[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 35
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 35 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đâm lao phải theo lao, phó quản lý Chu đã đến nông nỗi không thể mở miệng. Lúc này nói thêm gì cũng giống như là giãy dụa trước khi chết. Chỉ cần Giang Hoài Sương không có hứng thú đối với chuyện này, việc của mình sau này vẫn có thể mượn danh nghĩa việc cá nhân để giải quyết. Sếp luôn không thích xen vào việc của người khác, nói không chừng có thể lừa dối qua chuyện. Chẳng qua lúc này cô ta lại mở miệng hỏi, chắc ngày mình xong đời cũng không còn xa.
Thang Biên Tâm tất nhiên không biết phó quản lý Chu đang cúi thấp đầu vẻ mặt tăm tối đang suy nghĩ cái gì. Cô bắt đầu cảm thấy cô gái trẻ ngơ ngác kia rất thú vị: “Chị tên là Thang Biên Tâm, em tên là gì?”
Giang Hoài Sương quyết định ngày mai nên gọi mấy món đơn giản về văn phòng ăn là được. Nuốt xong con tôm cuối cùng đã được bóc vỏ, bỏ đi găng tay trên tay còn lại, đem ly cà phê đá uống một hơi cạn sạch. “Giang Hoài Sương, sếp của ông ấy, nếu như là việc cá nhân, mấy người chậm rãi giải quyết. Nếu là công việc, tôi cho chị thời gian 5 phút.”
(Giang Hoài Sương, hai mươi tư tuổi, con gái một của Giang gia. Hai năm trước tiếp quản Quang Vinh Giang, độc thân, thích con gái, tính cách lạnh lùng…) Tư liệu thoáng hiện lên trong đầu Thang Biên Tâm. Lúc trước nhìn thấy tập tài liệu đơn giản về tầng quản lý của Quang Vinh Giang, ảnh chụp bên trên là ảnh chụp tốt nghiệp của Giang Hoài Sương thời học sinh. Hôm nay mình nhìn thấy nhất thời không có nhận ra được…
“Tôi là Tần Tranh, ông chủ của tạp chí “Thương mạc chi trang”, cô ấy là Thang Biên Tâm quản lý thị trường của chúng tôi. Chúng tôi lần này tới tìm phó quản lý Chu vốn là BLABLABLA. . . Ai biết BLABLABLA. . . May mắn BLABLABLA. . . Hy vọng giám đốc Giang ngài BLABLABLA. . .”
Phó quản lý Chu trong chớp mắt trở thành vật hy sinh… Thang Biên Tâm không nói gì, nhìn phó quản lý Chu dùng miệng lưỡi lưu loát phá vỡ tội trạng cùng với ông chủ đang không ngừng tỏ ý nguyện muốn hợp tác, sau đó lại nhìn vẻ mặt bình thản của Giang Hoài Sương, ngẫu nhiên gật đầu. Đột nhiên cảm thấy đều làm sếp vì cái gì lại có chênh lệch lớn như vậy chứ…
“Sếp… Ngài có muốn về nhà thay quần áo trước không?” Thang Biên Tâm thật sự nhìn không nổi sếp nhà mình bị bẩn đứng ở cạnh Giang Hoài Sương. Rất dọa người…
Tần Tranh cúi đầu nhìn thức ăn trên người vẫn chưa được lau sạch, 囧. . .”Việc này, thật sự là xấu hổ. Tiểu Thang, em tiếp tục nói chuyện với giám đốc Giang a… Anh đi về trước một chút.” Hắn nhanh chóng đi trước, không quên hung dữ trừng mắt với Thang Biên Tâm. Nếu không phải là cô, tôi sao lại chật vật như vậy chứ… Còn ở trước mặt Giám đốc của Quang Vinh Giang… Chắc hẳn sẽ cảm thấy mình là một ông chú kỳ quái đi. Kỳ thật tôi rất bình thường… Thật sự a…
“Phó quản lý Chu cũng về trước đi. Sắp tới giờ làm buổi chiều rồi.” Giang Hoài Sương thấy Tần Tranh mang theo oán khí dần đi xa, liền thuận tiện mời oán niệm thứ hai dời đi.
Phó quản lý Chu tâm lúc này như tro tàn, cũng là lúc nên quay về thu dọn đồ đạc. Đi về phòng tài liệu xem có thể kiếm được cái hộp đựng đồ lớn hơn hay không. Cỗ oán niệm thứ hai bay đi, thế giới thanh tịnh…
“Đang suy nghĩ chuyện gì vậy?” Giang Hoài Sương tắm rửa trở về phòng, liền thấy Thang Biên Tâm nằm ở trên giường xuất thần.
“Nhớ lần đầu tiên gặp mặt em. Vốn tưởng rằng là một kẻ ngây ngô, kết quả…” Thang Biên Tâm đắm chìm ở trong ký ức, nhất thời vô ý đem suy nghĩ thật nói ra ngoài, may mắn đúng lúc dừng lại câu chuyện.
“Kết quả là một tảng băng?” Giang Hoài Sương lơ đễnh nói tiếp vế sau.
“Không có, em rất tốt…” Thang Biên Tâm nóng vội giải thích.
“Thời gian đã đến rồi.” Giang Hoài Sương dùng giọng điệu bình tĩnh nói một câu thật bình tĩnh, lại làm cho Thang Biên Tâm vốn coi như đang bình tĩnh, rốt cuộc không bình tĩnh nổi.
“Không phải còn chưa tới nửa năm… Hơn nữa bởi vì trời nóng cùng với chuyện của đứa nhỏ kia…” Cho nên em cơ bản không có muốn cùng với chị một chỗ a. Nhìn vẻ mặt Giang Hoài Sương như trở nên có điều suy nghĩ, Thang Biên Tâm đem lời nói còn lại nuốt vào trong bụng.
“…”
“Chị không nói đến em thật sự là không nhớ rõ.” Thang Biên Tâm trong lòng biết vừa rồi chính mình sơ hở, rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng không chút nào để ý: “Thời gian trôi qua thật là nhanh a.”
“Có lẽ đi.” Giang Hoài Sương nằm ở trên giường, nhắm mắt lại hơi ủ rũ đáp.
Vì thế, hai người đều không có tiếp tục nói chuyện. Chờ một lát sau, Giang Hoài Sương cảm giác Thang Biên Tâm nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra ngoài, cô lúc này mới mở to mắt.
Lần đầu gặp mặt sao… Một cô gái cầm dao muốn xông vào phòng người khác, cá tính xúc động, thật sự thú vị. Từ lúc nhận thấy ánh mắt đánh giá của Thang Biên Tâm ,Giang Hoài Sương liền đoán được cô gái này đại khái cũng là les. Vì thế ngày hôm đó đem những người không cần đuổi đi sạch sẽ, hai người rất nhanh đạt được thỏa thuận chung về kế hoạch hợp tác. Sau đó bởi vì công việc, có nhiều lúc gặp mặt. Thử quen biết là do Thang Biên Tâm nói ra, thời gian nửa năm dĩ nhiên là do Giang Hoài Sương yêu cầu. Giang Hoài Sương không ghét Thang Biên Tâm, Thang Biên Tâm lại có hứng thú với ngây ngô hay là tảng băng đâu là bản chất thật. Trùng hợp là hai người lúc này đều độc thân, trong lúc cô đơn làm bạn cũng tốt.
Tình yêu gì đó… Trong lòng Giang Hoài Sương yên lặng thở dài. Nếu là Thang Biên Tâm đối với mình có tình cảm thật sự, như vậy vẫn là nên chấm dứt trước thời hạn đi.
Thang Biên Tâm thấy Giang Hoài Sương không nói gì, chỉ coi là cô chuẩn bị ngủ, vì thế liền đi tới phòng bên cạnh ngủ. Giang Hoài Sương giấc ngủ nông, không thích ngủ chung, từ đêm đầu tiên cùng nhau cô đã biết. Tuy rằng cảm thấy như vậy thời gian hai người ở chung sẽ ngắn lại, nhưng cũng là chuyện không có biện pháp. Thang Biên Tâm đổi giường ngủ, lật qua lật lại như thế nào cũng không thấy buồn ngủ.
Nửa năm sao, mặc dù Giang Hoài Sương không đề cập tới yêu cầu này, chính mình cũng biết được đại khái. Bởi vì quan hệ có thời hạn, cho nên tất cả mọi người sẽ không bỏ ra nhiều, hảo tụ hảo tán là kết quả mà hai người cùng đồng ý. Chính là bản thân mình dường như bắt đầu thấy hối hận…
Cái tên Tề Ngạn kia khi đó nói với mình như vậy. “Thật ngạc nhiên, cá tính của Thang tiểu thư là kiểu thiện giải nhân ý lại còn hiền lành dịu dàng a…”
“Có ý gì vậy?”
“Thích Hoài Sương sao?”
“…”
lonely
2 chị iu nhau đc ko ạ🥺