[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 44
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 44 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Về đến nhà là khoảng tầm hơn sáu giờ tối, Giang Hoài Sương ném chiếc cặp sách nặng trịch ném lên ghế sô pha, thở hổn hển. Trong này phải có bao nhiêu quyển sách mới có thể nặng như vậy chứ, thật vô cùng may mắn là mình ở chung cư có thang máy. Về nhà chuyện làm đầu tiên đương nhiên là phải làm cho mình sạch sẽ, mát mẻ. Giang Hoài Sương đương nhiên không cần phải nói, Hứa Đan Lạc ở chung mấy tháng cũng hình thành thói quen tốt tắm xong mới ăn cơm.
Vì thế chờ hai người tắm rửa xong rồi ra ngoài, người giúp việc theo giờ đã chuẩn bị xong đồ ăn đặt ở trên bàn. Nhìn bàn ăn bày thức ăn chỉnh tề, Giang Hoài Sương có chút nhớ nhung những ngày Hứa Đan Lạc nấu nướng trang trí món ăn. Vô luận là làm cơm cuộn trứng hình trăng lưỡi liềm, hay làm sa lát khoai tây nghiền hình tứ phương, chỉ nhìn bên ngoài đã khiến cho người ta muốn động đũa. Giờ phút này nhìn lại bốn món ăn, một món canh rất là bình thường, thật sự là quá bình thường a… Nhưng nghĩ chung quy vẫn là nghĩ, để cho một cô bé mười lăm tuổi hàng ngày nấu cơm hầu hạ mình, Giang Hoài Sương vẫn là không làm được.
Khi ăn cơm, Giang Hoài Sương tiếp tục hỏi Hứa Đan Lạc một chút về tình hình học ở trường , lại chỉ nhận được một đống ” Rất tốt, hoàn hảo, còn có thể”, toàn câu trả lời không có nội dung. Vì thế, Giang Hoài Sương bị nhục cũng không hỏi lại nữa, bữa tối lập tức trở nên thật im lặng.
Cũng không phải Hứa Đan Lạc không muốn nói, chính là mặc dù một mình ngâm cứu cô bé vẫn như trước không nghĩ ra nguyên nhân Giang Hoài Sương đột nhiên quan tâm mình như vậy. Khác thường tức là có chuyện là một câu vô cùng có đạo lý. Bản thân vốn toàn tâm toàn ý cố gắng để được Giang Hoài Sương yêu thích, chấp nhận, nhưng khi đạt được mong ước là được chú ý thì lại không biết cư xử như thế nào. Vì thế khi bị hỏi, cô bé tung ra những câu trả lời vô nghĩa, nhưng không thăm dò được ý tưởng của Giang Hoài Sương lúc này. Thật sự là một chuyện khiến cho Hứa Đan Lạc cảm thấy bất lực.
Mà Giang Hoài Sương sau khi ăn liền kéo theo một xấp tài liệu dày mang từ công ty đi về phòng ngủ, để lại một mình Hứa Đan Lạc mờ mịt ở trong phòng khách, tiếp tục phỏng đoán những chuyện phát sinh trong hai tiếng vừa rồi.
Giang Hoài Sương thật vất vả giải quyết xong một nửa lượng công việc, lúc đi ra ngoài lấy cà phê, đi ngang qua phòng khách, vô tình liếc mắt qua khiến cô dừng chân.
“Có hay không?”
Hứa Đan Lạc đang ôm gối cuộn tròn trên ghế sô pha nghĩ về Giang Hoài Sương, đột nhiên giọng nói vang lên dọa cô bé nhảy dựng.
“… Chương trình TV hay không?” Giang Hoài Sương không rõ vì sao cô bé đột nhiên dùng vẻ mặt quỷ dị nhìn mình, một lần nữa đem vấn đề hỏi lại.
“Hay.” Trời biết cô bé ngay cả mình mở TV lúc nào cũng không nhớ rõ, còn xem nữa…
“Về sau vẫn là đừng xem chương trình này đi, quá dọa người.” Giang Hoài Sương cau mày, trên TV đang chiếu đoạn một con báo đen đang xé mở lồng ngực con mồi, ngoạc mồm nhai nuốt đầy máu me. Cô bé thưởng thức thật độc đáo, mới vừa cơm nước xong không bao lâu, không ghê tởm sao.
Hứa Đan Lạc nhìn theo tay Giang Hoài Sương nhìn về phía TV. Bíp! Sắc mặt tiểu la lỵ có chút kỳ quái bấm điều khiển tắt TV.
“Kỳ thật em xem cũng không sao…” Giang Hoài Sương nhìn phản ứng của tiểu la lỵ, thật cảm thấy mình độc tài. Chỉ là nói ra lời nói trái lương tâm, dạ dày của mình đã cảm thấy không thoải mái.
“Em quay về làm việc.” Hứa Đan lạc nhảy dựng lên, nói một câu râu ông nọ cắm cằm bà kia liền chạy về phòng khách ngủ.
“Từ từ” Giang Hoài Sương ngăn cản Hứa Đan Lạc trước khi cô bé chạy về phía trước, dí sát vào nhìn, mở miệng nói “Không phải chị đã nói với em cái này không thể mặc hơn tám tiếng sao, sau khi về nhà không phải mặc.” Nói xong, đầu ngón tay nhè nhẹ chọc bả vai tiểu la lỵ. Lần trước nói với cô bé không rõ ràng sao, hay là không rõ mình chỉ cái gì… Giang Hoài Sương nhìn tiểu la lỵ mê mang, đơn giản kéo dây áo bra của tiểu la lỵ qua lớp áo ngoài. Cầm, kéo, thả ra…