[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 51
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 51 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trong lòng Hứa Đan Lạc đầy do dự cùng hoang mang, đến tận lúc ra ngoài cổng trường, ngồi ở ghế sau trên xe, nàng mới phát hiện ngày hôm nay đến đón mình không chỉ có tài xế.
“Cô Tề?” Mặc dù vô cùng kinh ngạc, thế nhưng Hứa Đan Lạc vẫn rất lễ phép.
“Ngoan…” Tề Tử Vũ đưa tay xoa đầu Hứa Đan Lạc. Làm thư ký riêng của Giang Hoài Sương, Tề Tử Vũ gặp mặt Hứa Đan Lạc cũng không phải là ít, chỉ là hai chữ cô Tề, ngay cả nghe nhiều lần hơn nữa, vẫn không làm cho người ta quen được. “Ngày hôm nay cô giúp việc bị ốm, Giang Hoài Sương bảo cô đến đón cháu, ăn uống xong thì đưa cháu về nhà.”
“Chị ấy ngày hôm nay cũng không về sao?” Không thể nào che giấu được nhàn nhạt thất vọng.
“Đại khái… Có lẽ là về muộn một chút. Công ty gần đây thật sự là có ít bận rộn.” Tề Tử Vũ không quên an ủi Hứa Đan Lạc đang thất lạc. Chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, sếp có về nhà qua đêm hay không, chuyện này cô không có cách nào cam đoan được.
“Vậy cháu về rồi gọi đồ ăn cũng được… Không cần làm phiền cô Tề nữa.” Hứa Đan Lạc ôm chặt cặp sách vào lòng.
Tề Tử Vũ lặng lẽ thở dài trong lòng, trước khi đi Giang Hoài Sương nói là, “Mấy hôm trước em nói có một nhà hàng cơm tây ăn rất ngon, hôm nay em mang em ấy đi ăn đi.” Tiện đó đưa thêm thẻ thanh toán.
“Giang tiểu thư nói gần đấy quá bận rộn, không có thời gian dành cho cháu, cho nên ngày hôm nay đặc biệt bảo cô đưa cháu đi ăn hàng, còn là nhà hàng chị ấy đặt nha. Ngay cả tiền cơm cũng trả cho chúng ta.” Tề Tử Vũ lấy thẻ ra quơ quơ. Đây không phải là nói dối, chỉ là đem câu của Giang Hoài Sương thêm thắt cho ôn nhu một chút. A – men, xin Chúa hãy tha thứ cho con người lương thiện này đi.
“Vâng.” Hứa Đan Lạc gật đầu, tuy rằng không có nói thêm gì nhiều, nhưng rõ ràng so với lúc trước có tinh thần hơn rất nhiều.
Tề Tử Vũ bóp trán, thật sự là không thể nào lý giải được khối băng sơn kia có gì hay để nhớ nhung. Mình ngày nào cũng nhìn đến phát chán, ngoại trừ mùa hè nhìn mắt mẻ, người đẹp dưỡng nhãn ra thì không có công hiệu gì.
May mắn là đầu bếp nhà hàng không mất phong độ, hương vị thức ăn ngon giống hệt lần Tề Tử Vũ ăn lúc trước. Nhìn cái miệng nhỏ ăn thức ăn của Hứa Đan Lạc, Tề Tử Vũ không khỏi nhớ tới bữa cơm gặp mặt giữa cô, Giang Hoài Sương với cô bé… Từ lúc nào Giang Hoài Sương bắt đầu từ từ đặt càng nhiều tâm tư lên đứa nhỏ này. Bắt đầu từ khi thuê tài xế chuyên đưa đón, hoặc có lẽ từ khi không nhắc lại chuyện đưa cô bé về biệt thự? Có lẽ còn sớm hơn nữa… Nhưng cô bé thật sự rất đáng yêu. Tề Tử Vũ rót thêm sữa vào cốc của Hứa Đan Lạc, đổi lấy nụ cười ngọt ngào của tiểu la lỵ. Mặc dù là bị bắt đưa cô bé đi ăn, thế nhưng lúc này cô cũng có vài phần hưởng thụ không khí ấm áp này. Đương nhiên, nếu như không tính đến vị khách không mời mà đến. Tề Tử Vũ tức giận nhét vào miệng miếng thịt bò.
“Bánh ngọt vị anh đào ở đây ăn rất ngon đó, tiểu Lạc có muốn gọi bánh ngọt tráng miệng không?”
“Bánh tráng miệng đã gọi rồi.” Tề Tử Vũ không khách khí thay Hứa Đan Lạc trả lời, thuận tiện ý bảo Hứa Đan Lạc tiếp tục dùng bữa, không cần để ý tới người này.
“Không sao cả, dù sao tiểu Lạc cũng không béo.”
Tề Tử Vũ không nói nhìn thoáng qua cô gái đang ngồi bên cạnh ăn salad, lòng đầy phiền muộn đến mức không muốn ăn. Nếu không phải ngày hôm nay xuất hiện ở đây, cô còn không biết hóa ra mình bị gọi là cô Tề, trong khi đó một bà chị hơn mình mấy tuổi dĩ nhiên được gọi là chị. Thật sự là có thể nhẫn nhưng không thể nhịn…
“Ừ đương nhiên em cũng không béo.” Nhận thấy ánh mắt bất thiện của Tề Tử Vũ, Thang Biên Tâm biết điều bổ sung thêm.
“Hừ.” Tề Tử Vũ buồn bực hừ một tiếng, mình mới không phải vì điều này mới ấm ức đâu. “Chỉ có kiểu người ngốc như chị mới tin tưởng anh trai tôi.” Vô tình gặp mặt, ảo diệu cỡ nào chứ. Chính lúc mình gọi điện bảo không về nhà ăn, bị anh trai hỏi ba hỏi bốn thì không lâu sau chị ta xuất hiện ở cùng một chỗ. Không cần nghĩ cũng biết là kiệt tác của ai.
“Nói ra, Tề Ngạn thật đúng là một người nhiệt tình, ngày hôm nay thật là nhờ phúc của anh ấy.” Trong lòng Thang Biên Tâm biết Tề Ngạn giúp đỡ mối quan hệ của mình cùng với Giang Hoài Sương, Tề Tử Vũ đã phát hiện thì cũng không cần thiết làm gì dư thừa để che giấu.
“Tôi không cảm thấy làm như vậy có bất kỳ ý nghĩa gì.” Tuy rằng Tề Tử Vũ có chút đồng tình Thang Biên Tâm, thế nhưng không có nghĩa là cô có thể dễ dàng tha thứ Thang Biên Tâm khi có mục đích tiếp cận một đứa trẻ không biết gì.
Thang Biên Tâm bất đắc dĩ hơi nở nụ cười với biểu hiện bất mãn rõ ràng của Tề Tử Vũ lúc này. Mình tất nhiên vấn đề ở đâu. Bởi vì Hứa Đan Lạc không biết chuyện giữa mình và Giang Hoài Sương, vốn cũng chỉ gặp mặt nhau có một lần vào năm ngoái thôi. Thế nhưng theo ý tứ của Tề Ngạn mà nói, quan hệ tốt với Hứa Đan Lạc cũng là một bước không thể thiếu.
“Nếu như chị ấy biết biết các ngươi lừa dối chị ấy nhiều chuyện như vậy, nhất định sẽ vô cùng tức giận. Kể cả biết ai là người lập kế hoạch cho cô thì cũng không tránh khỏi vị vứt bỏ. Cô tự cầu nhiều phúc đi.”
“E rằng cô ấy sẽ không biết.” Thang Biên Tâm vẫn kiên định ôm tâm lý may mắn.
“Tôi cho tới bây giờ vẫn nghĩ trên thế giới này giấy không gói được lửa, huống hồ chính cô cũng nói e rằng. Chị ấy là người thế nào không phải cô không biết, tiếp tục nữa không sớm thì muộn chị ấy cũng biết. Bị giấu diếm, lừa dối là chuyện đáng ghét nhất.” Tề Tử Vũ uống một hơi hết cốc nước trái cây. Nhìn sắc mặt người ngồi bên cạnh bắt đầu u sầu, tâm tình sảng khoái vô cùng. Những lời này cô đã sớm muốn nói rồi, thế những vẫn không có cơ hội, lần này nói ra thật sự là làm cho người ta thấy sảng khoái.
“Cháu muốn hỏi…” Hứa Đan Lạc lau miệng, có chút ngượng ngùng cắt đứt bầu không khí căng thẳng giữa hai người. “Có một số việc không nói ra, thật sự sẽ bị ghét ạ? Mặc dù không có ác ý gì?”
“Ưm…” Tề Tử Vũ tự nhận vừa mới rồi nói vô cùng mờ mịt, vì vậy liền thoải mái trả lời vấn đề của Hứa Đan Lạc: “Xem đối tượng là ai, đối với người quan trọng thì không cần phải câu nệ nhiều lắm. Hơn nữa có một số người thích nắm giữ tình hình.” Dứt lời ý vị thâm trường nhìn Thang Biên Tâm.
“Nói ví dụ như ——- Giang Hoài Sương?” Hứa Đan Lạc mím môi, phun ra một cái tên.
Như bị sét đánh xuống, hai người còn lại tức thì quay ra nhìn mặt nhau…
Bữa cơm tối kết thúc trong bầu không khí quỹ dị giữa mỗi người, Tề Tử Vũ an ủi bản thân, cô bé còn nhỏ không có thông minh đến mức đó. Thang Biên Tâm kỳ quái khi Hứa Đan Lạc coi trọng đến mức gọi thẳng tên của Giang Hoài Sương. Mà Hứa Đan Lạc, từ cuộc nói chuyện không phải để cho mình nghe, đã hạ quyết tâm.
Giang Hoài Sương đang trong phòng làm việc cùng với nhân viên tăng ca chờ mở hội nghị, tất nhiên không biết gì cả, chỉ là nhất thời nổi hứng đề nghị ăn tối, cũng không biết đối với chuyện sau này sinh ra chút ảnh hưởng. Thật vất vả kết thúc hội nghị chết tiệt đã là hơn chín giờ. Sau khi suy nghĩ một lúc, Giang Hoài Sương vẫn là nghe lời Tề Tử Vũ kiến nghị trong điện thoại, đi về xem tiểu la lỵ đã bị mình bỏ quên mất mấy ngày nay.
Khi lái xe qua tòa nhà theo thói quen nhìn lên trên, trước đây nơi ánh đèn đang sáng chính là căn phòng tăm tối. Trái tim Giang Hoài Sương khẽ động, lao xuống bãi đỗ xe nhanh hơn trước đây rất nhiều. Thẳng đến khi lên tầng, thấy trên ghế sô pha phòng khách tiểu la lỵ đang ôm gối ngủ an lành, trái tim mới chậm rãi trở về vị trí cũ.