[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 6
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lần này đến lượt Giang Hoài Sương cùng Tề Tử Vũ khó hiểu, ngoại trừ nhân viên phục vụ lễ phép, còn có ai cảm thấy những lời xác nhận này là cần thiết. Đương nhiên càng khiến cho người ta không nói được lời nào chính là câu trả lời của Hứa Đan Lạc.
Giang Hoài Sương nhìn trên mặt Hứa Đan Lạc hiện lên màu hồng nhạt, có chút gầy yếu lại bối rối ở trước mặt mình, trong lòng không hiểu sao hơi khẩn trương. Đây coi là cái gì, tiết kiệm tiền cho mình sao? Giang Hoài Sương cũng không tin ngoại trừ mình ra còn có ai có hứng thú ở giữa trưa chạy đến đây uống cà phê với ăn cháo.
Phỏng chừng là Tề Tử Vũ cùng Giang Hoài Sương đều nghĩ giống nhau, nhưng mà muốn mở miệng rồi lại bị Giang Hoài Sương ngăn lại. Giang Hoài Sương chính là đơn giản không muốn là cho Hứa Đan Lạc vào giờ phút này thấy lúng túng, không có nguyên nhân khác.
Vì thế, Giang Hoài Sương cùng Hứa Đan Lạc, một người chậm rãi uống cà phê, một người cẩn thân ăn gạo sữa ngọt. Mà Tề Tử Vũ vẫn là nhanh chóng đưa thức ăn vào miệng. Bởi vì trong lòng nghĩ phải nhanh chấm dứt bữa cơm quỷ dị này mà ăn không thấy ngon.
May mắn Giang Hoài Sương sau bữa cơm đã cho Tề Tử Vũ đi, nói là cùng với Hứa Đan Lạc ngao du trong thành phố. Tề Tử Vũ mới không muốn biết các nàng ở giữa trưa nóng nực thế này muốn đi dạo cái gì, quan trong nhất là mình có thể thoát ly được không khí áp lực giũa hai người. Cuối cùng đồng tình nhìn lại Hứa Đan Lạc phải ở lại làm bạn với nữ vương. Tề Tử Vũ không chùn bước lái xe đi chạy lấy người.
Nhìn Tề Tử Vũ đi xe đi, Giang Hoài Sương rút trong ví ra thẻ siêu thị đưa cho Hứa Đan Lạc, chỉ chỉ tòa nhà Vinh Giang đối diện tiệm cơm tây Tô Ký: “Đi mua chút quần áo cùng đồ ăn. Tầng một đến tầng ba là siêu thị, tầng bốn đến tầng sáu là cửa hàng. Đều là sản nghiệp của nhà mình.” Lại chỉ chỉ quán cà phê bên cạnh Cơm tây Tô Ký nói bổ sung: “Chị ở chỗ này chờ em. Hai tiếng nữa gặp.” Nói xong liền xoay người vào quán cà phê.
Nhìn xuyên qua lớp cửa kính của quán cà phê, có thể nhìn thấy Hứa Đan Lạc đứng một chỗ hồi lâu, sau đó mới sang đường đi vào tòa nhà. Giang Hoài Sương vừa lòng gật đầu. Có lẽ Hứa Đan Lạc sống ở cô nhi viên thật sự không ổn, nhưng mà nếu mình nhận nuôi cô bé thì nhất định sẽ không bạc đãi cô. Ít nhất là về tiền bạc sẽ là như vậy.
Nhớ tới bộ dáng Hứa Đan Lạc lẳng lặng húp cháo vừa rồi, Giang Hoài Sương thật không biết nên nói đứa bé này rất nhút nhát hay là rất hiểu chuyện.
Giờ phút này Hứa Đạn Lạc có chút luống cuống, không biết có phải vấn đề là tại nóng hay là tại thẻ siêu thị hình như có chút bỏng tay. Ở cái thành phố này, người duy nhất có thể dựa vào lại xoay người đi vào quán cà phê, để lại một mình mình đứng ở ngã tư đường náo nhiệt nhưng lạnh lùng này. Nhớ lúc Giang mẹ dặn dò mình “Giang Hoài Sương là một người ngoài lạnh trong mềm, chỉ cần chiều nó thì vấn đề gì cũng không có.” Cái người mặt lạnh này thật ra mình cũng hiểu, chính là mềm lòng… Để cho mình ở lại xem như là chị ấy mềm lòng sao. Nghĩ không rõ vấn đề này lắm, Hứa Đan Lạc không thèm nghĩ nữa. Theo chị ấy đúng không… Như vậy thì làm theo lời của chị ấy đi.
…
Giang Hoài Sương nhận cái túi mua sắm nho nhở từ tay Hứa Đan Lạc, nhìn thoáng qua di động, mới chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Một bồ đồ ngủ màu trắng, một đôi dép lê màu xanh lam sáng…
Giang Hoài Sương nhìn màu áo ngủ cùng với dép lê hết chỗ để nói rồi. Con bé đang sao nguyên bộ quần áo mình mặc ở nhà hồi sáng sao.
“Chỉ có bấy nhiêu như vậy?” Ít nhất cũng nên mua chút đồ ăn để điền vào bụng mới đúng.
Hứa Đan Lạc không trả lời, yên lặng đem thẻ mua sắm trả lại.
“Đây là cho em. Bên trong có giới hạn là một vạn, dùng hết thì nói cho chị.” Giang Hoài Sương có chút bực bội, tiểu gia hỏa này đến tốt cùng là đang suy nghĩ gì… Chính là nhìn Hứa Đan Lạc bị phơi nắng đến hồng hai má, trên trán hơi thấm ra mồ hôi, Giang Hoài Sương lại không ra lời trách mắng. Chính mình muốn trách cứ cái gì, trách con bé không ăn no hay là trách con bé không tiêu tiền… Giang Hoài Sương lần đầu tiên được nếm thử tư vị nghẹn khuất.