[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 36
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 36 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Vẫn là nửa năm sao… Còn có bao nhiêu thời gian vậy? Từ khoảng giữa tháng tư khi định ra kế hoạch hợp tác à. Như vậy còn có hơn hai tháng. Giang Hoài Sương a, nếu như cô cái gì cũng không làm, như vậy cô ấy sẽ đi nha. Thời gian tới liền đi rồi.”
“Không hiểu anh đang nói gì…”
“Nếu thích thì ngay trước khi cô ấy đi hãy bắt lấy đi.”
“…”
“Nhưng nếu nắm chặt quá, ngược lại người ta sẽ chạy trốn trước đó. Thật là hao tổn tâm trí a. Nếu như muốn nắm lấy cô ấy, nhớ kỹ là gọi điện thoại cho tôi nha…”
Vì sao lại nghĩ đến hắn ta vào lúc này chứ. Thang Biên Tâm ngồi dậy buồn bực ôm gối. Sau khi ngồi yên một lúc lâu, rốt cuộc cô không chịu nổi, tìm danh thiếp, bấm số điện thoại ghi trên đó…
Tám giờ sáng, tỉnh dậy đúng giờ. Xem ra không đặt báo thức, đồng hồ sinh học cũng phát huy tác dụng rồi. Giang Hoài Sương hơi choáng váng bóp bóp cái trán, đêm hôm qua tiếng sấm làm cho mình tỉnh lại, nửa tỉnh nửa mê thật sự là không thoải mái.
“Dậy rồi à? Bên cạnh điện thoại có số của hàng ăn, nếu muốn ăn sáng tự em gọi đi. Chị buồn ngủ quá. Hôm nay không đi làm, ăn xong bữa sáng tự em đi về thôi, chị muốn ngủ thêm một lát.” Phòng ngủ bên cạnh mở cửa, Thang Biên Tâm nói liến thoắng một hồi, sau đó vào phòng đóng cửa.
Nếu là như trước kia, Thang Biên Tâm sẽ luôn làm bữa sáng, sau khi hai người ăn xong sẽ cùng đi làm hoặc là bị Thang Biên Tâm yêu cầu ở lại với chị ấy thêm một lát. Đây cũng là một trong những nguyên nhân rất lớn khiến Giang Hoài Sương cảm thấy Thang Biên Tâm thật tình đối với cô. Lúc này xem ra thật sự là mình đa tâm rồi. Vì thế vốn định đưa ra lời chia tay vào bữa sáng lúc này hình như cũng không có lý do để mở miệng.
Bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở sau đó đóng lại, Thang Biên Tâm dán sát vào cánh cửa phòng ngủ lắng nghe động tĩnh, thở phào một hơi.
“Anh nói không thể đối xử quá tốt với cô ấy, nếu không cô ấy sẽ cảm thấy có uy hiếp mà rời đi trước, đây là đạo lý gì vậy?”
“Có tin hay không tùy cô. Cô không phải là hơn nửa đêm gọi điện tới đây để phản đối tôi đấy chứ.”
“…”
“Tóm lại, cô tỏ ra không để ý, không quan tâm. Không cần làm ra chuyện nhìn ra là cô rất quan tâm đến cô ta.”
“…”
Vì thế không có làm bữa sáng, thậm chí ngay cả nói cũng không nói được mấy câu.
Không thể không nói, Tề Ngạn đúng. Trải qua buổi sáng kia, Giang Hoài Sương không có nhắc lại đến thời hạn hay là chuyện gì khác, giống như hết thảy đều an ổn trở lại. Mãi cho đến khi giữa tháng mười, tròn nửa năm.
“Dù sao em cô đơn, chị nhàm chán, chúng ta cũng không xảy ra mâu thuẫn gi. Em không thích chị, chị cũng không yêu em, cứ như lúc trước không tốt sao? Đợi cho đến khi hai người có mục tiêu mới tách ra cũng không muộn. Phải biết rằng hiện tại tìm một người phù hợp cũng không dễ dàng a.” Thang Biên Tâm mặt dày nói qua điện thoại lời mà Tề Ngạn bày mưu đặt kế, vì thế sau nửa năm, Giang Hoài Sương vẫn chưa nhắc lại.
Giữ khoảng cách trong một mối quan hệ là một kiểu tự bảo vệ, không thể nghi ngờ, Thang Biên Tâm nói trắng ra những lời như thế này làm cho Giang Hoài Sương cảm thấy khoảng cách này có thể không chế, người này là an toàn.
Khi biết được Thang Biên Tâm thành công lấy tư thái không chút quan tâm ở lại bên cạnh Giang Hoài Sương, Tề Ngạn đột nhiên không biết hẳn là nên vui hay nên buồn. Giang Hoài Sương không yêu Thang Biên Tâm, có lẽ dù có ở bên nhau lâu hơn cũng sẽ không yêu. Điều này với Thang Biên Tâm người muốn ở bên cạnh Giang Hoài Sương mà nói không thể nghi ngờ là có chút bất công. Chính là bản thân mình, thật sự không thể nhìn Giang Hoài Sương tiếp tục sống cô đơn… Cẩn thận tự tạo ra khoảng cách như vậy, chỉ có người để ý mới tình nguyện ở bên ngoài vòng tròn, dõi theo người đang ở bên trong đi.
Là yêu? Hay là cô đơn? Thang Biên Tâm có chút không hiểu rõ lòng mình. Mình vì ở lại mà cảm thấy an tâm nhưng lại vì Giang Hoài Sương không yêu mà cảm thấy bi thương, đến tột cùng là mình lấy tâm tình nào để tiếp tục kéo dài mối quan hệ này…
Bijouu
Truyện buồn zị trời 😞
Gracee
Ê truyện nì cuốn zị ta, đọc hoài k dứt ra đc á~