[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 63
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 63 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Từ từ.” Tề Tử Vũ tiến lên hai bước đem cánh cửa đã mở hé ra một lần nữa khép lại.
Thang Biên Tâm cũng không kiên nhẫn, chính là chậm rì rì xoay người nhìn về phía Tề Tử Vũ: “Có chuyện thì nói đi.”
“Vừa rồi Giang tiểu thư có phải đã cự tuyệt chị cùng nhau trải qua đêm Giáng sinh đúng không?” Ngữ khí Tề Tử Vũ rõ ràng mang theo gai, chính là nói xong mới phát hiện mình hơi bén nhọn.
“Đúng thế thì sao? Thế nào hiện tại làm thư ký ngay cả chuyện tình này cũng phải hỏi đến sao?” Thang Biên Tâm không biết tại sao mình có thể tốt tính đáp lại như vậy, theo tính cách bình thường của mình thì đã sớm đẩy cửa đi, bỏ lại bà tám này mới đúng.
“Trước đây đã nói rồi, nếu như chị vẫn nghe anh trai tôi, không chịu buông tay Giang tiểu thư, người hối hận nhất định là chị.” Là thư ký kiêm người xử lý các việc cá nhân cho Giang Hoài Sương, Tề Tử Vũ tất nhiên biết quan hệ của Giang Hoài Sương và Thang Biên Tâm mấy tháng nay rất lạnh nhạt. Thật không rõ Thang Biên Tâm, chị ta sao đến giờ này vẫn không buông tay. Ghét nhất là nhìn thấy phó đức hạnh dẫu có chết cũng muốn ở bên cạnh Giang Hoài Sương của Thang Biên Tâm.
Thang Biên Tâm có chút buồn cười nhìn Tề Tử Vũ tức giận: “Nếu như bị sếp của em biết, em trong thời gian làm việc chia rẽ nhân duyên của cô ấy, không biết cô ấy có thể đưa em lên thớt hay không đây?”
“Giang tiểu thư sẽ không?” Tề Tử Vũ vô tình trở lời, Thang Biên Tâm, cô nàng ngốc này, lẽ nào không thấy trong lòng Giang Hoài Sương cơ bản không có vị trí của nàng sao.
“Vậy thì thật là cảm ơn thư ký Tề chỉ điểm, không có chuyện gì, chị đi trước.” Thang Biên Tâm khẽ mỉm cười một cái, liền chuẩn bị rời đi. Kỳ thực mình làm sao không hiểu, quan hệ của mình và Giang Hoài Sương là thành lập ở trên việc hai người đều rất tịch mịch, chia tay là vì chán ghét, nhưng khả năng lớn hơn chính xác là vì tịch mịch không còn. Giữa nàng và Giang Hoài Sương, chán ghét không thể nói là có. Cô đơn của mình vẫn tồn tại thâm căn cố đế, như vậy phải là Giang Hoài Sương hết cô đơn mới đúng. Chuyện cho tới bây giờ có thể thật sự không có cái gì cần kiên trì nữa.
Tề Tử Vũ thấy Thang Biên Tâm nở nụ cười, trong lòng trái lại có chút bất an, điều không phải là bị kích thích lớn, không được bình thường đi… “Chị thấy thích chị ấy sao? Giang tiểu thư đối tình yêu sẽ không cố gắng thật lòng, chị vẫn là đi thích người khác đi. Chị đần như vậy, ôm một thân cây là không đúng.”
Thang Biên Tâm vốn muốn ly khai, nghe Tề Tử Vũ nói, lại có hứng thú bát quái: “Em biết cô ấy tại sao lại như vậy?”
“Không biết…” Ý thức được mình lỡ miệng, Tề Tử Vũ vội vàng phủ định.
Chỉ là, phản ứng trẻ con như vậy sao có thể giấu giếm được Thang Biên Tâm đây. Đối với Thang Biên Tâm mà nói, Giang Hoài Sương đúng là một bạn hiền hiếm có, nếu như có thể hiểu rõ được một chút sinh hoạt hoặc là chuyện trước đây của Giang Hoài Sương, các nàng có thể tiếp tục duy trì quan hệ, không cần xa nhau tất nhiên là kết cục tốt nhất.
“Không biết cũng không sao.” Thang Biên Tâm cười đến vô cùng quyến rũ, “Hôm nay là đêm Giáng Sinh, nếu như chị trải qua một mình, rất khó không nghĩ tới Giang Hoài Sương, càng nhớ cô ấy chị càng thích cô ấy, không thể bỏ được cô ấy. Em nói, chị phải làm sao cho phải?”
“Chị…” Tề Tử Vũ không nghĩ tới Thang Biên Tâm sẽ làm trò trước mặt mình biểu lộ tình cảm với Giang Hoài Sương, nhất thời nét mặt đỏ ửng lên, “Chị muốn như thế nào?”
“Nếu như hôm nay có người cùng ăn cơm tối với chị, đi dạo phố phường, làm chút việc gì đó, đại khái chị sẽ không có thời gian suy nghĩ về Giang Hoài Sương nữa. Không biết Tề thư ký buổi tối có hẹn không?” Thang Biên Tâm nói ra liền cười híp mắt với Tề Tử Vũ, rất giống một con sói đội lốt cừu.
Tề Tử Vũ dưới ánh mắt của con sói đội lốt cừu này cũng không chịu nổi: “Em phải gọi điện thoại về nhà, nếu như không có chuyện gì đặc biệt thì có thể suy nghĩ một chút.” Tuy rằng ngôn ngữ có mấy phần cứng rắn, thế nhưng cừu non bị sói lừa bắt là kết cục không thể tránh khỏi rồi.
Mà Giang Hoài Sương trong phòng làm việc, nhìn đồng hồ treo tường đã nhanh đến bốn giờ, gửi cho Hứa Đan Lạc một tin nhắn: “Để giờ tan học chị đi đón em.” Giang Hoài Sương nghĩ đến mình và tiểu la lỵ nhà mình cùng nhau đón Giáng sinh, như thế nào cũng không nghĩ được lúc này thư ký cừu nhà mình đang ở cầu thang bị sói lừa gái rồi…
Ca muoi kho
hóng giáng sinh của hai người này quá