[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 45
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 45 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Giang Hoài Sương đối với cách cửa phòng khách ngủ bị đóng chặt, cảm thấy đứa nhỏ hôm nay thật sự là lạ. Cũng không dính người giống như bình thường. Khó được mình có thể ở nhà ăn bữa tối, em ấy lại trở nên ít lời ít miệng, thật sự là không có ý nghĩa. Lại là xẩu hổ sao? Nhớ tới vừa mới rồi khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng biến hồng, Giang Hoài Sương cảm thấy làm người giám hộ gì đó, thật sự là đáng thương… (Vân mỗ: kỳ thật người bị đùa giỡn mới đáng thương được không … 囧)
Chạy về phòng khách ngủ đóng cửa lại, mất chốc lát mới tỉnh táo lại, Hứa Đan lạc nghĩ có phải mình phản ứng hơi quá khích hay không. Chính là nghĩ tới vừa rồi Giang Hoài Sương nghiêm trang làm ra hành động vừa rồi, lại không có dũng khí đi ra đối mặt. Quả nhiên, mặc dù chính mình muốn gần gũi chị ấy để được ấm áp, nhưng mà người không có quan hệ huyết thống làm ra hành động thân mật như vậy vẫn làm cho mình rất ngại a. Nghe tiếng cửa phòng ngủ bên cạnh bị đóng, Hứa Đan Lạc thả lỏng tay đang nắm cánh cửa.
Hứa Đan Lạc từ khi vào lớp, luôn nghe thấy các học sinh bên cạnh oán giận cha mẹ thật phiền, quản quá nhiều. Ăn gì muốn quản, uống gì cũng muốn quản, thành tích tốt cũng muốn quản, không tốt cũng muốn quản, đọc sách gì cũng quản, ngủ mấy giờ cũng quản, kết bạn với ai cũng quản, về nhà mấy giờ cũng quản. Tổng thể mà nói, theo như lời các học sinh nói đến xem, thì quan hệ giữa cha mẹ cùng bọn họ trên cơ bản chính là quản ngục cùng phạm nhân. Được rồi, quản ngục cũng sẽ không thời khắc quan tâm phạm nhân nghĩ gì. Có vài bạn cũng bởi vì phiền cha mẹ quản quá nhiều nên cùng với người nhà cãi cọ không thoải mái. Chính là Giang Hoài Sương vẫn áp dụng hình thức nuôi thả đối với mình, cho nên quan hệ giữa hai người mới không có mâu thuẫn sao… Hứa Đan Lạc không biết vì sao Giang Hoài Sương bắt đầu quan tâm đến những vấn đề trong cuộc sống của mình, nhưng càng lo lắng hơn là nếu tiếp tục phát triển như vậy có thể giống gia đình của các bạn khác, xuất hiện đủ loại mâu thuẫn.
Hứa Đan Lạc mười một tuổi đã bị ép thoát khỏi cuộc sống gia đình, bản thân không tự tin giải quyết tốt vấn đề gia đình. Vì thế Giang Hoài Sương đột nhiên quan tâm ngược lại làm cho cô bé không hiểu sao có chút sợ hãi. Cô bé không muốn quan hệ của mình cùng giang Hoài Sương biến thành quản ngục và phạm nhân, rồi lại không biết làm gì. Hoặc là quan tâm như vậy chỉ là tâm huyết dâng trào, như vậy mình càng thêm buồn đi.
Cà phê trong tay không ngừng vơi dần, chồng tài liệu cuối cùng cũng đọc đến quyển cuối cùng. Giang Hoài SƯơng vừa lòng vặn vặn cái cổ, nhìn lại thắng lợi lúc này lại nghe thấy cửa phòng làm việc được mở ra, một lát sau là tiếng khởi động máy tính. Buổi tối hơn mười một giờ dùng máy tính sao… Giang Hoài Sương cũng không cho là dùng máy tính sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập gì đó cho nên cũng không hạn chế Hứa Đan Lạc sử dụng máy tính. Nhưng sắp mười hai giờ, ngày mai còn phải đi học… Nhớ lại mình đã cam đoan với cô giáo, Giang Hoài Sương do dự trong chốc lát vẫn là đi ra ngoài nói một tiếng.
Cửa phòng làm việc mở ra, để tránh dọa Hứa Đan Lạc đang ngầm làm việc ở bên trong, Giang Hoài Sương hảo tâm đứng ở ngoài gõ cửa.
“Ngày mai phải đi học, em còn chưa ngủ sao?” Thấy Hứa Đan Lạc ngẩng đầu nhìn về phía bên này, Giang Hoài Sương mới mở miệng nói.
“Em đi ngủ bây giờ.” Hứa Đan Lạc nhanh chóng đóng trang web, tắt máy tính, chạy trối chết.
Nhìn Hứa Đan lạc giống như con thỏ bị dọa chạy về phòng khách ngủ, liên tưởng đến hành vi kỳ quái của cô bé ngày hôm nay, Giang Hoài Sưởng tổng có cảm giác có cái gì bị che giấu. Đối với chiếc máy tính vẫn còn ấm, Giang Hoài Sương vẫn là đóng cửa phòng làm việc, mở lại lần nữa. Tuy rằng không tốt lắm… Nhưng đây cũng là một kiểu quan tâm đến đứa nhỏ đi.
“Vì sao một ngày chỉ được mặc bra khoảng tám tiếng”, “Tác hại một ngày mặc bra quá tám tiếng” nhìn chữ nhảy ra trong lịch sử, Giang Hoài Sương không nói gì. Yên lặng đóng máy tính, cảm giác không được tin tưởng thật không xong. Tâm tình Giang Hoài Sương phức tạp quay lại phòng ngủ tiếp tục hoàn thành nốt công việc còn lại.
Thật vất vả không thèm nghĩ tới chuyện làm cho mình phân tâm, xử lý xong tập tài liệu cuối cùng Giang Hoài Sương ngẩn người một lúc trước tờ giấy trắng để dưới cùng của tập tài liệu. Tính ra thì mấy ngày nữa phải ra ngoài lần nữa a… Vì thế cô hơi suy nghĩ lấy ra bút máy, bút chì cùng kéo bắt đầu loay hoay.
Qua năm phút đồng hồ, Giang Hoài Sương cầm thành phẩm gõ cửa phòng khách ngủ.
Hứa Đan Lạc mở cửa không biết nên mở miệng nói gì cho phải, đầu tiên là bị gọi phụ huynh, sau đó liên tục trả lời có lệ cùng vụ giáo dục kia, sau đó lúc tra thông tin lại bị phát hiện. Hôm nay xem như mất hết cả thể diện rồi.
Đứa nhỏ trước mặt mình đến tốt cùng là xấu hổ hay vẫn là không tin tưởng mình? Giang Hoài Sương nhìn không thấy đáp án khi nhìn cái đầu đang cúi kia. Đứa nhỏ này luôn nói muốn trở thành người nhà với mình, kỳ thật trong lòng cũng không dính mình như ngoài miệng nói đi… Như vậy, vừa rồi mình nói như vậy, cũng sẽ làm cho cô bé thấy không được tự nhiên.
“Đây là để cho em dùng.” Tuy rằng khiến Giang Hoài Sương phỏng đoán, nhưng cô không ngại tặng cô bé chút đồ vật.
“Đây là cái gì?” Hứa Đan Lạc nhận tờ giấy trắng có chữ ký của Giang Hoài Sương ở trên giấy, có chút nghi ngờ mở miệng nói.
“Dùng như vậy.” Giang Hoài Sương lấy giấy ra, dùng bút máy tô ở đằng sau tờ giấy trắng, sau đó lật lại, đem mặt vừa mới vẽ xong đặt lên một tờ giấy trắng khác, mặt có chữ ký hướng lên trên. Sau đó dùng bút vẽ lại một lần nữa chữ ký của mình, lấy tờ giấy ra, tờ giấy trắng phía dưới liền xuất hiện ba chữ “Giang Hoài Sương” vừa mới viết lúc nãy.
“Về sau nếu chị buổi tối không về, em nói qua điện thoại với chị một tiếng là có thể tự mình ký.” Giang Hoài Sương nhìn Hứa Đang Lạc lắc đầu, nói tiếp: “Yên tâm, trừ khi đem chữ kí này phân tích, cô giáo nhìn là không đoán ra.”
“…” Hứa Đan Lạc nhìn chằm chằm hai tờ giấy thần kì kia, chỉ nghĩ mình có cần nói cảm ơn hay không.
“Tốt lắm, đi ngủ sớm đi.” Tuy rằng không phải quà tặng quý giá gì, chính là đứa nhỏ này một chút phản ứng cũng không có, vẫn là thật thất vọng a. Giang Hoài Sương cảm thấy mình chiều này nhất định là bị Thái lão thái thái tẩy não, bằng không sao lại nghĩ ra làm những chuyện kỳ quái như vậy.
“Từ từ.”
Giang Hoài Sương thấy góc áo mình bị giữ chặt, cảnh tượng này… Sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy.
“Trước lúc ký, vẫn phải được chị cho phép chứ?” Vì cái gì, một khi nghĩ đến có đồ vật này, ràng buộc giữa mình và người trước mắt sẽ bớt đi một chút, lại kích động như vậy.
“Đương nhiên… Hơn nữa nếu ngày hôm đó chị ở nhà em liền không cần dùng đến nó.”
“Con gái trong lớp đều rất tốt, nhưng mà con trai lại nghịch ngợm. Đặc biệt là tiết thể dục kết thúc là không muốn tới gần họ…” Cho dù là quản ngục cùng phạm nhân thì cũng là một loại ràng buộc, cùng sinh hoạt so với việc tách ra vẫn tốt hơn. Muốn cùng Giang Hoài Sương cùng nhau sinh hoạt…
Giang Hoài Sương đơ ra, đây là… Đang trả lời câu hỏi lúc trước của mình sao.
“Hiện tại bạn thân nhất của em đang ngồi cùng bàn, là một bạn nữ rất tốt, tên là Vương Nguyệt Di. Bọn em chơi với nhau rất vui.”
“Ừ, cô Thái cũng nói với chị rồi, đó là một bạn có hiểu biết rất phong phú.”
“Vậy em phải nói với bạn ấy, cô Thái khen bạn ấy nha.Trước kia ở trên lớp cô Thái có nói, nếu thời gian bạn ấy xem sách ngoài cùng với sách giáo khóa như nhau, như vậy thành tích sẽ rất tốt.”
“Thật vậy à? Vậy thành tích của em ấy như thế nào?”
“Xếp trong top mười nha, nhưng mà cô Thái nói vẫn đúng là được…”
“Ừ…”
“Còn có…”
“Ừ, như vậy…”
…
Tuy rằng không rõ lắm đây có phải là cách trao đổi giữa phụ huynh và con cái hay không, nhưng Giang Hoài Sương và Hứa Đan Lạc đều rất nhanh thành người nói chuyện, không khí cũng chậm rãi trở nên hòa hợp. Đến tận khi hai người đều có chút ngái ngủ, tiểu la lỵ vẫn còn lời chưa nói hết.
“Về sau… Chị vẫn cùng em nói chuyện phiếm chứ?”
“Ừ, lúc không bận.” Giang Hoài Sương vẫn không sửa được thói quen dễ dàng hứa hẹn.
“Một vấn đề cuối cùng, chúng ta ký tên như vậy, cô giáo viết có thể tức giận hay không a?” Tiểu la lỵ đã nằm trên giường đặp chăn ngáp ngủ hỏi.
“Vậy đừng để cho cô giáo biết là được.” Giang Hoài Sương cảm thấy với thành tích của Hứa Đan Lạc, ký tên cũng chỉ là trang trí.
“Là bí mật của chúng ta?”
“Tiểu quỷ…” Giang Hoài Sương có chút buồn cười đưa tay kéo chăn của tiểu la lỵ xuống một chút, mở miệng nói: “Ừ, chúng ta hiện tại chính là đang mạo hiểm, là cùng phạm tội. Cho nên nhanh đi ngủ đi, bằng không ngày mai không đủ tỉnh táo, không cẩn thận nói ra miệng, chị cũng sẽ bị liên lụy.”
“Cùng phạm tội…” Tiểu lạ lỵ rụt vào trong chăn một chút, nhìn Giang Hoài Sương lơ đãng hé miệng cười, trong lòng thật ấm áp. Chúng ta hóa ra không phải quản ngục cùng phạm nhận mà là đồng phạm sao… Thật tốt.
phamhuyen
đoạn cuối 2 ng này cute thế