[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 59
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 59 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Người ấy mềm nhẹ vuốt ve đầu mình, làm mình ấm áp, khi chậm rãi vuốt lưng thì cảm giác càng rõ hơn. Áp lực cùng bi thương trong hình như được vuốt ve từng chút một, nhưng dường như càng trở nên kịch liệt hơn. Hứa Đan Lạc nằm ở trên đùi Giang Hoài Sương, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt váy của đối phương như thể nếu buông lỏng một chút, người con gái thỉnh thoảng lộ ra vẻ ấm áp này sẽ biến mất.
Váy… đã ướt. Giang Hoài Sương nhíu mày, nước mắt tiểu la lỵ thấm ướt váy của mình, cảm giác ẩm ướt truyền đến trên đùi rất khó chịu. Bởi vì váy không dày, lúc này cô thậm chí có thể cảm thấy được cả gò má mềm mại cùng đôi mắt chớp chớp của tiểu la lỵ, cũng chính vì vậy mà cô không sinh ra nổi ý chí để đẩy ra. Thói quen, thứ này thật kinh khủng… Nếu là một năm trước, mình nhất định không lo lắng gì mà đẩy ra. Nhưng hình như một năm trước mình cũng không có đẩy ra. Giang Hoài Sương có chút bất đắc dĩ tiếp tục động tác trên tay, có thể thật lâu trước đó, cô cũng đã tiếp nhận sự thân cận của cô bé rồi.
“Ổn rồi? Không sao?” Thật vất vả chờ Hứa Đan Lạc ngừng nức nở, Gang Hoài Sương đẩy tiểu la lỵ đang nằm trên chân mình giả bộ làm thi thể, “Không sao thì ngồi dậy đi, váy cũng bị em khóc ướt rồi. Rốt cuộc làm sao vậy? Là thân thể khó chịu hay ở trường học bị bắt nạt?” Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cô bé ngày hôm nay sao lại khóc như vậy.
“Không có.” Hứa Đan Lạc không có hoạt động dẫn đến giọng nói nghe ồm ồm.
“…” Dỗ dành trẻ con gì đó, phiền toái nhất rồi. Giang Hoài Sương đem Hứa Đan Lạc ở trên đùi kéo lên, trực tiếp cầm hộp giấy ở trên bàn trà nhét vào ngực nàng. Thấy tiểu la lỵ chỉ ôm hộp giấy cuộn mình nằm ở trên ghế sô pha, Giang Hoài Sương thở dài rút một tờ giấy ra đưa đến tay Hứa Đan Lạc, mở miệng lần nữa: “Lau nước mắt đi.”
Cầm giấy ăn lau lung tung trên mặt một chút, Hứa Đan Lạc tỉnh táo lại không dám ngẩng đầu nhìn Giang Hoài Sương. Nhất thời thất thố bại lộ quá nhiều tâm tình, đối mặt với nghi ngờ, nghi vấn của Giang Hoài Sương, nàng không không thể mở miệng trả lời. Ngực tự trách mình một chút vừa rồi không khống chế được bản thân, dẫn đến hiện tại hoàn cảnh có chút lúng túng.
Thấy Hứa Đan Lạc không muốn mở miệng, Giang Hoài Sương cũng không tiện ép hỏi điều gì. Mỗi người đều có chuyện không muốn kể cho người khác biết, ngay cả là người thân thiết như thế nào cũng phải giữ lại khoảng cách, cô hiểu.
“Không có việc gì trở về phòng ngủ đi, đến mai nếu như vẫn còn không thoải mái, chị giúp em xin nghỉ học. Nghỉ ngơi một hai ngày cũng không sao cả.” Giang Hoài Sương nói, đứng lên trước, giơ một tay ra với Hứa Đan Lạc vẫn đang ngồi.
Bàn tay đưa ra bị cầm, nói chính xác hơn là nắm thật chặt. Nhìn tay mình bị nắm chặt nhưng Hứa Đan Lạc cơ bản không muốn đứng lên, Giang Hoài Sương bắt đầu nhức đầu, “Làm sao vậy?”
Kéo lại… Vô ý thức kéo Giang Hoài Sương, Hứa Đan Lạc bắt đầu ghét bỏ sự vô thức này. Rõ ràng đã có thể thuận lợi hạ thang, mình cầm tay chị ấy làm cái gì. Trong óc rối loạn, nàng rõ ràng có thể cảm thấy dưới sự thay đổi thất thường của mình, Giang Hoài Sương bắt đầu không kiên nhẫn.
“Xoa xoa…” Ngẩng đầu lên, tiểu la lỵ không gì sánh được yếu ớt phun ra hai chữ.
“…” Không nhẫn tâm cũng không muốn tính toán với người tâm trạng và cảm xúc không khỏe, Giang Hoài Sương hít sâu một chút, cố gắng bình tĩnh, hạ giọng trả lời: “Em về phòng trước để chị thay quần áo.”
Bầu không khí có chút căng thẳng được nới lỏng, Hứa Đan Lạc buông tay ra. May mắn, mình còn có lớp ngụy trang có thể dùng được.
Trở lại phòng cho khách, nhân lúc Giang Hoài Sương thay quần áo, nàng nhanh chóng quét dọn phiền nhiễu trong lòng mình. Quấn quýt với tình cảm của mình đối với Giang Hoài Sương là gì, băn khoăn thật lâu thế nhưng xác đinh lại là chuyện chỉ trong nháy mắt. Bây giờ then chốt ở chỗ biết mình yêu Giang Hoài Sương thì phải làm gì đây… Sẽ cùng một chỗ sao, cùng một chỗ với Giang Hoài Sương? Nghĩ tới đây trong đầu tự nhiên hiện ra hình ảnh hạnh phúc tốt đẹp, chính là Hứa Đan Lạc cắn môi đem ảo giác tốt đẹp trục xuất ra khỏi đầu. Trước không nói quan hệ giữa các nàng là nhận nuôi và được nhận nuôi chỉ riêng việc các nàng đều là con gái đã khó có thể vượt qua. Không cần mở miệng biểu lộ, chỉ cần bị Giang Hoài Sương biết mình thích con gái thì cũng sẽ bị ghét đi. Nếu một ngày biết người mình thích là chị ấy, Giang Hoài Sương nhất định sẽ rất chán ghét bỏ đi, không còn có cơ hội đến gần. Nghĩ tới đây, Hứa Đan Lạc không khỏi rùng mình một cái. Thật vất vả có thể đi đến ngày hôm nay, nhưng bởi vì tâm ý của mình sáng tỏ mà hết thảy lại bắt đầu như miếng băng mỏng.
Không thể nói, không thể rời xa, không muốn bị vứt bỏ… Trong lòng toàn là lo lắng, thế nhưng có thể chắc chắn một điểm, hiện tại nhất định không thể tiếp tục bất thường, nhất định không thể để cho Giang Hoài Sương biết tâm ý của mình.
Giang Hoài Sương đẩy cửa đi vào trong phòng cho khách, liền thấy tiểu la lỵ đang ngồi ở bên giường, vẻ mặt nghiêm túc không biết đang suy nghĩ điều gì, lặng lẽ thở dài một hơi, lại một lần nữa cảm thán sự khác nhau. “Không còn sớm, xoa xong phải nhanh đi ngủ…” Cô ngồi xuống bên cạnh tiểu la lỵ, mở miệng thì lại thấy người bên cạnh cả kinh. Nhíu mày, đến tột cùng là đang suy nghĩ gì mà có thể xuất thần đến cảnh giới không biết có người bên cạnh,
“Vâng.” Nàng cúi đầu, che khuất mặt mũi, giấu giếm rung động nổi lên bốn phía trong lòng. Chỉ thấy chị ấy là không cách nào bình tĩnh được, như vậy đến tột cùng có thể không che được ánh mắt của Giang Hoài Sương.
Mùi hướng bánh kem nhàn nhạt của sữa tắm, là tắm rửa nhân lúc thay quần áo sao… Mùi hương thật làm cho người ta an tâm đâu, thật muốn cho thời gian cứ dừng lại như vậy. Có một số việc, bởi vì khó có thể đạt được, mà trái lại mong muốn càng nhiều. Có thể hay không, có một ngày, cứ như vậy chia lìa, cũng không thể quay trở lại thời gian tốt đẹp như trước.
Giang Hoài Sương có chút buồn cười nhìn tiểu la lỵ không khách khí lấy chân của mình làm gối, còn giống như chú cún nhỏ ngửi tới ngửi lui ở trên người mình. Cô bé hôm nay không phải bị cái gì nhập chứ.
“Giang, mẹ nói bởi vì họ biết bố mẹ em cho nên mới nhận nuôi em.”
Gracee
Kể ra HĐL cũng ngoan ngoãn đó chứ
Lilynae
Giang Hoài Sương thấy mùi của nhóc nhà mình liền thành cún=)
mmthuhuong
Cô bé này cứ cute kỉu gì ý