[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 55
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 55 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Rất đau à?”
Hứa Đan Lạc lắc đầu cứng miệng muốn nói không sao, nhưng một trận đau kéo đến, vẻ bặm môi của nàng lọt vào trong mắt Giang Hoài Sương, nên cũng không cần trả lời nữa.
Giang Hoài Sương thở dài một hơi, đẩy tiểu la lỵ vào trong phòng đắp chăn nằm xuống. Cô không biết là nên tức giận hay buồn cười đi vào phòng bếp, cũng không biết ở trong có đường đỏ không. Thân thể tốt lại được nuôi dưỡng hưởng thụ, Giang Hoài Sương tất nhiên chưa bao giờ có trải nghiệm đau đớn như vậy, nhưng hình như nước đường đỏ được mọi người cho là có hiệu quả giảm đau thì phải, có cần thêm gừng không nhỉ? Nhìn lát gừng đã đươc thái xong trên thớt, Giang Hoài Sương lâm vào trầm tư.
“Dậy uống nước.” Thật vất vả làm ra một bát nước đường đỏ nấu gừng, Giang Hoài Sương bưng bát vào trong phòng cho khách, liếc mắt thấy tiểu la lỵ nằm co ro thành một khối.
Nghe thấy giọng của Giang Hoài Sương, Hứa Đan Lạc không dám trễ nải ngổi dậy uống nước. Uống hết bát nước, tiểu la lỵ có chút chần chừ mở miệng hỏi: “Nước đường đỏ này chị cho thêm cái gì vậy?”
“Gừng. Không phải là lúc này nên uống nước đường đỏ với gừng sao, có vấn đề gì?”
Mặt tiểu la lỵ đỏ hồng: “Không, em cảm thấy vị hơi lạ.”
“Vị gừng vốn không được ngon lắm, dùng được thì tốt rồi, muốn thêm một bát nữa không?”
“…” Vậy sao lại như vậy. Hứa Đan Lạc cau mày suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy sai: “Chị lấy bao nhiêu gừng?”
“Chị pha nước đường đỏ, sau đó thả gừng tươi đã thái lát vào trong rồi rót ra cốc. Thế nào phải đun lên sao?” Giang Hoài Sương thấy tiểu la lỵ nhíu mày, lẽ nào thực hiện có sai lầm?
“Không cần nấu…” nói ra lời trái lương tâm, Hứa Đan Lạc cảm thấy mình được không bình yên, không biết có để lại di chứng gì không… Không những thế lại còn dùng dao cắt thịt thái gừng nữa a, muốn khóc quá.
Giang Hoài Sương thấy tiểu la lỵ vẫn rất khó chịu, bộ dáng như muốn chết, chỉ coi là nàng vẫn còn đau vì thế chắp hai tay lại chà sát.
Ngay khi Hứa Đan Lạc nhìn động tác quái dị của cô là lúc Giang Hoài Sương ngồi xuống cạnh giường, kéo chăn lên, đem hai tay được chà sát ấm nhẹ nhàng xoa bụng tiểu la lỵ. Nhớ hồi học đại học trong ký túc xá có người không thoải mái thì có bạn làm như vậy.”
“Như vậy có đỡ không?” Giang Hoài Sương thấy mình đang cố gắng giúp đỡ thì tiểu la lỵ lại ngẩn người, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào a.
“Đỡ ạ.” Hứa Đan Lạc không biết là mình đang trả lời hay là đang lặp lại câu nói của Giang Hoài Sương. Lòng bàn tay ấm nóng không ngờ nhẹ nhàng xoa bụng mình như vậy, hết sức dịu dàng, ấm áp đến đến không tưởng, làm cho mình hầu như quên cả cảm giác ngượng ngùng.
“Lần sau không nên cảm lạnh vào lúc này. Tuyết mai nương chị thấy rồi, rất thích. Nhưng mà chị cho là tranh thêu chữ thập em thêu mấy ngày trước mới là quà tặng chứ.” Giang Hoài Sương cảm thấy người nằm dưới đang rất là căng thẳng, liền tùy tiện nói cái gì đó thoải mái Hứa Đan Lạc, dời đi sự chú ý của nàng với cơn đau. Trên thực tế làm rất thành công.
“Chị thích tranh thêu chữ thập?”
“Thêu nước từ trên núi chảy xuống nhìn rất đẹp. Nhưng, nếu không phải là quà tặng thì em thêu cho ai?” Giang Hoài Sương oán thầm, em ngàn vạn lần đừng có thêu tặng cho tên ngốc gửi thư tình lần trước.
“Bán…” Hứa Đan Lạc có chút bất an, rụt người lại.
“Bán?” Giang Hoài Sương thực sự toát mồ hôi: “Bán được bao nhiêu tiền.”
“Sau khi bán, trừ đi tiền nguyên vật liệu, em còn năm mươi, là tự em kiếm nha… Tiền bán em mua tuyết mai nương làm quà. Quà tặng phải dùng tiền của mình mua.”
“… Chỉ có năm mươi, chị nhớ rõ em thêu cũng phải hơn một tháng.” Giang Hoài Sương nghe xong không biết nói cái gì, từ cuối kỳ thi đã thấy thêu rồi, “Còn không bằng bán cho chị.”
“Chị mà thích, nghỉ hè em sẽ thêu cho chị.” Hứa Đan Lạc có chút ngạc nhiên khi thấy Giang Hoài Sương có hứng thú với thêu chữ thập.
“Không cần.” Chẳng qua là cảm thấy đồ tốt khổ cực làm ra bị người khác dùng năm mươi đồng mua mất, thật sự là quá rẻ. Nhưng mà thêu lại lần nữa thì miễn đi, ô vuông thì nhỏ, nhìn nhiều hại mắt.
“Buổi tối em muốn ăn cái gì?” Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc có chút thất lạc, cũng lười giải thích với nàng, liền đổi đề tài khác.
Hứa Đan Lạc lúc này mới phát hiện đã đến giờ ăn tối, “Em làm…”
“Làm cái gì mà làm.” Giang Hoài Sương có chút khó chịu kéo Hứa Đan Lạc đang định đứng dậy làm cơm, “Gọi món về.”
Lúc đang chuẩn bị ngồi dậy là lúc cơn đau kéo đến khiến Hứa Đan Lạc không khỏi hít một hơi, quả nhiên nấu cơm vẫn còn là quá miễn cưỡng. “Xin lỗi, em không muốn biến thành như vậy… Vốn tưởng sẽ tổ chức sinh nhật cho chị, tặng chị món quà chị thích…”
“Quà tặng rất hợp ý chị.” Giang Hoài Sương cắt đứt tiểu la lỵ bắt đầu hối hận lải nhải, lực xoa trên tay cũng nhẹ nhàng hơn. Ngu ngốc, món quà chị thích năm ngoái đã nhận được rồi a…
Lylinn
Hứa Đan Lạc dễ thương quá má ơi, còn kiểu đan thêu chữ thập nữa chứ, giỏi quá đi
mmthuhuong
cute xỉu lun ý nhỉ