[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 38
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 38 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đến khi dậy đã là giữa trưa, bị tiếng chuông điện thoại di động lải nhải đánh thức. Khi Giang Hoài Sương cầm điện thoại vẫn đang kêu ầm ĩ bước ra ngoài phòng ngủ, Hứa Đan lạc đang ở phòng khách gọi điện thoại như bị hóa đá.
“Không phải chị nói giữa trưa hôm nay mới về sao…” Đứa nhỏ giật mình vẫn đang cầm điện thoại quên cả tắt máy.
“Quay về sớm, khoảng tầm hơn chín giờ đã về.” Giang Hoài Sương đi lên cầm lấy điện thoại tắt đi. Chuông di động không còn kêu nữa, thế giới tĩnh lặng. Kỳ thật có thể bấm nút câm nữa…”Đúng rồi, em buổi sáng cũng không ăn sáng sao? Là bởi vì hôm qua sét đánh lên không ngủ được sao?”
“Vâng đúng vậy, tiếng sấm thật lớn. Cơm trưa nấu xong rồi, chúng ta đi ăn cơm đi.” Hứa Đan Lạc tiếp lời Giang Hoài Sương, sau đó nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.
Chỉ là như vậy sao, trong lòng Giang Hoài Sương hơi có nghi ngờ. Mặc kệ như thế nào, lần sau khi trời mưa, mình vẫn là cố gắng ở nhà đi. Dù có thế nào, cô bé cũng chỉ là một đứa nhỏ.
Giang Hoài Sương uống xong ngụm canh cuối cùng, vẻ mặt bình thản dặn dò trước khi đi làm: “Buổi tối hôm nay chị không về.”
“Vâng.” Bộ dáng tiểu la lỵ không thoải mái giống như khi ăn cơm nữa, mà hơi chút mất mác bắt đầu thu dọn bàn ăn.
“Cái kia, lúc ngủ không cần mặc, một ngày không nên mặc quá tám tiếng.” Đây là câu nói cuối cùng trước khi Giang Hoài Sương ra đến cửa. Vì tránh cho tiểu la lỵ thấy xấu hổ, nên cô chọn riêng thời gian trước khi đi để nói. Giang Hoài Sương cảm thấy mình đối với cô bé càng ngày càng để bụng. Chẳng lẽ.. Ở chung lâu, thật sự sẽ có tình thân để tin tưởng sao…
Đáng tiếc, Hứa Đan Lạc còn đang mất mác không có nghe hiểu Giang Hoài Sương đang nói cái gì.
Giang Hoài Sương nói buổi tối không về nhưng lại đúng bữa ăn cơm xuất hiện trong nhà. Nhìn bữa cơm đơn giản trên bàn, trứng tráng cùng rau luộc. Ý nghĩ lúc trước của Giang Hoài Sương quả thật được xác minh.
Rốt cuộc cũng chỉ là đứa nhỏ mười lăm tuổi, sao có thể có tâm tư im lặng xử lý việc nhà như vậy. Nếu không phải vì mình, cô bé cũng muốn giống như những đứa trẻ bình thường, trong kỳ nghỉ hè ngủ nướng, có nhiều thời gian để vui chơi, mà không phải ở trong nhà bếp đầy dầu mỡ lo liệu một ngày ba bữa. Cũng sắp đến lúc khai giảng, chung quy cũng không thể để cho Hứa Đan Lạc nấu cơm hoặc là đi theo mình ăn ngoài. Vì thế vô luận Hứa Đan Lạc giải thích như thế nào, Giang Hoài Sương cũng kiên trì thuê người về làm một ngày ba bữa cơm. Đồng thời vì bản thân bận rộn cùng đồ ăn không phải xuất phát từ tay Hứa Đan Lạc, số lần Giang Hoài Sương về nhà ăn cơm lại bắt đầu ít dần.
Nhất là gần đây, mấy buổi tối liền đều có tiệc xã giao, về đến nhà đã là nửa đêm, mình lại dậy muộn hơn so với đứa nhỏ phải đi học. Tính ra cũng đã mấy ngày không ăn cơm cùng nhau. Vừa mới rồi ở trong điện thoại nghe ra được Hứa Đan Lạc thất vọng, đó cũng là nguyên nhân cô đáp ứng cố gắng về nhà ăn cơm tối. Chính là hình như, đứa nhỏ không có vui vẻ như mình nghĩ… Nhưng mà Giang Hoài Sương không dự đoán được nguyên nhân tâm tình Hứa Đan Lạc kém không phải bởi vì không thể ăn cơm cùng với nhau.
Bữa trưa gọi tạm một hộp cơm về giải quyết trong văn phòng. Giang Hoài Sương tận dụng thời gian nghỉ trưa giải quyết đống tài liệu cuối buổi trưa, như vậy buổi chiều ngoại trừ họp, sẽ không có nhiều việc vặt quấn thân, cũng có thể như mình nói, sớm trở về cùng nhau ăn cơm.
Vốn nghĩ nuôi một đứa nhỏ là một chuyện đơn giản, chỉ cần cho cô bé ăn no mặc ấm, đi học là được rồi, chỉ là khi thật sự ở chung, mới cảm thấy đây không phải là một chuyện đơn giản. Nhất là, cô bé vừa ngoan ngoãn lại nhu thuận, làm cho mình bất tri bất giác tiếp nhận một sự tồn tại đặc biệt như vậy. Vì thế dần dần đem nhiều tình cảm đặt ở trên người đứa nhỏ. Chỗ dựa tinh thần sao, nhớ tới cô bé thẹn thùng có chút dính người nhưng lại không đáng ghét, trong lòng Giang Hoài Sương tràn ra nụ cười dịu dàng.
Chỉ tiếc là ngoại trừ bên ngoài ăn no mặc ấm, được đến trường cùng là chỗ dựa tinh thần thì làm một người giám hộ đủ tư cách thì còn phải gánh vác rất nhiều, ví dụ như…
“Cái gì? Em nói là chủ nhiệm lớp yêu cầu gặp phụ huynh vào buổi chiều trước khi tan học sao?” Giang Hoài Sương đang dự họp được một nửa phải ra ngoài nghe điện vốn là một chuyện rất bực mình, kết quả nội dung cuộc gọi lại làm cho cô không thể nói gì…
Đối với Giang Hoài Sương, loại học sinh giỏi mọi mặt, liên tục nhảy lớp mà nói, tự nhiên biết đại khái đứa nhỏ như thế nào mới có thể mới gặp phụ huynh vào thời gian bận như thế này… Bóp bóp hai huyệt thái dương bắt đầu phát đau, nhìn cánh cửa phòng họp đang chờ mình quay lại. Giang Hoài Sương thật bực bội, Hứa Đan Lạc ơi Hứa Đan Lạc, em rốt cuộc đã làm chuyện gì, dĩ nhiên lại bị gọi phụ huynh…