[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 41
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 41 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Đây là tuyết mai nương?” Giang Hoài Sương chỉ viên bánh tròn nằm trong chiếc hộp trong suốt, không có đưa tay ra cầm. Kỳ thật chỉ bằng bột phấn phủ ở bên ngoài bánh chính mình cũng không có cách nào lừa dối bản thân đây chỉ là một chiếc bánh thông thường…
“Vâng.” Hứa Đan Lạc gật đầu, sau đó lại đưa hai móng vuốt nhỏ bé ra phía trước tặng, e sợ Giang Hoài Sương không chịu nhận lấy.
Bộ dáng khẩn trương của tiểu la lỵ Giang Hoài Sương nhìn ở trong mắt, nếu lúc này không nhận hộp bánh ngọt này, đứa nhỏ sẽ bật khóc ở cổng trường mất. Đây xem như món quà do tự cô bé cố gắng có được để tặng đi… Đưa tay nhận chiếc hộp, cảm giác hơi lạnh làm cho trong lòng Giang Hoài Sương cũng lạnh lẽo theo. “Giáo viên chủ nhiệm của em đang ở phòng nào?” Giang Hoài Sương ý bảo Hứa Đan Lạc dẫn đường phía trước, tay phải cầm hộp bánh nhỏ, tay trái đưa ra một túi giấy ăn để cho tiểu la lỵ lau mồ hôi trên trán.
“Giáo viên chủ nhiệm họ Thái, dạy ngữ văn…”
Trong lòng Giang Hoài Sường lạnh hẳn. Quay đầu nhìn về phía cổng trường đang dần rời xa, nghĩ không biết lúc này dọn đường hồi phủ có kịp không. “Em bây giờ có còn tiết học nào không?” Vô luận trong lòng không muốn cỡ nào, bước chân cô vẫn là đi theo Hứa Đan Lạc khu giáo vụ.
“Hiện tại trên lớp đang là giờ tự học, năm giờ bốn lăm là tan học.”
“Vậy nếu tan học chị còn chưa ra ngoài, em ở đằng kia chờ chị.” Giang Hoài Sương chỉ chỉ chòi nghỉ mát ở bên ngoài cách đó không xa, “Nếu chị ra trước sẽ ở trong xe chờ em, rồi cùng nhau về.”
“Ừm? Em không cần đi cùng sao?” Hứa Đan Lạc có chút chần chừ nhìn Giang Hoài Sương đã dừng chân lại.
“Không cần, em nói cho chị biết cô giáo ở văn phòng nào là được, rồi em về phòng tự học đi.”
“Chị đi lên cầu thang sau đó rẽ phải đến phòng ba lẻ sáu. Bên trong chỉ có một mình cô chủ nhiệm thôi.” Hứa Đan Lạc dưới quyết định của Giang Hoài Sương liền không kiên trì nữa. “Thật xin lỗi vẫn là gây cho chị thêm phiền toái…” Trước khi đi, Hứa Đan Lạc vẫn không quên tiếp tục nói thật xin lỗi.
“Không cần, chị nghĩ, đại khái là chị gây cho em phiền toái.” Giang Hoài Sương bỏ lại một câu làm cho tiểu la lỵ không hiểu được ý nghĩa, sau đó thở dài lên tầng trên.
Tuyết mai nương vẫn còn mát, giáo viên ngữ văn họ Thái, một mình một phòng, kiên trì muốn gặp mình… Gõ cửa phòng ba lẻ sáu, Giang Hoài Sương nhìn viên bánh tròn trong tay, trong đầu hiện ra một người phụ nữ mập mạp, ước chừng hơn bốn mươi tuổi, thích cười tủm tỉm, vì thế trên khóe mắt có nhiều nếp nhăn nhất.
Cửa mở, một tiếng “surprise!” phát âm đúng chuẩn truyền vào trong tai Giang Hoài Sương.
Ngoại trừ khóe mắt có nếp nhăn nhiều hơn một chút, trên đầu có thêm chút tóc bạc, còn lại không có gì khác biệt so với trí nhớ của mình, chắc là khoảng hơn năm mươi tuổi đi. Giang Hoài Sương đánh giá người phụ nữ ở trước mặt mình trong chốc lát, yên lặng đi vào trong. Văn phòng không lớn, cũng chỉ có một bàn làm việc, thứ chiếm chỗ nhiều nhất ngược lại là cái tủ lạnh to, trên tủ lạnh còn có một lò vi sóng, xem ra ở trong này cũng được nhận ưu ái nữa.
“Ai nha, tiểu Sương em một chút cũng không đáng yêu rồi đó. Lúc này em không phải nên nói như vậy sao Wow, cô Thái thân mến, nhìn thấy cô em thật sự rất ngạc nhiên.”
“…” Giang Hoài Sương nhìn người phụ nữ hưng phấn đóng kỹ cửa ban công lại, lúc này mới chậm rì rì mở miệng: “Cô Thái thân mến, cô không phải hẳn là ở trường số 2 tiếp tục vun trồng chồi non của tổ quốc sao? Hơn nữa em nhớ rõ cô hình như là giáo viên ngữ văn mà, chẳng lẽ ở trường số 1 để cô làm giáo viên tiếng Anh? Sính ngoại chính là không đúng đâu.”
“Tiểu Sương nói như vậy mới đúng chứ, nhưng mà vẻ mặt vẫn còn hơi cứng. Chẳng lẽ em nhìn thấy cô giáo Thái đáng yêu như vậy mà không vui vẻ sao. Như vậy cô sẽ rất thương tâm đấy.” Vẻ mặt Thái lão thái thái đầy bi thương: “Nhớ năm đó em rất thích tới chỗ này để chơi mà, kết quả sau khi tốt nghiệp em một lần cũng không đến thăm lão thái thái đáng thương là cô đây.”
“… Em hàng năm đều gửi thiệp chúc mừng cho cô.” Giang Hoài Sương rốt cuộc có chút không chịu nổi ngữ khí trở nên có chút ai oán của Thái lão thái thái.
“Ừ, đúng rồi, em ngày lễ, ngày tết chẳng những có thiệp chúc mừng mà còn nhờ người tặng thật nhiều đồ cho cô, chính là không có đến thăm cô giáo đáng thương như tôi.” Thái lão thái thái do dự một chút vẫn là hỏi: “Có phải chuyện đó đã xảy ra chuyện gì…”
sieunhangao
T cực kì ghét nhg kỉu giáo viên như thế này lun á