[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 39
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 39 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Giang Hoài Sương ra dấu đợi thêm hai phút nữa với Tề Tử Vũ mới ở trong phòng họp đi ra, rồi hạ giọng hỏi trong điện thoại: “Sao lại thế này? Buổi sáng không phải vẫn bình thường sao, như thế nào lại muốn gặp chị?”
“… Vốn nghĩ buổi trưa có thể cùng nhau ăn cơm thì sẽ nói với chị chuyện này.”
“Như vậy nguyên nhân là gì?” Giang Hoài Sương cảm thấy Hứa Đan Lạc ở bên kia khẩn trương cùng lúng túng, vì thế kìm nén sự khó chịu trong lòng, ngữ khí cố gắng nhẹ nhàng.
“Sau khi nhập học, trường có một bài thi kiểm tra chất lượng. Sau khi trả bài yêu cầu cha mẹ ký tên…” Hứa Đan Lạc nói ngắt quãng.
Bởi vì thi không tốt cho nên bị mời phụ huynh sao. Giang Hoài Sương thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là chuyện gì khó lường chứ, cách tập trung vào điểm số của học sinh của trường trung học số 1 không tiến bộ bằng cách tự học của trường trung học số 2. “Kiểm tra không tốt không có vấn đề, em chính là học nhảy lớp, nếu theo không kịp thì chúng ta thuê gia sư về học thêm là được rồi. Chị còn đang bận họp, lát nữa chị sẽ bảo dì Tề qua nói chuyện với giáo viên.” Dù sao lúc trước lo liệu việc nhập học hay gì đó đều là Tề Tử Vũ phụ trách, bản thân mình một lần cũng chưa đến.
Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Sương không có tức giận ngược lại còn an ủi mình, thật là có chút ngoài dự đoán của bản thân. Chính là… Hình như chị ấy nghe không có hiểu được trọng tâm câu chuyện mình nói a. “Nguyên nhân giáo viện muốn gặp phụ huynh là do bài kiêm tra phải ký tên. Trên đó tự em ký bị cô giáo … phát hiện ra…” Giọng tiểu la lỵ càng nói càng trở nên lí nhí.
Giang Hoài Sương vốn đang muốn cúp điện thoại tiếp tục vào họp thì không ngừng lại. Thi không tốt cùng với tự mình ký tên là hai chuyện khác nhau… “Em thi rất kém sao? Vì sao phải tự mình ký tên?” Là bởi vì sợ mình ghét bỏ thành tích của em ấy không tốt mà đưa em ấy đi sao, con bé này. Trong lòng Giang Hoài Sương có chút tức giận. Nhưng tức giận phần lớn là do cô bé này đến giờ dĩ nhiên vẫn còn sợ hãi bị mình đuổi ra ngoài ở, thái độ của mình đối với cô bé trong khoảng thời gian này đều là mây bay, là mây bay sao… Đáng tiếc chính là Giang Hoài Sương không có kịp thời ý thức được, tuy rằng trong khoảng thời gian này cô đã chấp nhận Hứa Đan Lạc, nhưng mà sự lạnh lùng bên ngoài không có giảm bao nhiêu, vì thế hình tượng băng sơn vẫn được củng cố không thay đổi.
“Thứ hai mươi…”
“Thứ hai mươi trong lớp? Vậy đó là ở giữa rồi…” Bất mãn trong lòng Giang Hoài Sương được giảm một ít, nghỉ hè Hứa Đan Lạc cũng bỏ thời gian học tập, đối với một đứa nhỏ mới trở về nước, thành tích xếp thứ hai mươi trong lớp coi như không tệ.
“Em xếp thứ hai mươi toàn trường, xếp thứ ba trong lớp.”
Đối với Tề Tử Vũ lại im lặng đi ra thúc giục, Giang Hoài Sương lại đơn giản ra dấu chờ thêm năm phút nữa. Không để ý tới thư ký đáng thương đang ngây ra như phỗng , Giang Hoài Sương đang cần giải thích gấp nghi hoặc: “Vậy tại sao em lại tự mình ký tên?” Ấn theo lẽ thường mà nói, đứa nhỏ này hẳn là nói trước với mình tin tức tốt để thu hoạch lấy khen ngợi mới đúng.
“Ngày hôm qua trả bài thi, sáng hôm nay đã phải nộp…” Hứa Đan Lạc buồn bực suốt một ngày, cô bé rõ ràng đã đổi kiểu chữ khác để ký tên, ai biết vẫn bị phát hiện. Chẳng lẽ giáo viên ngữ văn đối với các kiểu bút tích có đặc thù mẫn cảm sao.
Ngày hôm trước, Giang Hoài sương cả một đêm không trở về, cô bắt đầu từ bất mãn chuyển sang tự trách.
“Bởi vì trên bài thi em ký tên chị, cho nên cô giáo muốn gặp chị. Dì Tề đến chỉ sợ khôgn được.” Hứa Đan Lạc biết Giang Hoài Sương gần đây bề bộn nhiều việc, nhưng là không mặc kệ yêu cầu của giáo viên, vì thế trong lòng rất sợ hãi: “Thật sự xin lỗi, gây cho chị thêm phiền toái …”
“…” Phiền toái này hình như là tự mình gây ra a, Giang Hoài Sương bất đắc dĩ nhìn Tề Tử Vũ đứng như u linh loanh quanh bên cửa. “Chị đang họp, đại khái còn cần khoảng một tiếng nữa. Bây giờ là ba rưỡi, hẳn là trước năm giờ chị có thể ở trước trường học của em.” Giang Hoài Sương tính toán thời gian, chỉ cần đạt được yêu cầu của chủ nhiệm lớp là gặp mình trước giờ tan học là được.
Nghe thấy giang Hoài Sương đồng ý tới trường học, Hứa Đan Lạc nhẹ nhõm rất nhiều. Chính mình vẫn là làm không được tốt a, rõ ràng muốn làm một đứa trẻ ngoan không để cho người lớn bận tâm, chính là tựa hồ lại gây thêm phiền toái đúng lúc chị ấy bận rộn nhất mất rồi. Tiểu la lỵ cúp điện thoại, trong lòng tràn đầy ảo não. Chính là bên trong ảo não, dường như còn mang theo cả vui sướng, đã vài ngày không có thể cùng Giang Hoài Sương ăn một bữa cơm thật ngon rồi đó…
Quả nhiên chính mình làm người giám hộ có sơ sẩy, cúp điện thoại xong, Giang Hoài Sương cơ hồ có thể tưởng tượng được vẻ mặt tiểu la lỵ thất vọng như thế nào khi biết tối hôm qua mình không trở về nhà. Một lần nữa đi vào phòng họp Giang Hoài Sương đẩy nhanh tốc độ thảo luận, rốt cuộc vào lúc bốn giờ ba nhăm phút cuộc họp chấm dứt. Lúc này còn chưa tới giờ tan tầm, nếu không tắc đường xem ra có hy vọng đến trước năm giờ. Giang Hoài Sương vừa tính toán phải đem tài liệu nào về xem, vừa tranh thủ ra phòng họp.
“Theo ý của sếp thì dự án hợp tác tiếp theo sẽ do phòng thị trường phụ trách đúng không?”
“Không phải phòng quảng cáo hoạch toán kinh phí quảng cáo năm nay sao, vừa rồi sếp hình như có nhắc tới?”
“Phòng pháp vụ cần chuyển văn kiện BALABALABALA. . .”
“Phòng hành chính hoạch toán kỳ này có cần phải đối chiếu trước hay không?”
“Phòng kế toán nói thế nào? Số liệu bên trên đã trình lên chưa? Sếp có ký tên không?”
“Sao anh không tự mình lên hỏi sếp…”
“Vừa rồi trước khi sếp đi cô cũng không có hỏi a.”
“Nhìn mặt sếp thế kia, anh dám giữ sếp lại sao?”
“Đúng rồi, sếp rốt cuộc có chuyện gì gấp như vậy a, dĩ nhiên đem nội dung cuộc họp trong ba tiếng giải quyết trong hơn một tiếng.”
“Hiện tại thảo luận chính là tài liệu, tài liệu được chưa…”
“Vậy vừa rồi có ai nhớ kỹ quy trình phối hợp giữa các ban không?”
“Quá nhanh…”