[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 42
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 42 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Giang Hoài Sương nhìn thoáng qua vẻ mặt lo lắng của cô Thái, cô giáo thật đúng là vẫn thông minh như trước a. Bởi vì không muốn bị hỏi, cho nên mình vẫn chưa bao giờ về thăm trường. Lần này ngay cả trường Hứa Đan Lạc nhập học cũng cố ý tránh trường số 2 chọn trường số 1.
Thái lão thái thái thấy Giang Hoài Sương không nói lời nào, liền hiểu đại khái là mình đã đoán đúng, vì thế cũng không muốn đem đề tài này tiếp tục nói nữa. Đang lúc Thái lão thái thái nghĩ tìm đề tài gì để dịu đi một chút bầu không khí, liền thấy viên bánh tròn nằm yên ổn trong tay Giang Hoài Sương. “Tuyết mai nương của cô! Khó trách em nhìn thấy cô không kinh ngạc chút nào, em đã sớm đoán được mà!”
Nhớ lại đang cầm chiếc bánh đang không ngừng mềm xuống trong tay, Giang Hoài Sương đem ánh mắt tập trung ở trên chiếc tủ lạnh to: “Ai bảo cô giáo Thái phát thưởng mười năm như một, thật không có gì mới mẻ. Danh sách phần thưởng thành tích mùa hè của môn ngữ văn là người xếp thứ nhất phát tuyết mai nương, người xếp thứ hai phát bánh Mousse, người xếp thứ ba phát kem khả ái đa*. Danh sách phần thưởng thành tích mùa đông của môn ngữ văn là xếp thứ nhất phát bánh cheese, xếp thứ hai phát bánh tart trứng, xếp thứ ba phát… Xếp thứ ba phát gì nhỉ?”
“Xếp thứ ba phát chocolate cuộn… Tất cả những thứ này cô đều thích, thưởng cũng tiện a.” Thái lão thái thái trả lời rất là đương nhiên.
“A, đúng rồi, chocolate cuộn. Chính là không rõ vì sao hiệu trường trường số 2 chiều ngài, hiện tại hiệu trưởng trường số 1 cũng đồng ý cho ngài một văn phòng nhỏ có tủ lạnh.” Giang Hoài Sương mở tủ lạnh ra, tìm trong đống đồ ăn một chỗ trống bỏ tuyết mai nương ở trong tay vào bên trong.
“Cái gì mà chiều cô! Đó là bởi vì cô vĩ đại, là một giáo viên vĩ đại.” Lão thái thái nói chuyện rất hùng hồn. “Biết làm sao được, bởi vì cấp trên của hai cơ sở giáo dục quyết định điều chuyển một số giáo viên cho nên hiện tại cô đến trường số 1 dạy học. Nếu không phải như vậy, hôm nay cũng không thấy được tiểu Sương đáng yêu rồi đó.” Thái lão thái thái được như nguyện nhìn thấy Giang Hoài Sương hai tay run lên một chút.
“Cho nên chuyện của tiểu Lạc không có nghiêm trọng đến mức phải gọi cha mẹ, kỳ thật là cô muốn gặp em cho nên lấy việc công làm việc tư đi… Cô làm như vậy sẽ dọa em ấy mất, ảnh hưởng đến sự phát triển khỏe mạnh của tâm lý đó nha…” Đối với Thái lão thái thái đã quen với bút tích của mình suốt ba năm, có thể bị chữ ký của tiểu Lạc lừa dối quả thật là gặp quỷ rồi đó. Nhưng mà bài thi có thành tích tốt như vậy, mặc dù không ký tên, cũng không có gì đáng ngại đi. Giang Hoài Sương lấy hộp kem ra tự nhiên như đây là địa bàn của mình.
“Của cô… Bỏ đi, em ăn đi, dù sao mấy năm này em cũng ăn không ít điểm tâm của cô.” Thái lão thái thái lưu luyến nhìn thoáng qua hộp kem vị hương thảo cuối cùng trong tủ lạnh. “Kỳ thật muốn gặp em một chút là nhân tiện thôi, về phương diện khác là vì vậy…” Thái lão thái thái lấy một tờ giấy trên bàn làm việc đưa cho Giang Hoài Sương.
Bản đăng ký tình hình gia đình học sinh… Giang Hoài Sương chính là nhìn tiêu đề liền biết Thái lão thái thái muốn hỏi điều gì. “Vâng, chính là như cô thấy, em nhận nuôi cô bé ấy, bây giờ em là người giám hộ của cô bé.” Có thể làm cho Hứa Đan Lạc vào được trường trung học số 1, về phía trường học đương nhiên là chuân bị tốt rồi. Theo lý thuyết về phía chủ nhiệm lớp cũng có thể được báo trước để tránh sinh ra nhiều chuyện không hay. Nhưng mà giáo viên cũ của mình từ trước đến nay không phải là người bình thường a.
Quả nhiên là nổi giận rồi…
“Giang Hoài Sương em là kẻ không có trách nhiệm, em nhận nuôi đứa nhỏ này, mà dĩ nhiên chuyện nhỏ như ký tên trên bài thi cũng không làm được! Còn nói cô sẽ dọa đến đứa nhỏ, ảnh hưởng đến sự phát triển khỏe mạnh của tâm lý cô bé nữa… Thái độ không nghiêm túc, không quan tâm của em mới có thể ảnh hưởng đến sự phát triển khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của cô bé… BALABALBALA. . . BALABALBALA. . .”
Giang Hoài Sương vừa ăn kem ly vừa ngẫu nhiên đón ý nói hùa gật đầu, sau khi Thái lão thái thái thật vất vả chỉ trích xong, cô lấy ra từ trong tủ lạnh một lọ nước trái cây đưa qua, mở miệng nói: “Ngài vất vả rồi.” Cô giáo vẫn như vậy a, bởi vì quan tâm tới đứa nhỏ mà khuyên bảo a.
“Cô sẽ không… Sẽ không cảm thấy tình huống của em là không thích hợp nhận con nuôi sao…” Vô ý thức chọc thìa gỗ trong ly kem, Giang Hoài Sương nói ra khúc mắc vẫn chưa từng được giải trong lòng.
“Con bé này, em nói gì vậy…” Thái lão thái thái buông bình nước trái cây trong tay, “Nếu mà là tiểu Sương thì nhất định sẽ không có vấn đề gì.”
“Thật vậy sao… Không biết đợi đến khi cô bé trưởng thành biết chuyện của em sẽ có phản ứng như thế nào…” Trong lời nói của Giang Hoài sương mang theo mê mang. Mặc dù tiểu la lỵ thật đáng yêu, thích dính lấy mình lại còn hiểu chuyện, nguyên nhân chính khiến mình vẫn như trước không muốn quá mức thân cận mà có điều xa cách là không hy vọng bỏ nhiều cảm tình ở trên người đứa bé này, rồi tới ngày nào đó, nếu không được chấp nhận, chính mình sẽ bị thương đi…
Giang Hoài Sương lâm vào bên trong suy nghĩ của mình, đột nhiên cảm thấy thật đau xót. Đến lúc cô phục hồi lại tinh thần đã phát hiện Thái lão thái thái thấp hơn đang giơ tay ôm lấy hai má của mình.
“Ừm, phải mỉm cười, mỉm cười.” Thái lão thái thái hài lòng nhìn hai má của Giang Hoài Sương bị mình véo có chút đỏ, buông tay ra. “Người thích em vô luận em có biến thành dạng gì cũng sẽ thích em, sẽ không rời bỏ em không phải sao? Chuyện này cô không phải đã sớm nói với em rồi sao. Hơn nữa đứa bé kia kỳ thật là cần một người nhà đi. Nếu tiểu Sương bởi vì để ý chuyện chưa xảy ra mà hiện tại cố ý lựa chọn xa cách đứa bé kia sẽ thật đáng thương. Đứa nhỏ được nhận nuôi kỳ thật rất mẫn cảm đó.”
“Cô trước kia cũng nói với em những lời tương tự vậy.” Giang Hoài Sương xoa hai má vừa bị mạnh mẽ chà đạp: “Việc sau này rất xa xôi, vẫn là làm tốt ở hiện tại, chỉ có như vậy mới trở thành người có thể làm chủ được cục diện a. Cô đã từng nói như vậy.”
“Ừ, cho nên hiện tại em cần phải làm là làm một người giám hộ đủ tư cách. Như chuyện ký tên trên bài thi như thế nào có thể để cho cô bé tự mình làm chứ? Hơn nữa quan trọng nhất là, bản thân là người giám hộ của cô bé, thành công thì khen ngợi, thất bại khuyên cố gắng đều là chuyện cần phải làm đó.” Thái lão thái thái thật cao hứng khi thấy Giang Hoài Sương bị mình véo đã từ trong thất lạc khôi phục lại.
“Em hiểu rồi, về sau sẽ nhớ ký tên trên bài thi.”
“Không chỉ có như vậy! Em có biết tiểu Lạc học lớp nào không?”
“Lớp nào?”
“Năm nhất lớp 7, em có biết cô bé ở trong lớp đảm nhiệm chức vụ gì không?”
“Lớp phó học tập?”
“Đại diện lớp! Ban cán sự vẫn chưa có bầu. Em có biết tình huống học tập của cô bé như thế nào không?”
“Hẳn là tốt…” Nếu ấn theo thành tích xếp hạng mà nói.
“Dựa vào đoán là không được! Em có biết cô bé cùng với bạn bè trong lớp ở chung như thế nào không? Em có biết bạn thân của cô bé là ai không? Em có biết tuần sau, bên trên muốn thay đổi toàn bộ đồng phục của học sinh không? Em có biết là cuối tuần sau nữa nữa nữa nữa sẽ có kỳ thi không? Em có biết…”
“Cô à…” Giang Hoài Sương bị nói có chút đau đầu, không thể không ngắt lời dạy dỗ của cô giáo Thái.
“Gì?”
“Em biết sai rồi.” Giang Hoài Sương nhận thua, “Về sau em sẽ quan tâm đến em ấy nhiều hơn. Nhưng mà em ấy cùng với bạn học không ổn sao?”
“Kỳ thật tiểu Lạc cùng bạn học ở chung cũng hoàn toàn bình thường, chính là cảm thấy em ấy vẫn không thể nào hòa nhập được với lớp. Có một bạn nữ tên là Vương Nguyệt Di chơi với em ấy khá thân. Cô bé này rất hoạt bát, kiến thức về các mặt cũng khá rộng. Có lẽ là chơi chung với nhau một thời gian, bạn bè sẽ nhiều hơn một chút. Còn lại cũng không có chuyện gì, về sau có rảnh thì lại đến đây đi. Chắc là giờ này em ấy cũng sắp tan học, em đi đón em ấy đi.” Cô giáo Thái thích chính là đứa nhỏ nghe lời, phất tay thả người. “Còn việc…”
“Việc gì ạ?” Giang Hoài Sương vừa mới thả lỏng một hơi lại chuẩn bị tiếp tục lắng nghe lời dạy dỗ.
“Tất cả mọi người đều thích tiểu Sương, từ ban đầu, đến hiện tại, cả về sau cũng sẽ như vậy.”
Giang Hoài Sương quay người lại mở cánh cửa tủ lạnh, khí lạnh phả vào mặt làm đóng băng khóe mắt cay cay. Khi mình muốn buông tha tất cả để theo đuổi người kia, khi tất cả mọi người bắt đầu trách mắng mình, vẫn là cô giáo luôn không nói giống như mọi người. Mặc kệ tương lai như thế nào, làm tốt ở hiện tại mới có thể không chế được cục diện theo ý mình. Cô đã làm mình tỉnh táo lại, mình đã làm được, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng đích xác mình đã từng làm được.
Lấy tuyết mai nương được làm lạnh, đóng tủ lại, Giang Hoài Sương đã khống chế được cảm xúc dâng trào ngắn ngủi.
“Nói nguyên nhân tiểu Sương thích ăn tuyết mai nương không phải là bởi vì em cho tới giờ vẫn chưa có thành tích kiểm tra ngữ văn đứng đầu lớp, cho nên có oán niệm à?” Nhìn Giang Hoài Sương cầm hộp bánh ngọt một cách cẩn thận, Thái lão thái thái buồn cười trêu ghẹo.
“… Cô giáo, ngài thật thích trêu đùa.”
“Trước kia là tiểu Thiên Dao chia cho em ăn, bây giờ có tiểu Lạc nữa. Tiểu Sương thật hạnh phúc.” Thái lão thái thái nói xong mới phát hiện mình hình như nói hơi nhiều…
“Quả nhiên Thiên Dao vẫn có liên lạc với cô, từ lúc vào cửa cô vẫn không nhắc tới bạn ấy, cũng chỉ có thể là nguyên nhân này thôi.”
“À… Kỳ thật, chỉ là nhận được một ít thiệp chúc mừng ngày lễ.”
“Em không hỏi cô giải thích cái gì.”
“…”
“Được rồi, chắc sắp tan học. Em về đây. Cô nhớ giữ gìn sức khỏe.” Giang Hoài Sương chủ động kết thúc câu chuyện, trước khi ra cửa xoay người lại bổ sung thêm: “Về sau em sẽ thường đến thăm cô.” Mở cửa, chạy lấy người, đóng cửa.
Con bé này… Trong lòng Thái lão thái thái cảm thấy trong lòng ấm áp. Đầu ngón tay bà chạm vào chồng thư để trên bàn làm việc. Vì cái gì Thiên Dao không muốn để cho tiểu Sương biết con bé đã về nước rồi… Nhớ tới trong thư Cố Thiên Dao dặn, Thái lão thái thái cảm thấy tâm tư của người trẻ tuổi thật khó đoán.
Thu Uyen
Không liên quan nhưng tui thích bánh cheese với chocolate cuộn á nghe nhắc tới tự nhiên đói ngang
ngoclucbao
Khó đoán thiệc :)))
Lilynae
Haha Giang Hoài Sương vội vã thế, chạy lấy người cơ😂
Lylinn
Tâm tư người trẻ tuổi thật khó đoán=)) thật là cảm thông cho Thái lão thái thái
Bijouu
Đọc tập này giải trí thiệt chớ🤣🤣
tonngokhong
Ko cảm thông nổi