[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 37
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 37 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thành phố B vào tháng 9 đã là cuối hè đầu thu, thời tiết dần dần trở nên mát mẻ. Bắt đầu từ cuối tháng tám, bởi vì khởi động đồng thời hai dự án hợp tác nên toàn bộ công ty đều chìm trong sự bận rộn, người làm chủ như cô cũng bị liên lụy tới khốn đốn trở thành trung tâm của guồng quay, không còn được thanh nhàn. Nếu như có được khí hậu mùa thu cùng với lượng công việc mùa hè thì tốt rồi, Giang Hoài Sương vừa nghĩ, vừa đọc nhanh đống tài liệu vừa mới đưa tới bàn làm việc.
Điện thoại di động trên bàn làm việc rung lên cùng với tiếng chuông, phá vỡ sự im lặng trong phòng. Giang Hoài Sương đang đọc tới chỗ quan trọng, không muốn để ý lại không chịu nổi quấy rầy, rơi vào đường cùng, tay phải đánh dấu ở nơi vừa mới đọc đến, không ngẩng đầu lên dùng tay trái cầm điện thoại. Hứa Đạn Lạc gọi? Giang Hoài Sương nhìn thời gian một chút, buổi sáng vừa mới đi học chưa được bao lâu, lúc này tìm mình là có chuyện gì?
“Làm sao vậy?” Nhấc máy, Giang Hoài Sương không phát hiện ra bởi vì có chút lo lắng mà tay phải của mình đã sớm bỏ ra khỏi tập tài liệu.
“Em… muốn hỏi… Trưa hôm nay chị có quay về dùng cơm không?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngập ngừng của tiểu la lỵ, không hiểu sao nó lại làm cho Giang Hoài Sương thấy an lòng.
“Chị không về, có vài tài liệu phải xem cho cuộc họp buổi chiều.” Giang Hoài Sương có chút bất đắc dĩ nhìn đống tài liệu mới xem được một phần ba.
“Ừm…”
Sau khi Hứa Đan Lạc nhỏ giọng đáp lại, điện thoại bên kia vang lên tiếng chuông. Giang Hoài Sương thở dài: “Được rồi, lúc nãy là đang nghỉ giữa giờ đi, nhanh vào học đi. Buổi tối hôm nay, chị sẽ cố trở về ăn cơm tối.”
“Vâng…”
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Đan Lạc bụng mang đầy tâm tư đi về phòng học. Vốn nghĩ là giữa trưa có thể gặp mặt, thì có thể nói với chị ấy việc này, hiện tại xem ra không có hy vọng. Như vậy lát nữa vẫn phải gọi lại sao… Nhìn điện thoại di động vì nắm chặt trong lòng bàn tay mà hơi nóng lên, Hứa Đan Lạc cảm thấy bản thân cần chút thời gian để tích lũy dũng khí bấm một cuộc gọi.
Để điện thoại di động xuống, Giang Hoài Sương tìm được dòng chữ mình vừa đọc tới lúc nãy, tiếp tục nhìn xuống, nhưng sự tập trung không thể nào giống như lúc nãy được. Nghĩ ngợi lại bắt đầu nghĩ tới chuyện trong kỳ nghỉ hè vừa rồi.
Ngày hôm đó không ăn sáng ở chỗ Thang Biên Tâm, lại bởi vì buổi tối sét đánh ầm ĩ, vì thế cô liền quyết định về nhà ngủ bù. Lái xe về nhà đại khái là vào khoảng hơn chín giờ, đẩy cửa vào nhà lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nếu là mình không qua đêm ở bên ngoài, bình thường lúc này, ăn xong bữa sáng mình hẳn là đã ra ngoài đi làm, mà cô bé chắc là đang đọc sách hoặc lên mạng hoặc là chuẩn bị bữa trưa. Lúc này trong nhà im ắng, trong không khí không ngửi thấy mùi thức ăn gì, điều này làm cho đã quen với cuộc sống hình thành quy luật như Giang Hoài Sương cảm thấy rất là kỳ quái. Ở phòng bếp sạch sẽ, không nhìn thấy có gì khác thường. Đẩy cửa phòng dành cho khách, đã thấy đứa bé đang nằm ngủ say trên giường. Hứa Đan Lạc có thói quen luôn dậy trước mình chuẩn bị bữa sáng, Giang Hoài Sương có chút lo lắng tiểu la lỵ khác thường như vậy có phải là do bị ốm hay không. Đưa tay ra sờ lên trán tiểu la lỵ, độ ấm bình thường, trên mặt hơi đỏ ửng như vậy là do ngủ quá nóng? Giang Hoài Sương không nói gì, nhẹ nhàng chọc lên hai má mềm mại hồng hào của tiểu la lỵ, thuận tay đen chăn của tiểu la lỵ kéo xuống một ít.
Đây là… Giang Hoài Sương cúi đầu tiến sát lại nhìn trong chốc lát, xác định mình không nhìn nhầm lúc này mới chậm chạp đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Xoa xoa cái bụng hơi đói, quay về phòng ngủ của mình ngủ bù vậy.
elizabeth 134
Cái khúc chọc má ấy cute thế không bik,tôi cũng muốn nựng em cơ