[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 62
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 62 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Biết mình muốn nhất là cái gì cũng không có nghĩa muốn là có thể được. Tuy rằng thái độ Giang Hoài Sương đối với mình tốt hơn lần đầu gặp mặt không biết bao nhiêu lần, Hứa Đan Lạc vẫn như cũ không thể nào thỏa mãn với sự hài hòa hiện tại. Nhất là khi thấy Giang Hoài Sương cả đêm không về…
“Giang tiểu thư, cà phê.” Tề Tử Vũ gõ cửa phòng làm việc, bưng hai tách cà phê đi vào. Trong đó một tách đặt vững vàng ở trong tay Giang Hoài Sương, mà một tách khác… có chút mạnh tay đặt ở trước mặt Thang Biên Tâm, tuy rằng không sánh ra ngoài thế nhưng cũng phát ra động tĩnh không nhỏ.
Thang Biên Tâm từ trước đến này không tính toán những chuyện nhỏ nhặt với Tề Tử Vũ, lúc này mặt vẫn tươi cười bưng tách cà phê lên uống một hớp nhỏ, mở miệng khích lệ nói: “Vị cà phê rất ngon, xem ra tay nghề pha cà phê của thư ký Tề cũng không tệ lắm.”
“Em nghĩ đại khái vì tách cà phê chị uống vốn là của em.” Giang Hoài Sương cau mày để tách trong tay xuống, “Nếu như lần sau thư ký Tề muốn mời Thang tiểu thư uống cà phê hòa tan thì làm phiền xin nhớ vị trí đặt tách cà phê. Nếu như có thể, giúp chị pha lại một tách khác. Cảm ơn.”
Tề Tử Vũ đầu tiên là nhìn hai cái tách giống nhau sửng sốt một chút rồi nhận tách cà phê từ trên tay Giang Hoài Sương. Trước khi đi cô còn không quên trừng mắt nhìn Thang Biên Tâm.
“Em rất dung túng cho cấp dưới nha.” Thang Biên Tâm từng ngụm từng ngụm uống cà phê vốn thuộc về Giang Hoài Sương, còn không quên trêu trọc một chút người đáng lẽ là chủ nhân của tách cà phê.
“Em ấy chỉ đối với chị mới có thể như vậy, bình thường vẫn là một thư ký tốt.” Giang Hoài Sương biết Tề Tử Vũ đối với thứ như đúng mực nắm bắt được không sai. Vì vậy những… mờ ám này liền cũng không cần phí tâm chỉnh sửa. “Nhưng mà chị cùng với em ấy rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì, tách cà phê vừa rồi chẳng những là cà phê hòa tan, hơn nữa còn pha chưa tới một nửa, chẳng có tí vị nào cả.” Từ hơn một tháng trước, lần cùng đi ra ngoài ăn, Giang Hoài Sương liền phát hiện hai người này có mâu thuẫn ngầm. Hiện tại còn đến mức làm trò ngay trước mặt mình.
“Không có.” Thang Biên Tâm vẫn duy trì tư thế ưu nhã uống cà phê, lại chột dạ chỉ nhìn chằm chằm vào tách.
“Thật không…” Giang Hoài Sương nở nụ cười một chút, nhưng thật ra vẻ lạnh nhạt thường ngày mang theo nhiều phần lãnh ý, “Chị tịch mịch thì tịch mịch, em cũng không hy vọng chị đem người không thuộc cái vòng này kéo vào trong.”
“Chị không có…” Thang Biên Tâm nóng lòng giải thích lại vì Tề Tử Vũ gõ cửa đem cà phê vào mà đem những lời muốn nói ra nuốt trở về. Cũng chính thời gian chờ này để nàng bình tĩnh lại, giống như Tề Ngạn nói, nếu giải thích quá nhiều chính là biểu hiện của để ý, đó là thua.
Giang Hoài Sương tiếp nhận cà phê, ý bảo Tề Tử Vũ có thể ra ngoài. Ngay khi Tề Tử Vũ đang muốn đóng cửa lại là lúc nghe thấy giọng của Thang Biên Tâm ở trong phòng lần thứ hai vang lên: “Lại nói tiếp, hóa ra em cũng biết chị tịch mịch sao, như thế nào tối hôm nay có muốn qua chỗ chị không?”
Tề Tử Vũ nắm chặt chốt cửa, đóng lại rời đi. Gương mặt tối tăm, nện giày cao gót cồm cộp đi qua khu làm việc, khiến mọi người không khỏi suy đoán thư ký Tề bình thường hiếm khi tức giận có phải hôm nay bị sếp dạy dỗ hay không. Sao cơn tức lại to như vậy.
“Tối hôm nay?” Giang Hoài Sương uống cà phê đã được pha tốt, hơi có do dự.
“Đúng vậy, lần trước qua chỗ chị chắc đã là chuyện của hai tháng trước rồi. Chúng ta hình như đã lâu không ở cùng nhau một mình.” Thang Biên Tâm lấy lại bình tĩnh, thật vật vả nói đến mục đích chính của chuyến đi này. Các nàng như vậy rốt cuộc coi như người yêu hay chia tay a…
“…” Giang Hoài Sương chần chờ không có mở miệng. Không biết Hứa Đan Lạc gần đây bị làm sao. Lần trước sau khi qua đêm ở nhà Thang Biên Tâm, khi cô trở về liền lộ ra khuôn mặt như con cún bị vứt bỏ, vài ngày sau lại bắt đầu dính lấy mình.
“Hôm nay là ngày Giáng Sinh, nếu không chúng ta cùng với đứa nhỏ nhà em đi ra ngoài ăn tối? Sau đó buổi tối lại đến chỗ chị?” Thấy Giang Hoài Sương không phản ứng gì, Thang Biên Tâm nói tiếp.
Hôm nay là đêm Giáng sinh sao? Khó trách đêm qua cô bé quấn quýt lấy mình hỏi tối nay muốn ăn gì. “Lần sau đi, hôm nay em phải về nhà ăn cơm.” Giang Hoài Sương gằn từng tiếng nói ra lời cự tuyệt. Đem mọi việc không còn bàn bạc được gì nữa. Không khó đoán được nếu hôm nay không trở về nhà ăn cơm tối, đứa bé kia nhất định sẽ trở nên cực kỳ ai oán. Mặc dù mình không phải là loại người vì thái độ của người khác mà đi ủy khuất chính mình, nhưng so sánh với góc độ dưới, thì mình vẫn tương đối hy vọng có thể về nhà cùng đón Giáng sinh với Hứa Đan Lạc. Chắc cô bé ở nhà đã chuẩn bị gì đó rồi. Trong lòng Giang Hoài Sương lúc này có vài phần mơ hồ chờ mong.
“Tốt thôi, lần sau đi.”Thang Biên Tâm không phải không thất vọng, chính là so với trước đây có nhiều phần lạnh nhạt hơn. Chẳng lẽ thật sự không ở cùng nhau thật lâu sẽ chậm rãi phai nhạt sao. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thang Biên Tâm nhìn về phía Giang Hoài Sương liền có chút nghiền ngẫm. Đến tột cùng là nàng phai nhạt hay chúng ta đều phai nhạt…
Khi Thang Biên Tâm đi ra văn phòng, ánh mắt có chút cô đơn kia tất nhiên dừng trong mắt người hữu tâm. Ưu thương của một số người chính là niềm vui của kẻ khác. Tề Tử vũ tự nhận là người không dính tà ác, nhưng lúc này thấy bộ dáng chịu đả kích của thang Biên tâm, trong lòng buồn bực không biết làm lại sao được an ủi rất nhiều. Còn ma xui quỷ khiến đi theo sát Thang Biên Tân ra sau khu làm việc. Thang Biên tâm đi ngang thang máy thì dừng lại một chút, cuối cùng tiếp tục đi lên trước mở ra cánh cửa có biển Cửa thoát hiểm.
Tề Tử Vũ mắt thấy Thang Biên tâm bỏ việc đi thang máy đi thang bộ, trong lòng có chút buồn bực. Đây chính là tầng mười lăm, chị ta không phải muốn chạy thang bộ đi xuống chứ. Nghĩ đến vừa rồi sắc mặt Thang Biên Tâm không tốt, cũng biết vừa rồi sếp nói với chị ta những gì, bất quá xem ra hình như lời mời buổi tối bị cự tuyệt rồi đó. Tề Tử Vũ không khỏi có chút nén giận anh trai nhà mình, không có việc gì đi can thiệp vào tình cảm người ta làm cái gì. Giờ tốt rồi, tuy hai người không có chia tay nhưng mắt nhìn Thang Biên Tâm càng lún càng sâu, phía Giang Hoài Sương thì ngược lại càng lạnh nhạt. Oán thầm đi theo, Tề Tử Vũ quên mất bản thân mình không phải cũng đang quan tâm sao.
Đi xuống dưới một tầng, Tề Tử Vũ mới phát hiện có chỗ nào không đúng. Hành lang trống trải hình như chỉ có tiếng bước chân của một mình mình mà thôi. Tề Tử Vũ trên người phát lạnh, lập tức dừng chân lại, vì thế toàn bộ hành lang đều yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở bắt đầu trở nên có chút dồn dập của mình. Mặc dù là mới buổi chiều, nhưng cửa sổ hành lang hắt sáng không tốt lắm, lúc này tạo nên cảm giác âm trầm. Thật kỳ quái! Thật quỷ dị! Tề Tử Vũ giật mình, trong lòng thấy gai, không còn tâm tư suy nghĩ chuyện của Thang Biên Tâm, liền chạy lên tầng trên. Hành lang vốn yên tĩnh lại quanh quẩn tiếng giày cao gót, làm cho Tề Tử Vũ hoảng hốt không thôi.
“Như thế nào, làm việc đuối lý bị ma đuổi à?”
Ngay khi Tề Tử Vũ còn có một hai bước nữa là trở về tầng mười lăm, liền nghe thấy một câu như vậy. Giọng nói có chút u oán cùng với hiệu ứng vang vọng như có như không, thiếu chút nữa dọa bay ba hồn bảy vía của cô. Dưới sự hoảng hốt, hai chân mềm nhũn, cô vội vàng đưa tay ra nắm tay vịn, lại bị một thứ ấm áp cầm lấy.
“A ——- a ——- a” mắt thấy một bàn tay từ trên tầng mười lăm vươn ra nắm lấy mình, Tề Từ Vũ thực sự bị dọa bay ba hồn bảy vía, hơn nữa chính cô bởi vì chấn kinh mà hét to hết cỡ, lại tăng thêm vài phần khủng bố.
“Là chị, Thang Biên Tâm, không cần kêu.” Đứng ở tầng mười lăm cách hai bậc thang, Thang Biên tâm thấy Tề Tử Vũ liều mạng bỏ tay mình ra, làm cho cả người đều lắc lư sắp ngã, cũng không có tâm tư dọa cô thêm nữa. Trên thực tế ngay từ đầu mình đã không có ý dọa em ấy, hình như em ấy luôn tự mình dọa mình đi. Gan thật là nhỏ.
“Là chị!” Nhìn thấy người nắm lấy mình đang xuống dưới, Tề Tử Vũ bật người đem sự sợ hãi biến thành tức giận, “Chị là cố ý đi, chị là ả đàn bà lòng dạ hẹp hòi!”
“Chị không có.” Thang Biên Tâm thấy Tề Tử Vũ đã đứng vững, khôi phục lại bộ dáng bình thường, vì thế buông lỏng tay đang nắm Tề Tử Vũ, “Hơn nữa vì cái gì em đi theo chị?” Chính là bởi vì phát hiện Tề Tử Vũ lẽ theo đằng sau, mình mới cố tình đi hướng này.
“Ai đi theo chị…” Tề Tử Vũ xoa cánh tay trái bị nắm có chút đau.
“…” Thang Biên Tâ nhìn thoáng qua Tề Tử Vũ rõ ràng đang nói dối, xoay người muốn rời đi.
“Chị đi đâu?”
“Đi thang máy.” Thang Biên Tâm giơ tay đẩy cửa. Coi mình là đồ ngốc sao, đi bộ từ tầng mười lăm xuống.