[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 56
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 56 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bát đầu học kỳ mới cũng là lúc bắt đầu phân ban, với thành tích của Hứa Đan Lạc mà nói, bất kể chọn ban tự nhiên hay xã hội cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là suy nghĩ đến khi lên đại học cuối cùng vẫn chọn học ngành quản lý tài chính, nên cuối cùng nàng vẫn là chọn học tự nhiên. Vào ngày đăng ký, đến nhận lớp mới mới phát hiện nhiều bạn vẫn là người quen cũ. Vương Nguyệt Di tự chọn ban tự nhiên tất nhiên không nói, ngay cả chủ nhiệm lớp vẫn là cô Thái, chủ nhiệm lớp cũ đảm nhiệm. Vì vậy Hứa Đan Lạc vốn có chút bận tâm về việc lại phải lần thứ hai bắt đầu quen thuộc với hoàn cảnh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Nguyệt Di, Triệu Thần cùng Lý Khâu Dương nghe nói cũng chọn ban tự nhiên, dĩ nhiên lại không chung lớp với chúng ta. Có phải là bố mẹ cậu…” Lớp học chọn hóa học, vật lý tất cả mọi người gần như đều tập trung ở lớp mới. Hết lần này tới lần khác thiếu hai người kia, Hứa Đan Lạc không khỏi nhớ tới hai vị phu huynh yêu thương con gái quá mức.
“Không có a.” Vương Nguyệt Di tỏ vẻ không có chuyện đó, “Chắc là trường học ngẫu nhiên chia thôi. Chia ra cũng tốt, nhìn đỡ thấy phiền.” Đối với sự kiện thư tình lần trước dẫn tới vấn đề gia đình, trong lòng Vương Nguyệt Di vẫn còn oán niệm.
“Thế nào, viết thư tình cho cậu cậu liền ghét hắn. Trước kia không phải luôn tâm tâm niệm niệm muốn ghép bọn họ thành cặp, nói là vô cùng đẹp đôi sao?” Hứa Đan Lạc cười vui vẻ dịu dạng trêu ghẹo.
“Không nên nói chuyện này.” Vương Nguyệt Di hình như là thật sự ghét hai người viết thư tình kia, không muốn dây dưa lâu với đề tài này, kéo một góc váy hoa của Hứa Đan Lạc, mở miệng thay đổi đề tài: “Nhưng thật ra tiểu Lạc hôm nay mặc thật đáng yêu. Váy mới mua sao.”
“Ừ.” Là Giang Hoài Sương mua. Ngoại trừ nhận được quà sinh nhật vào tháng một, đây coi như là món quà thứ hai chị ấy tặng cho mình đi.
“… Không phải chứ, quen đã lâu như vậy, tớ chỉ khen cậu đáng yêu mà thôi. Nhanh như vậy đã đỏ mặt rồi.”
Hứa Đan Lạc sờ gò má có chút nóng lên của mình, hình như gần đây chỉ cần nghĩ đến Giang Hoài Sương thì rất dễ trở nên đỏ mặt. Không nghĩ ra nguyên nhân, Hứa Đan Lạc quy kết cho di chứng của sự kiện xấu hổ kia để lại. Chắc mấy ngày sau là tốt rồi.
“Tớ bảo, cậu có đang nghe tớ nói không?” Thấy Hứa Đan Lạc coi như không có ai ở bên cạnh ngẩn người ra, Vương Nguyệt Di bất đắc dĩ đưa tay ra quơ quơ trước mặt nàng.
“Sao? Cậu nói cái gì?”
“Quả nhiên không có nghe… Tớ bảo hôm nay chỉ là đăng ký, mười giờ là xong rồi rồi, sau khi kết thúc đến nhà tớ chơi đi. Để chúc mừng tớ lên lớp, ba ba ngày hôm nay xin nghỉ ở nhà làm bánh Gato.”
“Làm bánh Gato?”
“Đúng vậy, quên nói với cậu, bố tớ là thợ làm bánh cao cấp đó nha.”
“Bố cậu không phải mở quán ăn sao?”
“Thợ làm bánh cao cấp thì không được mở quán ăn sao?’
“…” Buổi trưa Giang Hoài Sương cũng không về ăn cơm, Hứa Đan Lạc hơi do dự một chút mở miệng hỏi: “Bố cậu biết làm Tuyết Mai Nương không?’
“Chắc là biết…”
Tuy rằng Vương Nguyệt Di nói cũng không rất chắc chắn, thế nhưng dù sao cũng không phủ định, vì vậy sau khi Hứa Đan Lạc gọi điện cho Giang Hoài Sương cùng tài xế, liền đi theo Vương Nguyệt Di về nhà.
Vương Nguyệt Di ở tiểu khu, tuy nhà mới, nhưng cũng cao bốn tầng, xây rất đẹp, chỉ là cả tiểu khu cộng lại sợ cũng chỉ có hai mươi ngôi nhà. Nhà Vương Nguyệt Di là một căn nhà ba tầng ở gần cửa tiểu khu. Vừa vào cửa liền ngửi thấy thoang thoảng mùi bánh ngọt, tràn ngập mùi vị ấm áp của gia đình. Điều làm Hứa Đan Lạc ngoài ý muốn là lúc này bố mẹ Vương Nguyệt Di đều ở nhà, vì vậy cô cuối cùng được gặp hai vị phụ huynh vô cùng yêu quý con gái mà Vương Nguyệt Di kể.
Khi Hứa Đan Lạc nhỏ giọng chào hỏi hai cô chú xong, liền bị vây quanh bởi những từ ngữ khen ngợi như thật ngoan, thật lễ phép, học giỏi lại còn hiểu chuyện.
Đi lấy hai chai nước trong tủ lạnh ra, Vương Nguyệt Di làm một hơi hết nửa bình, chậm rì rì quay trở lại, đưa chai còn lại ra, sau đó kéo nàng về phòng của mình, giải cứu Hứa Đan Lạc đang không có cách đối phó với sự nhiệt tình kia.
“Có phải nhiệt tình quá hay không?” Vương Nguyệt Di ngượng ngùng cười cười, “Bọn họ luôn luôn thích trẻ con.”
“Bố mẹ Nguyệt Di tốt lắm.” Có cảm giác của một gia đình… Lúc này không thích hợp lâm vào suy nghĩ hồi tưởng, Hứa Đan Lạc điều tiết tâm tình một chút, bắt đầu đánh giá phòng ngủ của Vương Nguyệt Di. Nổi bất nhất chính là một giá sách kê sát tường, nhìn từ trên xuống thấy cao sát tới tận trần nhà. “Những quyển này đều là truyện bình thường cậu hay đọc à?” Hứa Đan lạc lại gần rút một quyển ra.
“Ừ, sách của bố mẹ ở phòng làm việc, truyện của tớ đều ở trong này. Tầng một BG, tầng ba bốn GL, tầng năm sáu BL.” Vương Nguyệt Di nói rất thoải mái, Hứa Đan Lạc lại hoảng sợ.
“Cậu cũng không sợ bố mẹ vào đọc được.”
“Không sợ a, những thứ có thể đặt ở trên giá đều rất trong sáng, có nội dung thì đây ————” Vương Nguyệt Di đá đá ngăn tủ khóa phía dưới giá sách, “Tự nhiên là phải cất kỹ.”
Quyển sách trên tay nàng là rút ra ở tầng thứ ba, nhìn bìa ngoài là hình hai nữ sinh đang nắm tay nhau. Hứa Đan Lạc đột nhiên cảm thấy tim đập có chút loạn, không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi. Mình đang sợ hãi cái gì…
“Đây là truyện tranh GL nha, nhưng mà quyển này vẫn là rất trong sáng.” Vương Nguyệt Di nghiêng đầu nhìn thoáng qua, “Tớ đi tắm rửa một chút, cậu ở chỗ này đọc truyện một lúc nhá.” Tìm quần áo thay xong, trước khi rời phòng Vương Nguyệt Di hơi có thâm ý nhìn Hứa Đan Lạc đang luống cuống cầm truyện trên tay. Đây là tự cậu tìm a, tớ cũng không có muốn ép cậu xem, Vương Nguyệt Di tự nhủ trong lòng một lát, sau đó thoải mái đi mất.
Nhìn Vương Nguyệt Di đóng cửa phòng ngủ lại đi ra ngoài, Hứa Đan Lạc do dự một chút, ngồi xuống mép giường mở qua cuốn truyện tranh đang trở nên có chút nóng bỏng tay.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc đọc đến tờ cuối cùng, Hứa Đan Lạc gập truyện lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đích xác như lời Vương Nguyệt Di nói, cuốn truyện này so với quyển truyện BL trong giờ của Địa Trung Hải thuần khiết hơn. Nội dung truyện rất ấm áp tốt đẹp, khiến cho người ta có cảm giác hâm mộ. Chính là tim vẫn đập nhanh, đến khi xem xong đã có thể thấy rõ ràng mặt mình đang bắt đầu nóng lên. Trước đây cũng đọc không ít truyện tranh, hình ảnh nam nữ kiss nhau vẫn thường xuyên có, nhưng mà hiện giờ đọc hết truyện chỉ thấy hai nàng nắm tay đã mặt đỏ tim đập là lần đầu tiên xảy ra. Hứa Đan Lạc cất quyển truyện lên giá sách, tâm tình bình tĩnh lại một chút, không dám lấy truyện ở tầng thứ ba thứ tư, chọn truyện ma ở tầng thứ nhất có lẽ sẽ làm cho người ta tỉnh táo lại.
Lần này không lâu lắm, Vương Nguyệt Di tắm rửa xong đi vào, thấy Hứa Đan Lạc đang giở vài tờ quyển truyện, cùng hai má còn hơi ửng hồng, liền biết nàng đã đọc xong quyển truyện lúc nãy. Cũng không uổng lúc trước mình lấy BL làm lời dẫn, phối hợp tài liệu giáo dục chân thật, dẫn dắt đến quan niệm tình yêu đích thực, sau đó từng bước đem nàng dẫn vào thế giới mình muốn cho nàng thấy. Đối với Hứa Đan Lạc có chút bất an, Vương Nguyệt Di thấy chính mình vẫn là hơi nóng nảy, nhưng lại cảm thấy có chút vô tội. Mặc dù mình hôm nay hẹn nàng đến nhà, là có ý tứ dẫn dắt nàng tiếp xúc nhiều một chút với phương diện này, nhưng mà quyển truyện kia đúng thật là tự Hứa Đan Lạc rút ra a.
Không nói đến truyện truyện tranh nữa, Vương Nguyệt Di chỉ nói là có thể ăn cơm, đi ra ngoài thử xem tay nghề nhà mình. Những lời không có liên quan chút nào.
Trên bàn cơm không khí rất tốt, thức ăn cũng rất ngon, nhất là bánh ngọt dâu tây mà đầu bếp cao cấp làm. Khi Hứa Đan Lạc hỏi đến Tuyết mai nương, Vương ba nói cách làm rất cẩn thận, đáng tiếc chính là trong nhà không có đủ nguyên liệu. Vì thế hẹn sau ngày chính thức khai giảng, cuối tuần Hứa Đan lạc sẽ đến học làm bánh.
Sau khi ăn xong tiếp tục ở trong phòng ngủ chơi, thấy Hứa Đan Lạc khôi phục như bình thường, Vương Nguyệt Di giả vờ lơ đãng mở miệng nói: “Nói ra thì tiểu Lạc hẳn là còn chưa yêu ai bao giờ đi?”
Thành thực lắc đầu.
“Ừ, kỳ thật hiện tại người không quan tâm đến giới tính thầm nghĩ muốn có tình yêu đích thực càng ngày càng nhiều. Đôi khi cảm thấy được xung quanh đều có đam mĩ, nơi chốn hoa bách hợp đều nở rộ.” Thấy Hứa Đan Lạc có chút nghi hoặc, Vương Nguyệt Di không quá vui nói bổ sung: “Ví dụ như Triệu Thần cùng Lý Khâu Dương.” Nói bừa, mặc kệ hai người có phải là đam mĩ thật hay không, dù sao ở trong kế hoạch của tôi hai người chính là tài liệu giáo dục. Vương Nguyệt Di mới không quan tâm hai người kia chết sống, cô cần chính là để làm cho Hứa Đan Lạc hiểu được, như là đam mĩ hoặc bách hợp, cũng không phải là chuyện xa không gặp được. Chỉ có hiểu biết, chấp nhận thậm chí có hứng thú mới có thể có tiếp tục chuyện sau đó.
Quả nhiên, nhận được ví dụ thực tế dẫn đường Hứa Đan Lạc hiểu rõ gật đầu. “Ừ, cũng không biết bọn họ ở lớp khác có ổn không, có bị phát hiện ra hay không…”
Vương Nguyệt Di không nói được lời nào, thiếu chút nữa không có úp mặt vào tường, đúng là người tốt bụng. Xuôi xuôi, không cùng Hứa Đan Lạc so đo, tiếp tục nói: “Kỳ thật BL tốt lắm a, một bộ đồ hai người mặc; không cần mua hoa hay là trang sức, mỗi người một chiếc đồng hồ đã là nhiều; xem World cup cũng không cần lo lắng trong nhà có người phàn nàn, có thể cùng nhau uống bia xem bóng đá ,cùng nhau hò hét.”
“Ừ.” Nghe là không tồi, yên lặng ở trong lòng chúc phúc hai vị bạn học đã phân sang ban khác.
“Đương nhiên, nam nhân đi BL, nữ nhân GL cũng bình thường a.” Vương Nguyệt Di nhìn thoáng qua thấy Hứa Đan lạc không có vẻ bài xích, “Cậu xem, con gái là mềm mại, ôm nhau ngủ chung rất định rất thoải mái; trong nhà vĩnh viễn sạch sẽ còn có đồ ăn ngon miệng; một khi thương tâm khổ sở, đối phương nhất định sẽ nhạy cảm phát hiện ra mà an ủi; mỗi tháng đến ngày sẽ thật hiểu cậu, thật chăm sóc cậu, đau đớn của cậu càng hiểu được. Bởi vì đều là con gái cho nên sẽ càng hiểu rõ đối phương cũng sẽ càng thêm hài hòa. Cậu nói có đúng không?”
Hứa Đan Lạc trầm mặc một lúc, mở miệng không trả lời vấn đề của Vương Nguyệt Di mà hỏi một vấn đề khác: “Cậu nói… Con gái yêu một người con gái khác sao…”
Vương Nguyệt Di đơ… Đây là quá trực tiếp đi, mình mới bắt đầu nghĩ để nàng không bài xích, nàng đã thăng hoa đến yêu rồi.” Tất cả những câu chuyện trên thế giới này đều là dựa trên thực tế, đã có vô số người đi trước trải nghiệm chuyện này, tất nhiên là thật rồi. Không phải có người đã từng nói sao, trước khi thật sự yêu, chúng ta cũng không biết mình sẽ yêu người như thế nào.” Những lời này thật ra là sự thật, ít nhất Vương Nguyệt Di cho rằng như vậy.
Thật không… Hứa Đan Lạc cúi đầu, nghe Vương Nguyệt Di nói chuyện, trong lòng rõ ràng hiện lên một khuôn mặt, rõ ràng đến mức làm cho người ta kinh hãi.
“Thế nào mới có thể xem như là đã yêu đây?” Bảo bối hiếu học tiếp tục đặt câu hỏi.
(⊙o⊙)…” Cậu có người để thích rồi?” Vương Nguyệt Di lúc này mới cảm thấy có chút không đúng.
Dấu đi trong mắt vẻ mê mang, Hứa Đan Lạc lắc đầu, nàng không nói dối, chính là mình tâm loạn như ma, không thể xác định tâm trạng xúc động lúc này đến tột cùng là cái gì.
“Tình yêu rất khó nói a, cảm giác của mỗi người cũng không giống nhau đi. Nói ví dụ như nhìn thấy đối phương mặt sẽ đỏ, tim đập nhanh; thật sợ hãi sự bối rối của bản thân bị đối phương phát hiện; hy vọng trong mắt của đối phương mình vĩnh viễn là tốt nhất; tìm mọi cách để đối phương vui vẻ; không thấy sẽ nhớ nhung, gặp được rồi lại hoảng hốt; đôi khi không biết mình đang làm gì. Hoặc là khi tiếp xúc với đối phương đầu óc chợt trống rỗng, tim như nai con hoảng hốt, hận không thể trốn tránh nhưng lại thật luyến tiếc. Cũng có người thích trêu trọc người mình thích, nhìn đối phương bối rối khó xử sẽ rất vui vẻ. Tóm lại, phản ứng của mỗi người đều sẽ không giống nhau, nhưng tâm trạng muốn vĩnh viễn ở bên nhau là luôn giống nhau.” Vương Nguyệt Di đem những điều đọc được trong sách tổng kết lại một chút. Trong lòng cô cầu khẩn Hứa Đan Lạc đừng tiếp tục hỏi nữa, hỏi tiếp thì người chỉ có lý thuyết không có thực tế sẽ không chịu nổi.
Hứa Đan Lạc thật sự cũng không tiếp tục hỏi nữa, lúc này nàng hoàn toàn im lặng. Vì cái gì, gần như tất cả đều đúng… Tâm tình muốn giữ lấy sự ấm áp kia của mình chính là tình yêu sao. Như vậy là nói mình đã yêu… Giang Hoài Sương ——- Tim Hứa Đan Lạc như ngưng đập.