[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 54
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 54 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau khi vụ thư tình kết thúc, tâm tình của Hứa Đan Lạc vẫn luôn ở trạng thái rất tốt, vì vậy kỳ thi cuối kỳ tất nhiên là được giải quyết một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Kỳ nghỉ hè, mặc dù có chút buồn chán, nhưng luôn luôn trôi qua rất nhanh, quan trọng là… mấy ngày nay Giang Hoài Sương bắt đầu về nhà sớm hơn.
Không nói rõ được nguyên nhân, nhưng hình như từ lúc đầu tiên đã rất mong được ở lại. Ở lại nơi này với một người không mấy dịu dàng, nhưng thỉnh thoảng dịu dàng lại khiến người ta đắm chìm. Nghĩ chắc chắn một ngày nào đó hai người sẽ trở thành chúng ta, một ngày nào đó sẽ có một gia đình thật sự, nghĩ như vậy Hứa Đan Lạc vẫn rất nỗ lực. Đảo mắt đã gần tròn một năm ngày nàng gặp mặt , cũng chính là sinh nhật Giang Hoài Sương.
Khi biết được sinh nhật Giang Hoài Sương vào ngày mười một tháng bảy, cũng chính là ngày mình đặt chân tới nơi này, Hứa Đan Lạc không khỏi bắt đầu nhớ lại lần đầu gặp mặt không quá thoải mái. Khi đó nàng chỉ quấn quýt với việc làm sao để có thể ở lại, ngay cả một câu sinh nhật vui vẻ cũng không có nói được, thật sự là tiếc nuối.
Sinh nhật mười sáu tuổi của nàng là vào tháng giêng, khi đó Giang mẹ và Giang ba vẫn ở nhà, mọi người cùng ra ngoài đi chơi cả một ngày, sau đó thì ăn một bữa thịnh soạn, nhận được thật nhiều quà tặng. Như bây giờ chỉ còn có mình cùng với Giang Hoài Sương đón sinh nhật thôi… Từ khi mới bắt đầu vào hè, Hứa Đan Lạc đã suy tính làm sao để tổ chức sinh nhật này, rất muốn cho Giang Hoài Sương một ngày sinh nhật đặc biệt.
Từ khi Giang ba và Giang mẹ xuất ngoại, Giang Hoài Sương cũng liền không quan tâm đến sinh nhật của mình, với lại, cũng không phải ngày gì quá đặc biệt. Nếu như không phải mỗi lần đều có Giang mẹ gọi điện thoại về, sợ rằng mình cũng quên mất. Năm nay, mười một tháng bảy cũng không phải ngày cuối tuần, Giang Hoài Sương vô cùng kinh ngạc khi tiểu la lỵ muốn tổ chức sinh nhật cho mình. Nhưng ngẫm lại cũng thấy bình thường, cô bé càng ngày càng trở nên tri kỷ, nghĩ ra thì cũng sẽ không bỏ qua ngày nàng cho là quan trọng. Cũng may mắn là nàng không nói muốn làm ngày lễ của mẹ, không thì thật là có chút lúng túng.
Buổi sáng ngày mười một tháng bảy, Giang Hoài Sương đồng ý nhất định sẽ trở về đúng giờ ăn cơm tối, sau đó ra ngoài đi làm. Trước khi đi nhìn thoáng qua tiểu la lỵ đứng ở cửa tiễn mình đi làm, đột nhiên trong đầu cô cảm thấy không muốn đi làm, may mà đã bị lý đè ép xuống rất nhanh. Bất quá để một đứa bé tổ chức sinh nhật cho mình thật đúng là không quen a. Nhưng bắt đầu từ khi Hứa Đan Lạc đến, cô bị ép phải quen cũng không chỉ có chuyện này.
Tiễn Giang Hoài Sương đi làm, Hứa Đan Lạc bắt đầu bận rộn. Phòng ốc nhất định phải sạch sẽ, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, ngon lành cũng không thể thiếu. Từ lúc bắt đầu dọn vệ sinh đến đi mua đồ nấu ăn, Hứa Đan Lạc vất vả cần cù cả một ngày cũng không quên gọi điện báo người giúp việc ngày hôm nay không cần tới. Có nhiều thứ nàng không muốn nhờ người khác giúp đỡ. Tự mình làm tất cả mọi thứ kết quả là khó khăn lắm hơn hai giờ chiều mới làm xong công tác chuẩn bị. Thế nhưng thứ quan trọng nhất nàng vẫn chưa có mua về. Hứa Đan Lạc nhìn bên sắc trời bên ngoài trở nên có chút âm u, mang theo ô đi ra ngoài.
Tuy rằng đã ở thành phố B được một năm, nhưng phần lớn thời gian đều đi học, đi lại có xe đưa đón nên Hứa Đan Lạc kỳ thật gần như là mù đường. Khi xe taxi đưa nàng tới một một khu phố hoàn toàn xa lạ, Hứa Đan Lạc móc ra bản đồ mà cô Thái vẽ cho, tiếp tục lần mò tìm kiếm. Mưa bên ngoài đã bắt đầu to dần. Thành phố B mùa hè nóng bức, nhưng một khi bắt đầu mưa thì lại rất mát mẻ, những hạt mưa bị gió thổi bắn vào người có cảm giác lạnh lẽo. Hứa Đan Lạc có chút hối hận khi không mang theo áo khoác đi ra ngoài.
Đi tiếp theo con đường nhỏ, xe taxi không thể đi vào được, ngang qua mấy chỗ rẽ, một con đường không tính là náo nhiệt xuất hiện ở trước mắt Hứa Đan Lạc. Cẩn thận nhìn từng tên biển cửa hàng, rốt cuộc đi đến cửa hàng thứ ba thì tìm được thứ mình cần tìm. Ôm túi bánh ngọt được chủ cửa hàng cẩn thận, tỉ mỉ bọc từng lớp nylon, Hứa Đan Lạc thấy những chỗ bị nước mưa bắn ướt cũng không lạnh như trước nữa.
Đi dọc theo lối cũ trở về, Hứa Đan Lạc đột nhiên phát hiện một vấn đề mà mình không nghĩ tới. Trời mưa nên xe taxi không dễ gọi, mà khu phố này cũng không phải nơi đông đúc. Thỉnh thoảng nhìn thấy một chiếc xe taxi đi qua nhưng lại đều chở khách, một chiếc xe taxi chạy vụt qua trước mắt, Hứa Đan Lạc có chút nóng nảy. Ở đây cách nơi mình ở cũng không gần, nếu muộn nữa sẽ không kịp giờ làm bữa tối.
Đã vậy còn có một câu thành ngữ rất là kinh điển “Họa vô đơn chí”. Khi Hứa Đan Lạc đứng trên đường chờ xe là lúc bụng bắt đầu có chút đau nhức, khó chịu. Qua một lúc lâu nàng mới đợi được chiếc xe dừng lại trả khách. Khi về đến nhà đã là hơn bốn giờ. Còn có hơn tiếng nữa là Giang Hoài Sương sẽ về.
Hứa Đan Lạc đứng ở trước cửa bắt đầu thấy lo lắng, thật vất vả lấy từ trong túi quần bị ướt ra chiếc chìa khóa, cắm chìa vào ổ chưa kịp xoay đã nghe thấy tiếng chốt cửa vang lên, cửa mở ra. Phía sau cánh cửa là Giang Hoài Sương mang vẻ mặt bất thiện.
“Đi tắm, thay quần áo xong thì ra ngoài này.” Không thể nhìn tiểu la lỵ trong tình trạng bị ướt, người thì đờ ra, Giang Hoài Sương tức giận mở miệng nói, thuận tiện cầm lấy túi đồ của Hứa Đan Lạc để trên bàn.
“Phải để trong tủ lạnh.” Tuy rằng khẩu khí của Giang Hoài Sương tuyệt đối lạnh hơn nước mưa xối xả ở bên ngoài, tiểu la lỵ vẫn liều chết nói một câu.
“Đi tắm!” Khẩu khí của Giang Hoài Sương xuống dốc không phanh, hầu như có thể nói là hung dữ thúc dục.
Không dám phản đối quyết định của nữ vương, Hứa Đan Lạc chui nhanh vào phòng của mình. Vừa thấy Giang Hoài Sương mặc quần áo ở nhà trên người, chắc chị ấy đã chở về được một lúc, không biết trở về lúc nào, cũng không nói trước một câu, dọa chết người. Hứa Đan Lạc vừa ôm bụng, vừa nhanh chóng lấy quần áo tắm rửa trong tủ ra, suy nghĩ một chút cầm thêm đồ để trên quần áo.
Giang Hoài Sương cũng muốn nói trước một tiếng, thế nhưng cả điện thoại di động của Hứa Đan Lạc lẫn điện thoại bàn đều không có người nghe máy. Vì vậy lúc hơn ba giờ trở về nhà không thấy ai ở nhà cũng không có gì ngoài ý muốn, chỉ là không ngờ khi Hứa Đan Lạc trở về bộ dạng lại chật vật như vậy mà thôi. Quần áo bị mưa bắn ướt, gấu quần cùng trên đùi đều là nước mưa, trên giầy có nhiều vết bùn, nàng đã chạy đi đâu mà biến thành như vậy. Nhớ tới ánh mắt mong đợi của tiểu la lỵ vào buổi sáng, Giang Hoài Sương sở dĩ tan tầm về sớm thấy tình trạng như vậy tức giận thật sự là chuyện bình thường.
Nhìn lướt qua túi nylon do tức giận mà để mặc trên bàn, Giang Hoài Sương thở dài một tiếng, đến mở ra xem. Khi mở hết lớp túi nylon này tới lớp túi nylon khác, nhìn thấy tuyết mai nương xếp thành hàng xinh xắn trong hộp, khóe miệng Giang Hoài Sương lóe lên nụ cười cưng chiều, sủng nịch. Không cần nghĩ cũng biết đứa nhỏ này nhất định là đi hỏi cô Thái xem mình thích cái gì… Chỗ đó cũng không dễ đi. Có chút lý giải một thân chật vật của cô bé từ đâu mà đến, trong lòng vốn có trách cứ cũng khó mà nhắc lại được. Thực sự là ngu ngốc.
Giang Hoài Sương bỏ hộp vào tủ lạnh, tiện thể lấy cà phê ở trong ra vừa uống vừa xem TV. Một lát sau cô đột nhiên thấy có chỗ không đúng. Theo lý thuyết cô bé hẳn là nhanh chóng tắm rửa, sau đó là khẩn trương ra giải thích với mình thứ 123456 mới đúng. Lúc này đã hơn hai mươi phút gần nửa tiếng, vẫn chưa thấy nàng đi ra… Nghĩ tới sắc mặt Hứa Đan Lạc lúc nãy không được tốt, Giang Hoài Sương có dự cảm bất hảo.
Ngồi thêm mấy phút nữa, Giang Hoài Sương cuối cùng vẫn không thể ngồi yên, đứng dậy gõ cửa phòng cho khách.
“Em lập tức ra ngoài… Chờ một chút…”
Gõ vài tiếng, nghe bên trong đáp lại, Giang Hoài Sương thở phào nhẹ nhõm. Thật là gần đây rất hay suy nghĩ lung tung. Giang Hoài Sương lắc đầu cười tự giễu, quay trở lại sô pha tiếp tục ngồi xem TV.
Thẳng đến hơn mười phút nữa trôi qua, phòng dành cho khách mới mở ra.
“Chị thấy em mua tuyết mai nương rồi, lần sau đừng đi nơi xa như vậy, trời còn mưa rất dễ ốm.” Nghe thấy tiếng cửa mở, Giang Hoài Sương không quay đầu lại nói vài câu dạy dỗ có ý nghĩa. Một lát sau mới nghe được một tiếng “Vâng.”
Cô nghi hoặc quay đầu lại nhìn, đã thấy Hứa Đan Lạc tái nhợt đứng dựa ở cửa, vẻ mặt ẩn nhẫn. Miệng đen, không phải là tùy tiện nói một tí mà đã thành miệng quạ đen rồi ư. Giang Hoài Sương nhất thời đen mặt.
“Khó chịu chỗ nào?” Giang Hoài Sương bỏ lại lon cà phê mới uống được một nửa trên bàn, bước nhanh tới cửa, đưa tay sờ trán Hứa Đan Lạc, “Không sốt a…”
Khuôn mặt tiểu la lỵ từ hồng nhạt cấp tốc chuyển thành màu đỏ: “… Cái này, là đang đến tháng.” Câu trả lời không dài cơ hồ bị ngắt thành từng chữ nói ra ngoài, cứng ngắc nói xong, Hứa Đan lạc cam chịu mong muốn mình biến mất ngay lập tức.
Tuy là nói rất hàm xúc, nhưng cùng là con gái GIang Hoài Sương làm sao không rõ. “Ngu ngốc!” Giang Hoài Sương lý giải xong tình huống, cô cơ hồ là nghiến răng nói ra hai chữ này. Cùng là nói một cách khó khăn, chỉ bất quá người trước là bởi vì xấu hổ, người sau là bởi vì tức giận.