[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 61
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 61 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Có lúc chúng ta sẽ lưu luyến một quãng thời gian nào đó trong cả cuộc đời dài dằng dặc. Mỗi một giây, mỗi một phút trong chớp mắt đều mong muốn thượng đế có thể nhân từ vung tay lên để thời gian ngừng trôi.
Chỉ là mong ước chung quy chỉ là mong ước mà thôi…
Giống như Hứa Đan Lạc đang ôm Giang Hoài Sương, nàng mong muốn không gì sánh được rằng thời gian có thể đình chỉ vào thời khắc này. Vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào, không cần lo lắng những vấn đề phải đối mặt trong tương lai. Đáng tiếc, ngay cả mong ước có chân thành tha thiết như thế nào, nàng cũng không có cách nào trở thành trường hợp đặc biệt trong danh sách của thượng đế.
Ôm gối đầu, nhìn Giang Hoài Sương đi ra ngoài chu đáo đóng cửa lại, trong lòng Hứa Đan Lạc nói không ra được ủy khuất. Buồn buồn đem mặt núp vào trong chăn, mùi kem nhàn nhạt trên người Giang Hoài Sương phảng phất còn chưa hoàn toàn bay đi mất. Mặc dù biết kỳ vọng của Giang Hoài Sương đối với mình, Hứa Đan Lạc vẫn không có cách nào đem mình đặt vào vị trí hài tử được. Thế nhưng vô luận không cam lòng như thế nào, mình bây giờ cũng chỉ có thể dùng thân phận là đứa trẻ để gần gũi Giang Hoài Sương. Mâu thuẫn cùng thống nhất buồn cười biết bao. Muốn, muốn chiếm hữu thật nhiều, lại chỉ có thể ẩn giấu tình ý thắm thiết, Hứa Đan Lạc ôm chặt lấy bản thân giống như là vẫn đang ôm lấy Giang Hoài Sương, ôm mình thật chặt từng chút một.
Trở lại phòng Giang Hoài Sương thở một hơi thật dài, mới vừa rồi khi ở trong phòng Hứa Đan Lạc cô đột nhiên cảm thấy làm nũng ỷ lại như vậy làm cho mình có chút khủng hoảng. Hình như trong khoảnh khắc có cảm giác giống như bị giam cầm lại. Rất khác thường. Đây là từ ngữ chuẩn xác nhất mà Giang Hoài Sương có thể tìm ra để hình dung tình huống đêm nay. Nhìn thoáng qua áo ngủ còn mấy chỗ ẩm ướt, lại cảm thấy mình quá nhạy cảm. Chắc chỉ là thân thể không khỏe dẫn đến tâm tình muốn ỷ lại thôi. Thay một bộ áo ngủ sạch sẽ, nằm ở trên giường Giang Hoài Sương khó được không buồn ngủ. Mới vừa rồi chắc như đinh đóng cột cự tuyệt đề nghị mong muốn ngủ chung của cô bé. Không biết nàng có thất vọng hay không đây… Thế nhưng, vẫn là không có thói quen ngủ chung. Rõ ràng chỉ là quyết định theo thói quen nhưng nhớ tới gò má đầy nước mắt của tiểu la lỵ lại vẫn thấy mặc cảm tội ác.
Cũng không biết giờ này Hứa Đan Lạc có còn khó chịu hay không, có ngủ ngon hay không… Ngày mai vẫn chưa muốn cho nàng đi học nữa. Giang Hoài Sương ở trên giường lăn qua lật lại hồi lâu vẫn không ngủ được, đành ngồi dậy, bật đèn lên đặt đồng hồ báo thức lại một lần nữa. Tháng chín nhiệt độ cũng không thấp, hơn nữa trong lòng bởi vì phiền muộn trên người có hơi phát nhiệt. Đem điều hòa hạ thấp xuống hai độ, Giang Hoài Sương đứng dậy đi ra ngoài phòng ngủ. Đi ra ngoài cửa nhìn trái nhìn phải thấy phòng ngủ của khách cũng đã tắt, chần chừ một chút, Giang Hoài Sương xoay người trở về phòng. Vô luận như thế nào nếu lần sau gặp phải tình huống thỉnh cầu như thế này sẽ không cự tuyệt nữa… Không muốn nhìn thấy nàng thất vọng, Giang Hoài Sương mang theo cảm giác tội lỗi uể oải đi ngủ.
Sáng hôm sau khi đồng hồ báo thức vang lên, nhìn thoáng qua giờ Giang Hoài Sương liền theo phản xạ có điều kiện bấm tắt, nhưng phải mấy giây sau mới tỉnh táo lại. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mà cố gắng điều chỉnh đồng hồ báo thức sớm một chút, tốt xấu cũng không có uổng phí. Giang Hoài Sương tắm qua một cái, gõ cửa phòng bên cạnh rồi đi vào.
Củ kết một hồi tới tận khi trời gần sáng mới đi vào giấc ngủ, Hứa Đan Lạc đầu tiên nghe được tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ, mở mắt ra liền thấy được người xuất hiện trong mộng. Nàng co người lại, dụi đầu vào chăn thì thầm một tiếng rồi tiếp tục ngủ.
Nhìn tiểu la lỵ hơi có mắt gấu trúc trợn mắt nhìn chính mình một chút, sau đó mặc kệ mình lại bắt đầu ngủ, Giang Hoài Sương nghĩ sự tồn tại của mình quả thật là rất nhỏ. Lại bởi vì nghe thấy rõ ràng câu nói không lớn “Bắt được là của ta. Không nên chạy loạn.” mà buồn cười.
Cô nhóc này rốt cuộc mơ cái gì a. Giang Hoài Sương có chút buồn cười lắc đầu, khép lại cửa. Vốn muốn tới hỏi ngày hôm nay có thoải mái hơn không, có thể đến trường không, lúc này lại thấy không cần thiết hỏi. Bấm số điện thoại trường học xin nghỉ bệnh một ngày. Suy nghĩ một chút liền bấm số điện thoại cho Tề Tử Vũ nói cho em ấy biết sáng hôm nay mình không đến công ty, có chuyện gì liên lạc lại sau.
Giang Hoài Sương trở lại phòng ngủ, thấy Hứa Đan Lạc vẫn duy trì tư thế ngủ vừa mới rồi, ôm chăn thật chặt, mặt cũng úp vào trong chăn. Không nóng sao? Nhớ lại lần trước nhìn cô bé ngủ hình như tư thế cũng như thế này, nằm trong chăn co ro. Hình như có người nói rằng người có tư thế ngủ cuộn mình như vậy là vô cùng thiếu cảm giác an toàn? Giang Hoài Sương lơ đãng nhíu mày, tại sao ở lại nơi này rồi vẫn không có cảm giác an toàn là sao… Hay mình làm chưa đủ nên vẫn không thể cho cô bé cảm giác an toàn?
Không chút nghĩ ngợi đi tới bên giường, kéo chăn xuống, thẳng đến khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bị đè đỏ hồng lộ ra tại không khí, Giang Hoài Sương mới hài lòng buông tay ra.
Chính là Hứa Đan Lạc đang ngủ ôm Giang Hoài Sương sung sướng cọ cọ, ăn đậu hũ lại không vui. Ở trong mơ thật vất vả đuổi thật lâu mới tóm được “Gối ôm”, đầu tiên là bởi vì vài tiếng khó hiểu mà từ đầu giường chạy tới đuôi giường sau đó vô thanh vô tức trượt khỏi trong lòng, đây coi là có chuyện gì a. Tiểu la lỵ cực kỳ bất mãn khịt mũi nghĩ… Lại đưa tay ra bắt, ôm lấy. Mặc dù là ở trong mộng, nàng mơ tới Giang Hoài Sương cũng không dễ dàng a, Hứa Đan Lạc cực kỳ thỏa mãn ở trong mơ tiếp tục đại nghiệp sỗ sàng.
Nhìn tiểu la lỵ ôm cánh tay mình còn không quên cọ trái cọ phải, Giang Hoài Sương nghĩ tới truyện ngụ ngôn Đông Quách tiên sinh cùng sói*. Thật sự là không khác tí nào a. Chẳng lẽ tay của mình giống như thức ăn sao, không biết tại sao GIang Hoài Sương cảm giác trên khuôn mặt nằm trên giường vẫn còn đang nhắm mắt đang viết bốn chữ “Thèm nhỏ dãi”…
Cúi người rất là khó chịu nhưng mà nhìn hai vành mắt Hứa Đan Lạc màu đen hết sức rõ ràng, Giang Hoài Sương không thể nào thuyết phục bản thân dùng sức gọi cô bé dậy, chỉ là trước tiên ngồi ở trên giường. Đứa nhỏ này hẳn là tối hôm qua cả một đêm không ngủ ngon đi, nghĩ tới tháng bảy lần trước, cũng phải mất cả ngày mới bớt đau. Trên người thiếu ngủ, dính lên giường cơn buồn ngủ liền kéo tới, trong lòng Giang Hoài Sương lặng lẽ thở dài, nghiêng người nằm ở bên cạnh Hứa Đan Lạc. Sớm biết vậy còn không bằng ngày hôm qua ngủ lại đây luôn, đi qua đi lại làm cái quái gì a.
Cũng may Hứa Đan Lạc chỉ cọ một lúc ban đầu, tiếp theo liền đàng hoàng trở lại. Ngoại trừ ôm thật chặt cánh tay phải của Giang Hoài Sương thì cũng không có động tác gì. Vì vậy Giang Hoài Sương liền mặc kệ cho nàng ôm. Vươn tay ra sờ soạng đầu vai của Hứa Đan Lạc, không có mặc, tốt, tiện đà Giang Hoài Sương cũng bắt đầu ngủ bù.
Tuy rằng thân thể vẫn rất khó chịu, ngày hôm qua lăn qua lăn lại tới khuya mới ngủ, nhưng rõ ràng những thiếu thốn trong lòng được bù đắp ở trong mơ. Hứa Đan Lạc thần thanh khí sảng mở mắt ra, nhìn thấy Giang Hoài Sương đang bị mình làm thành gối ôm sử dụng. Không phải là… mình còn đang trong mơ? Mở to mắt nhìn, sai trong mơ là được ôm được cả người, hiện tại chỉ ôm được một cánh tay vào lòng mà thôi. Nói như vậy chính mình ôm Giang Hoài sương ngủ từ lúc nào? Rốt cuộc đây là xảy ra chuyện gì a… Nhớ tới ở trong mộng ôm Giang Hoài Sương, còn ăn đậu hũ như vậy liệu mình có làm cái gì hay không! Nghĩ đến đây Hứa Đan Lạc cả kinh, vội vàng buông lỏng cánh tay của Giang Hoài Sương ra ngồi dậy.
Bật dậy như vậy, Giang Hoài Sương từ trước đến nay ngủ nông tự nhiên là tỉnh. Nhìn thoáng qua sắc mặt có chút hoảng sợ của tiểu la lỵ, Giang Hoài Sương không nhanh không chậm ngồi dậy xoa bóp cánh tay phải bị đè ép có chút tê dại.
“Chị… vào lúc nào?” Hứa Đan Lạc quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, may mắn là ở trong phòng của mình, xem ra không phải đêm qua mình mộng du chạy đến phòng Giang Hoài Sương đánh lén.
“Sáng sớm.” Bởi vì cánh tay bị ôm tê rần, Giang Hoài tức giận trả lời nhát gừng.
Thấy Giang Hoài Sương không hài lòng, Hứa Đan Lạc càng thấy lo lắng, nghĩ đến tình cảnh trong mơ mặt thoáng cái đỏ lên: “Vậy tại sao chị lại ở trên giường của em… Ngày hôm qua không phải chị nói không muốn ngủ cùng nhau sao…” Hứa Đan Lạc vừa nói vừa vô cùng lo lắng.
“Vì sao chị lại ở trên giường em em không biết?” Thấy tiểu la lỵ đỏ mặt giải thích hết sức thú vị, Giang Hoài Sương cũng nổi lên vài phần trêu đùa.
Sợ hãi! Ngẩn người! Lời Giang Hoài Sương nói như sét đánh, trong nháy mắt Hứa Đan Lạc bị đánh cháy xém. Mình rốt cuộc đã làm gì a!
“Vậy không biết em có nhớ được câu nói này không ——- bắt được là của ta, không nên chạy loạn.” Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc ngây ngẩn cả người. Vì vậy hảo tâm nhắc nhở.
Lúc này đây tuyệt không chỉ có hiệu quả như sét đánh. Hứa Đan Lạc cảm giác nhất định là mình còn đang nằm mơ, nhất định là như vậy! Nếu như không phải nằm mơ hãy để mình hóa thành tro bụi ròi kết thúc đi. Hứa Đan Lạc nhìn thoáng qua thấy Giang Hoài Sương không có biểu hiện gì, trong lòng lặng ngắt, chị ấy đã biết bao nhiêu…
Vẻ mặt thật vô cùng phong phú… Nhìn Hứa Đan Lạc từ mơ hồ đến xấu hổ, rồi lại dại ra cuối cùng biến thành kiên quyết. Giang Hoài Sương nghĩ vừa rồi coi như xem phim hài miễn phí đi.
“Lớn đến thế này rồi còn như cún con ở trên người chị ngửi tới ngửi lui. Thật giống như chị ngược đãi không cho em ăn no. Nói đi, mơ cái gì ngon miệng, nhìn em tham ăn thiếu chút nữa đem tay của chị thành đùi gà để gặm.” Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc không lên tiếng không khỏi oán thầm đứa nhỏ không phải là bị dạo sợ nên câm đi, vì vậy mềm lòng cũng không tiếp tục trêu nàng nữa.
Quýnh cả lên… Hứa Đan Lạc mặt trở nên càng ngày càng đỏ, chẳng qua lần này ngược lại không phải tất cả đều bởi vì thẹn thùng, phần lớn đều là vì tức giận! Thiếu chút nữa là mình sẽ nói ra khỏi miệng thẳng thắn tất cả. Thật là, Hóa ra chỉ là trêu đùa mình…
Nhưng thật ra tại trong lòng mình, trong mắt chị ấy mình chỉ là đứa nhỏ được nhận nuôi. Sao chị ấy biết trong lòng lòng có tâm ý sắp không khống chế nổi suy nghĩ muốn được cùng nhau. Hứa Đan Lạc tức giận xong trong lòng lại cảm thấy rầu rĩ. Nhìn Giang Hoài Sương mỉm cười bởi vì trêu đùa thành công, trong lòng Hứa Đan Lạc không bình tĩnh được.
“Trứng chần nước sôi.”
“Sao?” Giang Hoài Sương không ngờ đối phương lại đưa ra yêu cầu ăn uống, “Đã xin nghỉ cho em một ngày rồi, chờ cô giúp việc đến để cho cô ấy làm giúp em đi. Không phải là trứng chần sao…” Thật không thể hiểu được, món ăn đơn giản như vậy có gì để mong đợi.
“Em muốn ăn bây giờ, không ăn sáng bụng thật là đói. Từ đêm qua đã bắt đầu đói bụng…” Hứa Đan Lạc đáng thương cầm ống tay áo Giang Hoài Sương lắc lắc.
“… Chờ một chút, ý của em là muốn chị làm cho em phải không?” Giang Hoài Sương kéo tay áo lại, nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, “Khoảng một tiếng nữa là cô giúp việc đến rồi, em chờ một chút đi.”
Hứa Đan Lạc hừ nhỏ trong lòng một tiếng, nếu không phải muốn Giang Hoài Sương làm, mình đã không chọn món ăn đơn giản như trứng chần nước sôi a. “Nhưng bây giờ thật không thoải mái, em thật muốn ăn trứng chần nóng…” Một lần nữa cầm tay lên, kéo kéo.
“Chị nói… bộ dạng của em như thế này, rốt cuộc là đang làm nũng sao? Em đã mười sáu rồi…” Giang Hoài Sương thấy năng lực của tiểu móng vuốt bám rất chặt, vì vậy cũng không vội đẩy ra, nghiêm mặt dùng ngôn ngữ kích thích.
Nếu là trước đây, có thể Giang Hoài Sương sẽ xuất hiện vẻ bất mãn, Hứa Đan Lạc sẽ biến thành con thỏ nhỏ hoảng sợ. Nhưng hiện tại sẽ không… Mới vừa rồi bình tĩnh lại, dùng tới đầu óc ngẫm lại chuyện tình bắt đầu từ đêm qua đến bây giờ, không khó để thấy Giang Hoài Sương cũng là có tình cảm với mình. Đương nhiên đây là tình cảm bảo vệ với dung túng đối với hài tử. Tuy rằng rất không hy vọng như vậy thế nhưng tạm thời cũng không có biện pháp thay đổi. Nếu Giang Hoài Sương muốn coi mình là đứa nhỏ, như vậy cứ ỷ vào thân phận như vậy thỏa thích thân cận là được rồi. Hứa Đan Lạc rơi vào khốn cảnh, bức thiết cần sự ấm áp của Giang Hoài Sương, nhất thời cũng không truy căn nguyên của việc đòi hỏi này xuất phát từ đâu.
“Kể cả là mười sáu tuổi thì cũng bị ốm, cũng sẽ muốn có người chăm sóc mà… Chị thỉnh thoảng chăm sóc em một chút có được không, chỉ một lần… Em thật là muốn ăn trứng chần.” Muốn được đáp lại tình cảm, bắt đầu từ thức ăn.
“Chị không biết làm …”Giang Hoài Sương ngoảnh mặt đi, lần đầu tiên nói ra mấy chữ này, thật là mất mặt.
“Chị cho nước vào nồi, bật bếp lên sau đó đập trứng gà vào là được rồi.” Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Sương đang dần dần kéo tay lại, rõ ràng muốn chạy trốn. Trực tiếp nhào lên, túm lấy càng chặt, “Hồi trước khi bị ốm, em thật sự hy vọng có ai đó làm gì cho mình ăn…”
Giang Hoài Sương vốn định bùng nổ cảm xúc trong lòng, lại vì câu nói khẽ của tiểu la lỵ mà bỗng nhiên mềm lòng.
“Trứng chần… trứng chần… trứng chần…” Thấy Giang Hoài Sương ngừng động tác trốn chạy, Hứa Đan Lạc bắt đầu cọ, tiếp tục dai dẳng.
“Nấu trứng chần cho em ăn đi được không?” Tiểu la lỵ ngẩng đầu lên, tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Giang Hoài Sương.
“Không làm.” Rõ ràng đã chuẩn bị đứng dậy chuẩn bị làm cái gọi là trứng chần nước sôi, Giang Hoài Sương nhìn thấy bộ dáng khả ái của Hứa Đan Lạc thì lời nói ra biến thành từ chối.
Hả… Đã như vậy rồi còn không được. Hứa Đan Lạc bắt đầu nghi ngờ những lần dung túng trước của Giang Hoài Sương có phải giả dối hay không. Nói như vậy, làm trứng chần là vượt quá giới hạn của chị ấy sao… Ghét nhất rồi, em thích chị như vậy, mà chị ngay cả làm trứng chần cũng không chịu… Hứa Đan Lạc oán thầm, chu môi, hai mắt đẫm lệ không lên tiếng.
Trêu hơi quá? Thấy bàn tay tiểu la lỵ đang nắm chặt mình chợt buông lỏng ra, trong lòng Giang Hoài Sương không khỏi thấy trống trải. Thu hồi ống tay áo bị dằn vặt thật lâu, Giang Hoài Sương đi xuống giường.
Cảm thấy được người bên cạnh thoải mái, tâm tình Hứa Đan Lạc càng thêm nặng nề. Tự nhiên không phải là vì một bát trứng chần, mà vì cảm thấy không cách nào thân cận.
“Bao nhiêu?” Giang Hoài Sương xỏ dép, sửa lại quần áo có chút xốc xếch mở miệng hỏi.
“Sao?”
“Muốn ăn mấy quả?”
Nhìn thoáng qua Giang Hoài Sương đang cùng mình nói chuyện, thấy nhãn thần cô có chút lảng tránh, tâm tình Hứa Đan Lạc đột nhiên vô cùng tốt: “Hai quả.”
“Rửa mặt chải đầu đi.” Giang Hoài Sương ném lại mấy cậu rồi rời đi.
Hứa Đan Lạc bị bỏ lại dần dần hiện ra ý cười, niềm vui khó hiểu bắt đầu khởi động trong tim, khiến cho nàng ở trên giường ôm chăn lăn mấy vòng, mới đem được sự vui mừng ép xuống.
Món trứng chần chỉ cần hơn mười phút để làm, Hứa Đan Lạc đợi chắc sắp nửa tiếng. Nhìn thoáng qua đồng hồ, nếu làm không nhanh thì cô giúp việc sẽ tới…. Hứa Đan Lạc xoa xoa cái bụng không thoải mái, đi tới nhà bếp.
“Chờ một chút, sắp được rồi.” Nghe thấy sau lừng tiếng bước chân, Giang Hoài Sương cầm cái muôi xoay người lại nói.
“Đây là cái gì?” Hứa Đan Lạc chỉ bát lớn bên cạnh, “Canh trứng sao?”
“…” Giang Hoài Sương không trả lời, cũng tắt bếp lại, lấy một cái bát ra, múc một muôi, trong bát hiện ra hai quả trứng chần xinh đẹp. “Ăn đi.” Đem nước chần trứng múc vào, thêm chút đường. Giang Hoài Sương nói với Hứa Đan Lạc còn đang nghiên cứu bát canh trứng.
“Thế nhưng sao lại có canh trứng?” Hứa Đan Lạc vươn tay sờ, vẫn còn nóng.
“Đó là sản phẩm thất bại, lúc đầu tính toán thời gian hơi lẫn lộn một chút.” Giang Hoài Sương không quá tình nguyện nói ra đáp án, nhét vào trong tay Hứa Đan Lạc một cái thìa, “Ăn đi.”
Nhìn thoáng qua mặt có chút nhăn nhó của Giang Hoài Sương, Hứa Đan Lạc không dám tiếp tục đem lực chú ý đặt ở trên cái bát vốn dĩ phải là trứng chần. Cắn một miếng có lẫn cả trứng và nước, lòng đỏ trứng còn chưa hoàn toàn cứng lại, nước chần có bỏ đường ngọt ngào, ăn chung với lòng trắng trứng mùi vị vừa vặn, ấm nóng…
“Hài lòng?” Thấy Hứa Đan Lạc nheo mắt cười trộm, Giang Hoài Sương lại có chút không vừa mắt bộ dạng đắc ý của tiểu la lỵ.
“Vâng.” Hứa Đan vừa vội ăn vừa trả lời. Cảm giác ấm áp là bởi vì món ăn hay bởi vì do người làm là người ấy… Thế nhưng, điều này thật sự là điều mình muốn ư. Nhìn bát canh trong tay, Hứa Đan Lạc có chút mê man. Giống như vậy, làm nũng để lấy được ấm áp, là thứ mình thật sự muốn sao…
Giang Hoài Sương thấy tiểu la lỵ đầu tiên là ăn, sau đó ngây người, trên mặt cũng xuất hiện vẻ trầm tư, sau đó vẫy tay với mình. “Có chuyện gì?” Mang theo một chút nghi hoặc cô tới gần Hứa Đan Lạc.
Hứa Đan Lạc nhanh chóng đứng lên, hôn một cái lên mặt Giang Hoài Sương, nhỏ giọng nói một cậu: “Cảm ơn.”
Thật sự là… Giang Hoài Sương sờ gò má vừa bị hôn của mình. Là do bình thường mình thiếu quan tâm nàng đi, làm một bát trứng chần là có thể cảm động thành như vậy. “Chị nghĩ, sau này nếu như có một chàng trai biết nấu ăn, em đơn giản liền bị bắt cóc rồi…” Giang Hoài Sương có chút buồn bực trêu ghẹo.
“Mới không đâu.” Hứa Đan Lạc miệng còn ngậm thức ăn hàm hồ trả lời. Coi mình là đồ ngốc sao… Cắm đầu ăn, không muốn cho Giang Hoài Sương thấy trên mặt mình đang đỏ ửng không hết. Khi môi mình chạm lên da thịt mềm mại là lúc tim trong nháy mắt như ngừng đập. Đây mới là thứ mình thật sự muốn đi… Chứ không phải làm nũng để được quan tâm, gần gũi.
Chú thích
Truyện ngụ ngôn Đông Quách tiên sinh cùng sói là truyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Nội dung kể về việc Đông Quách tiên sinh cứu một con sói nhưng lại bị nó đòi ăn thịt. Rất may tiên khi đang bị sói đe dọa thì có một lão tiều phu xuất hiện cứu giúp. Truyện có ý nghĩa răn dạy người ta không nên mềm lòng với kẻ ác.
Là tui đi kiểm nghiệm, có đi lấy thêm về để viết thêm.