[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 47
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 47 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bất kể ngày lễ bị bỏ qua, hay là cùng nhau tổ chức chúc mừng, thời gian vẫn không ngừng lại. Nửa học kỳ đã qua, Hứa Đan Lạc vẫn tiếp tục giữ vững thành tích đứng đầu lớp. Mà Giang Hoài Sương vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường đi đi lại giữa hai điểm công ty cùng với nhà, ngẫu nhiên qua đêm ở bên ngoài một hôm. Thứ bị thay đổi cũng không nhiều, nhưng có thể xác định ở trong lòng hai người, đối phương đều đã chiếm được một vị trí không ai có thể thay thế được. Vô luận là Hứa Đan Lạc không còn thân nhân hay là Giang Hoài Sương cô độc, dường như đã tìm được lý do để có thể tiếp tục cố gắng. Nếu thời gian có thể cứ như lúc này trôi qua, mọi người có thể tiếp tục hạnh phúc hay không…
Không có ai biết, bởi vì trong cuộc sống có rất nhiều biến cố xảy ra, kể cả trong lòng ai đó có thứ gì khó hiểu đang bắt đầu rục rịch.
—
Trong trí nhớ của Hứa Đan Lạc, dường như vừa mới đón năm mới với Giang ba và Giang mẹ mới, mà thực tế, thành phố B đã qua mùa xuân hoa nở ngắn ngủi, đầu tháng năm thời tiết lại bắt đầu trở nên nóng bức.
Sang năm mới, Giang Hoài Sương từng có một đoạn thời gian thanh nhàn, nhưng mà nửa tháng trước lại vì chuyện gì đó mà bắt đầu bận rộn trở lại. Hứa Đan Lạc ở chung hơn một năm đã quen với việc Giang Hoài Sương ngẫu nhiên mới có thể có mặt trong bữa ăn. Trên thực tế, nàng không có gì để oán giận, nhưng mà thi thoảng ở nhà một mình buổi tối cũng thấy cô đơn, luôn không có người cùng nói chuyện mà thôi. Mà ngay cả người bạn thân thiết nhất như Vương Nguyệt Di cũng không thể tâm sự cùng…
“Em Vương Nguyệt Di, mời em đi lên làm đề này.” Giáo viên trên bục giảng cố ý cao giọng, tuy là gọi tên một người nhưng làm tỉnh hai người.
Hứa Đan Lạc mới trong oán giận của bản thân tỉnh lại, cảm giác có người nhét cái gì đó lên phía chân của mình.
“Em Vương Nguyệt Di!” Giáo viên toán đã trung niên lại hói đầu, tính tình luôn luôn không tốt lắm, lúc này lại vì thái độ lề mề của Vương Nguyệt di mà càng thêm bất mãn, vừa điểm danh lại vừa dùng phấn chấm lên bảng đi tới gần.
Hứa Đan Lạc chỉ nghe thấy bên tai nhẹ nhàng vang lên tiếng “Cất kỹ”, Vượng nguyệt Di liền tự nhiên bình tĩnh đi lên bục giảng, cầm phấn bắt đầu làm bài.
Lần nào cũng như vậy… Hứa Đan Lạc thấy giáo viên toán đi đến liền nhanh chóng đem truyện mà Vương Nguyệt Di để ở trên chân của mình dùng váy giấu đi. Học kỳ này thay một giáo viên dạy toán nghiêm khắc, Vương Nguyệt Di không có thu liễm lại việc đọc trộm truyện trong giờ, ngược lại vì không thích giáo viên mà còn càng quá đáng hơn. Sau khi bị bắt đến lần thứ hai, thân là người ngồi cùng bàn như mình liền bị kéo xuống nước…
Thầy giáo dừng lại lật đống sách vở trên bàn Vương Nguyệt Di, lại cẩn thận nhìn những thứ Vương Nguyệt Di nhét trong ngăn bàn, không thu hoạch được gì, thầy rất là ủ rũ.
“Thầy, em làm xong rồi!”
Ngay trong lúc thầy giáo chần chừ đem ánh mắt chuyển hướng lên người Hứa Đan Lạc vẫn đang nhìn lên bảng đen, trên bảng truyền đến tiếng hơi có đắc ý của Vương Nguyệt Di. Ngẩng đầu nhìn bộ dạng ra vẻ em thật vô tội của Vương Nguyệt Di, thầy giáo cảm thấy rất là buồn bực. Mọi người rõ ràng có thể nghe thấy tiếng thấy tiếng rầu rĩ trong bụng thầy giáo khi thầy quay lại trên bảng.
Sắp tan học, thầy giáo thăm dò thất bại nhưng không thể không giảng bài để tỏ vẻ bất mãn, vì thế chỉ có thể đem cảm xúc đặt vào số lượng bài tập về nhà.
“Kỳ thật giờ của thầy Tạ cũng không tệ, cậu cũng không cần mỗi lần đến giờ của thầy là đọc truyện đi.” Tuy rằng Vương Nguyệt Di không nghe giảng thành tích vẫn ổn, nhưng Hứa Đan Lạc vẫn hy vọng bạn mình có thể dùng nhiều thời gian hơn vào học hành, cho nên có cơ hội vẫn phải nói nhiều hai câu: “Cậu xem mỗi lần có tiết, thầy Tạ đều gọi cậu lên làm bài, tỏ rõ là muốn nắm thóp cậu…”
“Được rồi, biết rồi. Dù sao thầy cũng không nắm được đúng không.” Vương Nguyệt Di tỏ vẻ không quan tâm, “Truyện đâu? Vừa mới đọc đến đoạn quan trọng thầy đã gọi tớ, thiếu chút nữa dọa chết tớ.”
“Nếu tính tần suất mỗi tiết bị gọi mà nói, cậu còn có thể bị dọa sao?” Hứa Đan Lạc rút truyện được giấu lúc nãy ra, lại không vội đưa ra, “Cậu gần đây luôn đọc “Mèo máy Doraemon” không thấy là đọc truyện tranh là trẻ con sao?”
“Đề nghị cậu trả lại cho tớ…” Thấy Hứa Đan Lạc cầm truyện bắt đầu giở, Vương Nguyệt Di đầu tiên là hơi khẩn trương, nhưng mà lại rất nhanh khôi phục bộ dáng không quan tâm.
“Cậu cũng thấy trẻ con a… Cậu xem đây là… Hả(⊙o⊙)…” Mở đại một trang ra, bên trong là hai người đàn ông đang ôm chặt lấy nhau…