[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 43
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 43 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bởi vì liên quan tới Cố Thiên Dao nên tâm tình Giang Hoài Sương đã thấp lại càng thấp hơn. Thời gian không thể quay lại được, nếu Cố Thiên Dao vừa lòng với khoáng cách hiện tại giữa hai người thì mình sẽ không chủ động đánh vỡ. Con người luôn phải đánh đổi nhiều thứ quý giá mới có thể trưởng thành, tuy rằng không biết hiện tại mình đã đủ chín chắn chưa nhưng cũng không phải không thể gánh vác được tương lai của một người. Giang Hoài Sương đi ra khỏi phòng giáo vụ, nhìn thân hình nho nhỏ đang đứng ở chòi nghỉ mát phía xa, giữ vững tinh thần rồi đi qua.
Đối với Hứa Đan Lạc mà nói, hôm nay không thể nghi ngờ là một ngày vô cùng bi thảm. Không biết cô giáo sẽ nói gì với Giang Hoài Sương… Nhưng mà mấu chốt nhất chính là, hình tượng đứa trẻ ngoan mà mình thật vất vả mới xây dựng được lần này sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Tuy rằng khi Giang Hoài Sương tới trường học cũng không thể hiện hết sức tức giận, chính là mình thật sự không muốn thấy chị ấy thất vọng. Từ khi bị tước đoạt quyền lợi nấu nướng, Hứa Đan Lạc chỉ còn có cách chăm chỉ học tập để cho Giang Hoài Sương thấy chính mình cố gắng. Thật rõ ràng chỉ vì cuối cùng xử lý sai lầm mà phá hỏng… Vốn vui sướng vì lấy được thành tích xuất sắc, giờ phút này chỉ còn có tràn đầy chán nản.
Giang Hoài Sương nhìn cô bé cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì trước mặt, tiểu la lỵ dĩ nhiên không thèm nhìn mình, bất đắc dĩ mở miệng: “Em đợi đã lâu rồi à?”
Hứa Đan Lạc ngẩng đầu, từ trên khuôn mặt bình tĩnh như ngày thường nhìn không ra được tâm tình của Giang Hoài Sương, vì thế càng thêm lo lắng, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Mấy đứa nhỏ xung quanh kết thành nhóm tốp năm tốp ba đi về phía cổng trường, chắc là cô bé không phải đợi lâu quá. Không muốn ở bên ngoài lâu, Giang Hoài Sương cũng không có so đo việc Hứa Đan Lạc không trả lời mình, nói tiếp: “Đi thôi, về nhà.” Nói xong cô liền theo thói quen xoay người đi, rồi lại như nghĩ ra điều gì mà quay lại, chầm chậm đi về phía tiểu la lỵ vẫn còn chưa rời khỏi ghế dựa, vươn tay ra.
Đầu ngón tay gầy nhỏ đột nhiên hiện ra trước mắt, còn có nhàn nhạt mùi cây cỏ, Hứa Đan Lạc nhất thời không kịp phản ứng. Chuyện lần này chẳng lẽ Giang Hoài Sương thật sự không tức giận sao, hành động có thể coi là hữu hảo này khiến Hứa Đan Lạc thụ sủng nhược kinh. May mắn, chút lý trí còn sót lại làm cô bé trước tiên nắm lấy bàn tay kia, nương Giang Hoài Sương lấy sức đứng lên.
“Cặp sách.”
“Gì ạ?”
Giang Hoài Sương đối với tiểu la lỵ đang nắm tay của mình đột nhiên trở nên có chút ngơ ngác, có chút dở khóc dở cười: “Chị nói, đưa cặp sách đây chị cầm.” Đây coi như quan tâm đến cô bé đi, nhưng mà hồi mình đi học, cặp sách to như vậy sao. Giang Hoài Sương nhìn cái cặp to đùng sau lưng Hứa Đan Lạc không thể nhớ ra được gì.
“…” Nếu lúc trước nói là thụ sủng nhược kinh, như vậy Hứa Đan Lạc hiện tại không thể nghi ngờ là đang thập phần khiếp sợ. Quen với việc Giang Hoài Sương lạnh lùng, thản nhiên đem mình bỏ qua một bên, Hứa Đan Lạc thật sự không thể tưởng tượng được người này đang biểu hiện như vậy có thể gọi là quan tâm hay không? “Không cần, không nặng chút nào. Chúng ta về nhà đi.” Hứa Đan Lạc tìm về lý trí bị dọa bay mất, nhanh chóng cự tuyệt, nắm lấy tay Giang Hoài Sương kéo cô đi về phía cổng trường.
Bàn tay vốn đưa ra định cầm giúp cặp sách bị nắm thật chặt. Thật sự không cần sao… Giang Hoài Sương cau mày nhìn thoáng qua tay phải đang cầm tuyết mai nương, cùng với tay trái đang bị tiểu la lỵ nắm chặt. Quên đi, dù sao cổng trường cũng không xa. Nhưng mà, em ấy mỗi ngày đều phải đeo cặp sách nặng như vậy chen lấn trên xe buýt… Bởi vì trường số 2 cách chỗ Giang Hoài Sương chỉ có khoảng mười phút đi xe, lại đỗ ngay trước cổng trường học, cho nên trước đó Hứa Đan Lạc đi cùng về đều là lên thẳng xe buýt là xong. Giang Hoài Sương vốn cho rằng như vậy cũng là một kiểu rèn luyện đối với đứa nhỏ, chính là hiện tại nhìn thấy cặp sách nặng như vậy đặt ở trên vai tiểu la lỵ, nghĩ đến Hứa Đan Lạc khoác cái cặp lớn như vậy đứng trên xe buýt, trong lòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái.
Lúc đăng ký nhập học, mua đồ dùng học tập tất cả công việc này đều qua tay Tề Tử Vũ, lần đầu đối diện với cái cặp sách Giang Hoài Sương không khỏi than thở giáo dục mỗi một năm lại càng tàn khốc, trẻ con hiện tại thật đáng thương… Nhìn Hứa Đan Lạc an tĩnh đi bên cạnh mình, Giang Hoài Sương vốn định rút tay trái đang bị nắm có chút nóng ra nhưng lại mặc kệ.
Bàn tay Giang Hoài Sương lành lạnh, nắm ở trong tay mình dường như nóng bức trên người cũng giảm vài phần. Hứa Đan Lạc lôi kéo tay Giang Hoài Sương đi có chút nhanh, như là sợ Giang Hoài Sương đi trên đường sẽ lại nhắc tới việc giúp mình cầm cặp. Cho tới khi tới cạnh xe, đem cặp sách bỏ váo ghế sau, lúc này mới thở nhẹ một hơi. Bàn tay kia của Giang Hoài Sương, nói là mười ngón không dích nước mùa xuân cũng không đủ. Chuyện cầm cặp sách này vẫn là miễn đi, nhất định sẽ có cảm giác tội lỗi.
Vì thế chiếc cặp sách vô tội bị quẳng ở ghế sau, trở thành nguồn gốc của tội ác.
“Có đói bụng không?” Giang Hoài Sương mở điều hòa trên xe lên, cũng không vội vàng lái xe. Ngược lại giống như làm ảo thuật lấy ra hay cái dĩa nhựa, nhanh chóng mở hộp tuyết mai nương trên tay ra, đem một nửa xắn ra đưa cho Hứa Đan Lạc.
Ngay khi Hứa Đan Lạc nghĩ thứ mình tặng rồi lại cầm lấy để ăn có vẻ không được ổn lắm là lúc Giang Hoài Sương ngồi ở bên cạnh đã một miếng cho hết nửa còn lại vào trong bụng. Quả nhiên hương vị vẫn giống như trong trí nhớ của mình, Giang Hoài Sương ăn được rất là thỏa mãn. Các cửa hàng bánh ngọt xung quanh đều có bán tuyết mai nương, nhưng chỉ độc có của cô giáo mới ăn ngon nhất, thật sự là hương vị hoài niệm.
“Cẩn thận kẻo rơi.” Giang Hoài Sương rút tờ giấy ăn ra đặt ở trên tay Giang Hoài Sương, chỉ chỉ tuyết mai nương ở trên dĩa.
“Vẫn lạnh?” Cắn thử một miếng, Hứa Đan Lạc cảm thấy tuyết mai nương đã bỏ ra khỏi tủ lạnh hơn một tiếng vẫn còn có thể giữ được mát như vậy, thật sự là rất thần kỳ.
“Tuyết mai nương phải lạnh ăn mới ngon, chị để nó trong tủ lạnh của cô giáo để mát một chút. Nhưng mà yên tâm, vẫn là chiếc bánh mà em tặng chị.” Giang Hoài Sương ý bảo Hứa Đan Lạc nhanh ăn, nói tiếp: “Còn nữa, kỳ thật cô Thái trước đây cũng là cô giáo của chị, cho nên lần này kiên trì muốn chị đến đây cũng không phải chỉ có nguyên nhân là chữ ký trên bài thi của em. Đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân trong đó.”
Hứa Đan Lạc loạn.
“Tóm lại, chuyện lần này coi như là quá khứ. Về sau thi cử nhớ nói với chị. Ừm… Nếu buổi tối chị mà không về, em cũng phải nói trong điện thoại cho chị, không thể giống như lần này rõ chưa?”
Gật đầu.
“Những chuyện còn lại, nếu em nguyện ý nói với chị, cũng có thể nói. Như là nói chuyện phiếm như thế này…” Giang Hoài Sương cố gắng làm cho vẻ mặt của mình hòa ái thân thiện một chút nói: “Nói ví dụ như, em gần đây ở chung với bạn học thế nào, có bạn bè gì đặc biệt hay linh tinh gì đó không.”
“…” Hứa Đan Lạc cố gắng phán đoán câu cuối cùng của Giang Hoài Sương là câu trần thuật hay câu nghi vấn.
Thấy Hứa Đan Lạc không có trả lời, Giang Hoài Sương ở trong lòng yên lặng hít một hơi, làm người giám hộ đủ tư cách xem ra không thuận buồm xuôi gió rồi. Tiểu la lỵ bình thường đã quen bị đối xử lạnh nhạt giờ phút này đang cố gắng suy nghĩ tiêu hóa tình hình thoạt nhìn rất là kỳ quái này.
“Như vậy về nhà trước đi.” Giang Hoài Sương lấy giấy ăn trên tay tiểu la lỵ, lau vết sữa trắng dính trên khóe miệng tiểu la lỵ. Lái xe, lên đường về nhà.
Cô giáo… rốt cuộc đã nói gì với chị ấy vậy. Hứa Đan Lạc nhìn Giang Hoài Sương bên cạnh đang lạnh lùng chăm chú lái xe, mới vừa rồi khóe môi bị nhẹ nhàng lau cảm giác vẫn rõ ràng như trước. Tiểu la lỵ không khỏi bị sự dịu dàng bất ngờ kia làm rối loạn trận tuyến.
Giang Hoài Sương khi xuống xe bước xuống trước Hứa Đan Lạc một bước cầm lấy cái cặp sách nặng nề càng cảm thấy rằng nếu mình đã nhận nuôi đứa bé này theo lý phải làm càng tốt mới được…