[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 52
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 52 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Giang Hoài Sương bật công tắc đèn phòng khách lên, ánh sáng dịu nhẹ tỏa sáng khắp phòng khách. Không cần nhìn nhiều xung quanh cũng có thể thấy được một vật thể đang nằm yên bình trên ghế sô pha, đang ôm chặt một cái gối tựa vào lòng, cả người gần như sắp co thành một hình tròn. Giang Hoài Sương vốn đang thấp thỏm chậm rãi bình phục lại, trong lòng thoáng chút lưu ý lập tức thả lỏng.
Đến gần, Giang Hoài Sương mới phát hiện cô bé vẫn chưa thay quần áo ở nhà đã nằm ngủ trên ghế sô pha rồi, tình huống này từ trước đến này chưa bao giờ phát sinh. Là đang chờ mình sao? Nhớ lại cuộc gọi hơi khác thường của Tề Tử Vũ, Giang Hoài Sương hơi không hài lòng nhíu mày, sau đó ánh mắt cô rất nhanh bị tiểu la lỵ ngủ bên cạnh hấp dẫn. Hình như gần đây có mập lên, tiểu la lỵ đang ngủ ngon lành bị Giang Hoài Sương đánh giá chiếc cằm đang đè ở trên gối ôm. Cô dùng ngón tay nhéo nhéo gò má trắng mịn của nàng. Mềm, cảm giác không tệ, ừ, quả nhiên không phải là ảo giác. Luôn ăn bánh mì sẽ không đủ chất, Giang Hoài Sương rất thỏa mãn khi áp dụng chế độ hạn chế số lần xuất hiện của bánh mì ở trong nhà.
“Dậy đi, tắm xong rồi về phòng đi ngủ.” Sau khi nghiệm thu xong, Giang Hoài Sương nhẹ nhàng đẩy Hứa Đan Lạc đang ngủ trên sô pha. Nhưng mà nói đến ngủ, cơn buồn ngủ chợt xuất hiện, Giang Hoài Sương không nhịn được ngáp một cái.
Vì thế, khi tiểu la lỵ vẫn còn ngái ngủ mông lung mở mắt ra là lúc thấy Giang Hoài Sương đang uể oải, mắt đầy nước, hiển thị ra đầy vẻ quyến rũ.
“Tỉnh chưa. Ngày hôm nay mệt quá à, sao lại ở phòng khách ngủ?” Giang Hoài Sương cảm thấy Hứa Đan Lạc kháng khác, quay lại ôm lấy gối tựa ở trong lòng tiểu la lỵ, cũng ngồi dựa ở trên ghế sô pha.
Hứa Đan Lạc mở miệng nhưng lại không nói nên lời. Nói như thế nào, nói mình ở phòng khách chờ chị ấy để nộp bức thư tình lên cầu xin khoan hồng, sau đó chờ đến ngủ quên mất…
“Tại sao không nói, có chuyện gì em muốn nói sao?” Từ khi quan hệ giữa hai người trở nên tốt đẹp, mỗi lần có thời gian ở cùng nhau, Hứa Đan Lạc sẽ nói rất nhiều, hiện giờ thoáng cái đã im lặng, Giang Hoài Sương ngược lại thấy hơi không quen.
“Vâng.” Hứa Đan Lạc kéo cặp sách ở bên cạnh bắt đầu loay hoay tìm kiếm. Cũng không biết sau khi nhìn thấy thứ này, Giang Hoài Sương sẽ tức giận giống như Địa Trung Hải hay là tiến bộ giống như cô Thái hoặc là ——— sẽ giống như bố mẹ Vương Nguyệt Di, bởi vì yêu thương con mà có chút đau lòng… Trong lòng ngoại trừ khẩn trương còn có chút mơ hồ chờ mong. Chỉ là lúc này, Hứa Đan Lạc vẫn còn không hiểu được mình đang mong đợi điều gì.
Ghế sô pha mềm mại, độ ấm trong phòng khách vừa vặn, gối tựa thoải mái, sau một ngày mệt mỏi Giang Hoài Sương cảm giác mình sắp thiếp đi. Nghe tiếng sột soạt tìm đồ bên cạnh, Giang Hoài Sương ngồi thẳng dậy, cố tỉnh táo lại mở miệng: “Có bài thi phải ký tên à? Ừ hình như sắp thi cuối kỳ, như vậy lần này là thi sát hạch hay là thi thử?” Vừa nói cô vừa lấy bút máy ở trong cặp tài liệu ra, “Hôm nay muốn lấy chữ ký nên em mới ở phòng khách chờ chị à? Lần sau nếu như chị về muộn, em để bài thi ở trên bàn làm việc là được rồi, chị ký xong sẽ để ra ngoài phòng khách. Không cần chờ chị tới khuya.” Lời Giang Hoài Sương nói không chậm, đến khi nói hết, Hứa Đan Lạc mới nhận ra hình như chị ấy đang hiểu lầm gì đó.
Hứa Đan Lạc đang cầm một góc của bức thư nhìn thấy tay phải Giang Hoài Sương đang cầm bút, bộ dáng đang chuẩn bị ký tên, nàng không biết lúc này có nên lấy bức thư bỏng tay này ra hay không nữa.
Nhìn Hứa Đan Lạc đang cầm cặp vẻ mặt hơi bối rối, Giang Hoài Sương bớt mất mấy phần buồn ngủ: “Lần này thi môn nào? Kết quả tốt không? Đừng lo, lần sau cố gắng là được rồi.” Cho là mình đoán được nguyên nhân tại sao Hứa Đan Lạc có khác thường, Giang Hoài Sương đột nhiên trở nên ôn hòa, sờ đầu tiểu la lỵ an ủi.
Chỉ tiếc, tỷ lệ đoán trúng được đối phương quá thấp…
Lúc thấy bức thư màu xanh nhạt ở trước mặt mình, cơn buồn ngủ của Giang Hoài Sương lập tức bay đi sạch sẽ. Nhìn Hứa Đan Lạc ngồi bên cạnh cúi đầu không dám nhìn thẳng mình, cũng không khó đoán ra trong phong thư nhìn mộc mạc này chính là “Thư tình” thứ làm nảy mầm hạt giống của tình yêu a. Giang Hoài Sương im lặng, vội vàng tìm kiếm ở trong đầu tình huống nhận được bức thư tình đầu tiên, thế nhưng phải đóng vai người qua đường, trong lúc khẩn cấp như thế này, tình tiết có nửa phần hữu dụng cũng không tìm ra.
Nhìn tiểu la lỵ bắt đầu đứng ngồi không yên, Giang Hoài Sương hắng giọng rồi lên tiếng: “Cái này, là một bạn trai đưa cho em?” Vừa mới dứt lời, Giang Hoài Sương hận không thể cắn vào lưỡi của mình. Không phải là con trai chẳng lẽ là con gái sao… Xem ra bất tri bất giác mình cũng bị trạng thái khẩn trương của cô bé lây nhiễm. Thế nhưng mình quả thật chưa bao giờ xử lý chuyện như thế này a, Giang Hoài Sương buồn khổ đến cực điểm.
“Vâng, nhưng em cùng bạn ấy không quen, tuy rằng cùng lớp thế nhưng cũng không nói với nhau được mấy câu. Thật sự.” Hứa Đan Lạc thật ra nghĩ quá nhiều, Giang Hoài Sương chỉ mới hỏi, nàng theo bản năng đã không ngừng vội vàng thanh minh. Mà câu “Thật sự” cuối cùng kia vô thức thêm nào trái lại khiến lời nói có vài phần như là giấu đầu hở đuôi. Hứa Đan Lạc lại càng khẩn trương hơn.
Thừa lúc Hứa Đan Lạc trả lời, Giang Hoài Sương tìm về vẻ bình tĩnh thường ngày: “Nếu em với bạn ấy không có cảm tình, vậy uyển chuyển cự tuyệt là được rồi.”
“Thế nhưng…” Hứa Đan Lạc chưa nói hết, trong lời nói tràn đầy do dự, thế nhưng phải cự tuyệt như thế nào a.
Sao? Có cảm tình à? Giang Hoài Sương lần thứ hai hiểu lầm biểu hiện của tiểu la lỵ. “Kỳ thật… Nếu như…Ừ, nếu em cũng thấy cậu bạn này tốt, có thể bắt đầu làm bạn trước. Đợi đến khi thi vào Đại học suy nghĩ lại chuyện tình này cũng không muộn.” Không biết vì sao, Giang Hoài Sương có chút bận tâm, nếu vì chuyện này mà cùng Hứa Đan Lạc nảy sinh ý kiến bất đồng, thì có lẽ sẽ xảy ra mâu thuẫn không cần thiết. Nhớ tới chuyện tình hồi cấp ba, ngữ khí của cô liền mềm mại xuống.
“Không phải, em chỉ là không biết từ chối cậu ấy như thế nào. Trong thư nói ngày mai hẹn em cùng đi ăn trưa.” Phản ứng đầu tiên của Hứa Đan Lạc là phủ định suy đoán hoàn toàn không có căn cứ, tiện đà chỉ cho Giang Hoài Sương vẫn chưa đọc của bức thư.
Hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra đứa nhỏ vẫn chưa tới thời kỳ nổi loạn, là mình quá nhạy cảm. Đáy lòng Giang Hoài Sương đầy mừng rỡ cho rằng cô bé thật ngoan.
“Làm bạn hay gì đó, vẫn là có thể được. Bữa trưa cũng không cần tới gặp. Chỉ cần nói bây giờ còn nhỏ, vẫn chưa muốn yêu đương là được rồi. Nếu như cậu ta vẫn dây dưa phiền phức thì gọi điện thoại cho chị.”
Bijouu
Hứa Đan Lạc tư tưởng cũng trong sáng phét đó nha