[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 53
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 53 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Vâng.” Tiểu la lỵ gật đầu, tuy rằng không có kiến nghị gì có tính thực chất, thế nhưng Giang Hoài Sương đã tỏ rõ thái độ. Hơn nữa có thể kiềm chế sự khẩn trương trong lòng, nõi rõ mọi chuyện đã là một việc rất không dễ dàng rồi.
Bộ dạng tiểu la lỵ vẫn là không quá vui vẻ, Giang Hoài Sương nói bổ sung: “Ừ, chờ em sau này lớn lên, tròn mười tám tuổi, đủ tuổi vị thành niên thì em có thể tự quyết định chuyện này. Đương nhiên, chị cũng sẽ cho ý kiến, nhưng người quyết định cuối cùng nhất định là em. Nếu như em kiên trì, chị cũng sẽ không ngăn cản. Trước lúc đó, việc như thế này vẫn phải nói với chị.”
“Mười tám tuổi em có thể tự quyết định? Muốn yêu đương với ai cũng có thể…” Hứa Đan Lạc lặp lại câu nói một lần nữa.
“Đúng vậy, đến lúc đó chị sẽ rất cao hứng, cô bé giờ đã trưởng thành, có thể gả ra ngoài, có thể lãng phí gạo nhà người khác rồi.” Giang Hoài Sương khó có được một câu nói đùa.
Chỉ tiếc, không có ai cười.
Hứa Đan Lạc chỉ sửng sốt trong giây lát, tiếp theo đó buồn bã bỏ lại một câu: “Em đi ngủ.” rồi nhanh chóng vào phòng đóng cửa. Vì sao bố mẹ Vương Nguyệt Di lại cảm thấy gả con gái đi là một chuyện rất là đau lòng, mà Giang Hoài Sương lại thật vui sướng, bộ dạng như muốn đóng gói đem tặng ngay lập tức… Hứa Đan Lạc vốn cho là Giang Hoài Sương có chút gì đó muốn giữ mình lại, lúc này lại không có chút chắc chắn nào, nàng vô pháp đè nén khổ sở chua xót trong lòng.
Đứa nhỏ này… Giang Hoài Sương nhìn lại chỉ còn một mình trong phòng khách, sô pha vẫn mềm như trước, nhưng mà hoàn toàn không buồn ngủ nữa. Là bởi vì câu ” Lãng phí gạo nhà người khác” nên tức giận? Nhưng đã biết trước rồi, cô bé rất dễ khiến người khác có cảm tình, có người viết thư tình cho cũng là điều đương nhiên.
Nhìn lá thư trên bàn, vốn không định nhìn lén nhưng Giang Hoài Sương lại không tự chủ được giơ tay ra. Vốn định đưa cho mình xem mà, tự mình bào chữa cho mình một lúc, cô mở thư ra đọc sau đó để lại nguyên trạng. Quả nhiên giọng điệu vẫn còn rất trẻ con a, Giang Hoài Sương nheo mắt lại ôm gối tựa, quay lại dựa vào ghế sô pha. Tuy rằng có ý muốn để cho cô bé tự do luyến ái, thế nhưng lúc này Giang Hoài Sương lại mong muốn có thể có người tốt nhất đến chăm sóc Hứa Đan Lạc. Cô bé đáng giá có người tốt nhất. Về phần cái này, Giang Hoài Sương hơi có thâm ý nhìn thoáng qua lá thư tình đặt ở trên bàn trà, cứ mặc kệ nó đấy là được rồi.
Ngày hôm sau, Giang Hoài Sương vẫn chưa rời giường Hứa Đạn Lạc đã đi học, nằm vật trên bàn không có tinh thần tí nào. Đến trường học rồi, dĩ nhiên phát hiện Vương Nguyệt Di ngồi bên cạnh cũng có khuôn mặt gấu trúc, chỉ tiếc là nàng không có tâm trạng nào để trêu đùa. Khi biết Vương Nguyệt Di cũng cần đi cự tuyệt Triệu Thần là lúc Hứa Đan Lạc cực không có trách nhiệm giao phong thư tình của mình ra, bảo đi một lần rồi về cho tiện. Khó được Vương Nguyệt Di nghe lời nhận lấy. Sau khi hết tiết một, liền đem mọi chuyện giải quyết thuận lợi.
Thẳng đến khi tiết tự học cuối cùng kết thúc thì Hứa Đan Lạc mới lấy lại được một chút tinh thần.
“Sao tớ cảm thấy hai người đứng suốt dưới lầu kia, toàn nhìn về phía chúng ta vậy, có phải là chủ nhiệm lớp nào đó xuống dưới thị sát?” Đẩy Vương Nguyệt Di ngồi bên cạnh đang đọc truyện, Hứa Đan Lạc nhỏ giọng: “Còn không nhanh cất truyện của cậu đi.”
Nhưng Vương Nguyệt Di vẫn như vậy, nhìn lướt qua bên ngoài một lúc, chậm rãi mở miệng: “Không phải, đó là bố mẹ tớ, bọn họ trưa nay tới đón tớ về.” Dừng một chút lại chán nản nói thêm: “Ngày hôm qua thất thủ để hai người nhìn thấy lá thư này của Triệu Thần, trong nhà thiếu chút nữa có một màn biểu diễn trực tiếp Lục quốc phong tướng*.”
“Bị chửi à?”
“Sao có được… Chỉ là ai oán cả một buổi tối, công thêm ca cải lương ngàn vạn lần chớ bị cỏ dại bên ngoài mê đầu óc mà thôi. Vẫn còn lo lắng về buổi hẹn ăn cơm trưa, nên hai người đều tới.”
“…” Hứa Đan Lạc coi như hiểu tại sao hôm nay Vương Nguyệt Di cũng không có tinh thần gì cả.
“Được rồi, ngày hôm qua cậu chưa cho người nhà xem lá thứ này à.” Sáng sớm thấy Hứa Đan Lạc kiên quyết lấy lấy lá thư ra nhờ mình trả lại như vậy, Vương Nguyệt Di cũng hỏi thăm một chút.
Ngay lúc Hứa Đan Lạc chần chừ có nên nói thật hay không là lúc chuông tan học vang lên, điều này thật ra cứu nàng một bàn thua trông thấy. Vương Nguyệt Di bày ra một khuôn mặt bất đắc dĩ, ý bảo bố mẹ đang kiễng chân đứng ngóng ở ngoài sắp xông vào rồi. Hứa Đan Lạc một mình ra ngoài phòng học, chậm rãi đi ra cổng trường.
Giang Hoài Sương bình thản cùng với bố mẹ Vương Nguyệt Di khẩn trương hoàn toàn trái ngược nhau, làm lòng Hứa Đan Lạc càng thêm buồn rầu, ấm ức, ngực như có vật gì đè nặng, vô cùng khó chịu.
Ngay khi Hứa Đan Lạc không yên lòng tìm xe đón mình, thì một chiếc xe dừng ngay bên cạnh. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở ngay trước mắt làm cho Hứa Đan Lạc sửng sốt trong nháy mắt.
“Thế nào, đã lâu không ngồi xe chị nên không nhận ra à?” Giang Hoài Sương hơi có ý trêu đùa mở miệng: “Sẽ không phải là người ở trong xe cũng không nhận ra chứ?”
“Ngày hôm nay, sao chị lại tới đón em?” Nàng không khỏi mong mỏi một đáp án nào đó.
“Sáng sớm đi gặp mặt khách hàng, tiện đường tới đón em ăn cơm trưa.”
Khuôn mặt lạnh lùng vạn năm không đổi của GIang Hoài Sương đơn giản đánh sụp hy vọng nhỏ nhoi của Hứa Đan Lạc. Nàng buồn rầu lên xe, không nói lời nào. Giang Hoài Sương không có lái xe đi ngay, ngược lại đỗ ở trước cổng trường nhìn đám người không ngừng tuôn ra ngoài, lơ đãng nhắc tới: “Ngày hôm qua ai là người đưa thư tình cho em?”
Đây là… Thấy Giang Hoài Sương rõ ràng có chút lưu ý nhưng lại muốn thể hiện ra vân đạm phong khinh, Hứa Đan Lạc buồn cười, nhịn không cười thành tiếng. Sự lo lắng vô cớ trong nàng nháy mắt tán đi, trong lòng một lần nữa như có ánh sáng mặt trời chiếu ấm áp, khiến người ta quyến luyến.
“Cười giống như tên ngốc vậy. ” Giang Hoài Sương nhỏ giọng thầm thì nói. Nhìn người trước mắt mặt mày cong cong, đại để cũng biết nàng đang suy nghĩ gì.
Còn không biết ai ngu ngốc đâu… Hứa Đan Lạc oán thầm nhưng cũng không nói ra khỏi miệng, bắt đầu oán giận bụng đang thật là đói. Quả nhiên, Giang Hoài Sương cũng không có thật sự muốn xem Lý Khâu Dương, trực tiếp khởi động xe đi đến nhà hàng.
Sau khi phát hiện bí mật nhỏ tâm khẩu bất nhất của Giang Hoài Sương , dọc đường đi Hứa Đan Lạc một mực hé miệng cười trộm. Tuy rằng hai người ngu ngốc cũng không có mở miệng, nhưng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, ràng buộc giữa hai người đã sâu như thế…