[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 60
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 60 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Chị cũng vì điều này cho nên mới đồng ý đứng ra nhận nuôi em sao?” Trước đây vẫn không hỏi vấn đề này, lúc này hỏi ra, đột nhiên thật muốn mình ở trong lòng chị ấy rốt cuộc mình có địa vị như thế nào, là trách nhiệm hay còn gì khác nữa.
Sao, đột nhiên lại nhớ tới hỏi cái này… Giang Hoài Sương sửng sốt một chút, ngay cả động tác trên tay cũng ngừng trong chốc lát.
“Em chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi.” Cảm thấy thân thể mình đang dựa vào rõ ràng trở nên cứng ngắc, Hứa Đan Lạc vội vã giải thích. Kỳ thực… Không trả lời cũng không có vấn đề gì, lần đầu gặp mặt thì thái độ của Giang Hoài Sương quả thật rất khó quên. Chuyện xưa nhắc lại, muốn nghe được đáp án bất đồng, đây có tính là đang tìm cảm giác tồn tại không, trong lòng Hứa Đan Lạc cảm thấy khổ sở.
“Đúng vậy.” Đại khái biết đáp án của mình sẽ làm đứa nhỏ có chút thất vọng, Giang Hoài Sương nhưng không có ý định nói dối.
Thoáng cái, trong phòng yên lặng xuống. Chỉ còn lại tiếng hít thở nhỏ nhẹ cùng tiếng động khi bàn tay vuốt ve trên vải vóc.
Là bởi vì một mực để ý chuyện này nên khi thân thể tương đối yêu đuối, cảm xúc đè nén bị bộc phát sao. Giang Hoài Sương cúi đầu nhìn tiểu la lỵ quay mặt sang chỗ khác, mất gia đình, sợ trở thành gánh nặng sao…Lần đầu gặp thì đã muốn ôm ấp, hơi xấu hổ cùng nhát gan, kiên trì muốn ở lại, muốn có một gia đình. Trong trí nhớ cô bé nói với mình rất lớn tiếng: “Là chị nhận nuôi em…” Là từ khi đó đã bắt đầu chậm rãi ỷ lại mình sao. Giang Hoài Sương biết mấy năm nay tính cánh ác liệt của mình không giảm chút nào, ỷ lại như vậy, đứa nhỏ này thật đúng là một đứa ngốc.
“Mặc dù có một phần nguyên nhân là do bậc cha mẹ quen biết, thế nhưng nguyên nhân lớn nhất là bởi vì chị muốn nhận nuôi một đứa bé.” Giọng Giang Hoài Sương phá vỡ bầu không khí bắt đầu trở nên yên tĩnh. Tuy rằng hiện tại không thể nói ra nguyên nhân, thế nhưng thoảng cởi vướng mắc trong lòng Hứa Đan Lạc vẫn là có thể đi.
“Vốn, chỉ là muốn một… đứa bé năm tuổi?”
“Tiểu Lạc cũng rất tốt.” Giang Hoài Sương lảng tránh vấn đề của Hứa Đan Lạc, lời nói thật gì đấy vẫn là quá đả thương người.
“Tương lai chờ đến khi chị kết hôn, có con của mình, sẽ không thích em nữa… ” Địa vị có thể dễ dàng thay thế được. Hứa Đan Lạc cơ hồ là có chút hờn dỗi nói ra một câu như vậy.
“Sẽ không. Sinh con rất phiền phức.” Giang hoài Sương tránh nặng tìm nhẹ trả lời ý tứ hơi có tính khiêu khích này, chỉ hy vọng Hứa Đan Lạc có thể an tâm một ít. Bởi vì sợ gia đình không ổn định mà tâm tình khó chịu sao?
“A?” Nghe thấy đáp án khiến cho mình giật mình, Hứa Đan Lạc bật người ngồi dậy, thiếu chút nữa đụng phải cằm Giang Hoài Sương.
“Thế nào? Mong muốn tương lai chị có rất nhiều con sao?”
“Không cần!” Cơ hồ là bật ra đáp án, Hứa Đan Lạc che kím miệng của mình.
Đến lúc này, Giang Hoài Sương đại khái đã có thể đoán được, cô bé trong lòng muốn độc chiếm, chỉ là bản thân nên cảm thấy vinh hạnh sao…
“Tuy rằng về sau không muốn có con, nhưng chị cũng không muốn cuộc sống của mình có thiếu sót.” Giang Hoài Sương cười cười như là lẩm bẩm tiếp tục nói: “Làm một người phụ nữ, trong cuộc đời có rất nhiều vài trò, từ con gái làm vợ, làm mẹ rồi tương lai nữa có lẽ làm bà ngoại hoặc mẹ vợ. Mỗi vai trò chị đều mong muốn có thể trải qua. Chị cũng sẽ không nhận nuôi đứa trẻ khác, bởi vì, tiểu Lạc rất quan trọng, không thể thay thế.” Trên thực tế, có một vai trò đã định trước là không thể nào làm được…
Không ngờ rằng câu chuyện phát triển đến lúc này, càng không nghĩ là sẽ có tiến triển như vậy. Hứa Đan Lạc nhất thời có cảm giác hoảng hốt, ngoại trừ ba vai trò trước, những vai trò sau dường như vui buồn có liên quan đến mình đi. Nhìn Giang Hoài Sương khó được lộ ra vẻ chờ mong, trâm trạng của Hứa Đan Lạc không thể không trầm trọng. Mình đối với chị ấy mà nói là rất quan trọng, sau đáp án khiến người ta mừng rỡ kia có nghĩa là chính mình và chị ấy đã không có khả năng yêu nhau. Đáp án này, đối với mình mà nói đến tột cùng là một kiểu khẳng định hay là một kiểu đả kích vô cùng trực tiếp.
“Em hiểu.” Trầm mặc hồi lâu, Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lại lần nữa, trong mắt cũng là rất kiên định.
“Sao có còn muốn xoa nữa hay không?” Thật cao hứng tiểu la lỵ khôi phục lại tinh thần, Giang Hoài Sương cũng thở dài một hơi. Có mấy lời, là chuẩn bị cho tương lại thẳng thắn, hi vọng đến ngày đó không để cô bé trở tay không kịp. Khi tiểu la lỵ gật đầu nằm xuống lần nữa, Giang Hoài Sương đột nhiên có chút bận tâm, đến ngày nào đó thẳng thắn, nếu bị cô bé ghét, nên làm thế nào cho phải… Hứa Đan Lạc đối với với mình mà nói đã quan trọng đến mức phải để ý cái nhìn của nàng sao. Tâm tình trong lòng Giang Hoài Sương xung đột, không thể nào bình tĩnh lại được.
Hứa Đan Lạc một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại, ngực như có con dao không ngừng chọc khoét. Kỳ vọng của mình và kỳ vọng của Giang Hoài Sương giống như là hai đường thẳng song song không thể nào cắt nhau, nhìn mục tiêu như nhất trí nhưng trên thực tế không thể cùng nhau. Chờ mình trưởng thành sẽ lập gia đình kết hôn sinh con. Mà trước lúc ấy Giang Hoài Sương cũng đã lập gia đình rồi. Kể cả chị ấy không sinh con thì thế nào đây, mình vĩnh viễn cũng không thể trở thành người đứng bên cạnh chị ấy. Thế nhưng, trên lưng mang theo kỳ vọng như vậy,… còn có lựa chọn nào khác sao…
Nhìn thời gian một chút, đã gần mười một giờ, cô bé trong lòng nhắm mắt lại, hô hấp dần dần hoãn lại, là đang ngủ sao. Giang Hoài Sương vươn đầu ngón tay xoa xoa ánh mắt có chút sưng đỏ của tiểu la lỵ. Đứa nhỏ thật là phải để tâm đây. Mệt mỏi một ngày rồi khi trở về còn phải dỗ dành đứa nhỏ, thật sự là cực khổ a. Giang Hoài Sương có chút nghịch ngợm nhẹ nhàng kéo gò má tiểu lạ lỵ, coi như là thu hồi lợi tức.
Hứa Đan Lạc cảm thấy Giang Hoài Sương mờ ám, cố gắng hít thở thật nhẹ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Da thịt chạm vào nhau, trêu trọc đến tâm tình của ai. “Không muốn cuộc sống của mình bị thiếu sót.” Lời Giang Hoài Sương nói vừa rồi vong lên trong trái tim. Tuy rằng không thể nói ra, thế nhưng trái tim yêu chị trong bóng tối sẽ không thay đổi tâm ý.
“Thỉnh thoảng làm nũng thật sự có thể được sao?”
“Ừ?” Không ngờ tới Hứa Đan Lạc còn tỉnh, Giang Hoài Sương vội vàng thu tay trái đang đùa dai bóp má.
“Vừa ở trên ghế sô pha nói, thỉnh thoảng nũng nịu nói cũng là có thể. Không phải là nói dối em chứ?”
Giang Hoài Sương đối diện với đôi đen mắt trong sáng của tiểu la lỵ, cảm thấy đen mặt…”Thỉnh thoảng nói, vẫn là có thể.” Tự nuốt lời hứa chuyện tình, Giang Hoài Sương hiện nay hoàn toàn không làm được.
“Vậy, ôm một cái.” Hứa Đan Lạc trở mình, níu vạt áo Giang Hoài Sương ngồi dậy.
“… Chị nói, em đã mười sáu tuổi rồi, còn muốn ôm một cái? Không sợ bị bạn bè chê cười sao?” Giang Hoài Sương vẻ mặt hắc tuyến nhìn tiểu la lỵ rúc trong lòng mình, còn muốn một tấc tiến thêm một thước, ôm eo mình.
“Chị bây giờ muốn gọi điện thoại cho bọn họ tới xem sao?”
“…” Giang Hoài Sương lần đầu tiện bị Hứa Đan Lạc làm cho nghẹn họng.
Thấy Giang Hoài Sương không nói, tay Hứa Đan Lạc buộc chặt thêm, muốn độc chiếm thân thể ấm áp này. Không có cách nào nói ra tâm ý chân thật, để em dùng thân phận hiện tại đòi lấy một ít ấm áp đi… Bằng không, chỉ sợ rất nhanh sẽ không kiên trì nổi.
Thật khác thường! Giang Hoài Sương giơ tay lên, định đẩy ra, lại chậm chạp không hạ thủ, cuối cùng hai tay nhẹ nhàng rơi lên vai Hứa Đan Lạc.
“Chị bảo, em muốn ôm bao lâu?”
“…”
“Cái tư thế này, rất đau lưng a.”
“…”
Vì sao chị thấy hình như quần áp lại ướt!”
“…”
….
Trên thế gian này có một loại là “Được một tấc lại tiến thêm một thước” Tương ứng với nó là “Mềm lòng dung túng.”
Gracee
tư thế đau lưng mà sao hông buông dị hai
Lilynae
ê nè, đoạn cuối hơi mờ ám à nha!~~
Bijouu
đọc mà quắn hết cả người