[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 34
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 34 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thang Biên Tâm không phải người biết nấu nướng, vì thế bữa tối của hai người tất nhiên là giải quyết ở ngoài nhà hàng. Nguyên liệu nấu ăn rất tươi, chế biến cũng đa dạng, hương vị tất nhiên không phải là các món Hứa Đan Lạc mới học được có thể so được. Lúc này Hứa Đan Lạc hẳn là ở nhà chuẩn bị bữa tối đi, thật đúng là một cô bé cố chấp a. Giang Hoài Sương có chút bất đắc dĩ nghĩ, gắp một miếng khoai tây chấm vào nước sốt cà chua.
“Hình như bên ngoài trời mưa.” Thang Biên Tâm thấy cô có vẻ không yên lòng, tùy tiện tìm đề tài, muốn hấp dẫn lực chú ý của Giang Hoài Sương.
Giang Hoài Sương nhìn về phía cửa sổ thủy tinh, những giọt mưa nho nhỏ nện trên cửa sổ, từ từ làm tầm mắt mơ hồ. Mưa mùa hè, nói mưa là mưa, thật sự là một chút cũng không làm cho người ta thích được. “Ừ, ăn xong sớm rồi về thôi.” Giang Hoài Sương thu hồi suy nghĩ có chút lơ đãng. Hai người vốn dĩ cũng không phải người thích ăn uống vì vậy bữa tốt kết thúc rất nhanh.
Đợi cho đến khi lái xe từ bãi đỗ xe ra, trời mưa càng lớn hơn, rào rào đập lên trần xe, phát ra tiếng vang lộp bộp, kèm theo đó là tiếng sấm cùng với ánh chớp không ngừng xuất hiện trên bầu trời. Không phải là thời gian tốt để ra ngoài, Giang Hoài Sương vừa lái xe đi trên đường vừa nghĩ.
“Buổi tối em phải về đi…” Thang Biên tâm chần chừ mở miệng, dựa theo lệ thường mà nói, sau bữa tối sẽ phải đến nhà mình mới đúng. Chính là thời tiết vào lúc này lại như vậy, em ấy chắc sẽ muốn trở về nhà cùng với đứa nhỏ đi…
“… Vẫn là đến chỗ chị đi.” Giang Hoài Sương nhìn Thang Biên Tâm đang muốn nói lại thôi, cô bỏ đi ý nghĩ do dự trong đầu, vòng tay lái, rẽ phải ở góc đèn xanh đèn đỏ. Đã không phải lần đầu tiên ở nhà một mình, lấy năng lực sinh tồn của cô bé mà nói hẳn là không có việc gì. Ngược lại là Thang Biên Tâm, bởi vì cuộc sống đột nhiên có một đứa nhỏ tham gia mà thành người bạn gái bị mình bỏ qua nhiều nhất. Tính ra quen nhau cũng được hơn bốn tháng, hẳn là nhanh đến lúc chia tay đi. Như vậy liền giành ra được một ít thời gian.
Quả nhiên, Giang Hoài Sương đối với người thiện giải nhân ý hơn nữa biết hy sinh bản thân có vẻ có hảo cảm a…Thang Biên Tâm ở trong đáy lòng yên lặng thở nhẹ nhõm một cái. Từ khi nào thì mình cũng phải dựa vào tâm cơ để tranh thủ hảo cảm của người khác rồi… Người nào yêu trước, luôn là người thua trước sao.
Rõ ràng đã vui vẻ lên đỉnh, nhưng lại vẫn như trước không để cho cảm xúc lấn át trì lý trí. Giống như thái độ đối đãi tình yêu, vĩnh viễn gần đến như vậy mà vẫn xa cách. Hoặc là nói, người này thật sự đối với mình chưa bao giờ bỏ một phân cảm tình nào. Thang Biên Tâm không dám tiếp tục nghĩ tiếp nữa, phân tích quá mức rõ ràng, minh bạch sẽ khiến cô cảm thấy mình đang làm việc ngu xuẩn. Ôm tấm chăn mỏng bên người, bên trên giống như còn lưu hơi thở của Giang Hoài Sương. Cảm giác tê dại rã rời trên người vẫn chưa hết, tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn tiếp tục. Em ấy còn bên người, thật tốt… Thang Biên Tâm ôm chăn, giống như một con mèo nhỏ dùng chóp mũi cọ cọ lên gối đầu.
===========================================================================================================================================================================================================
Chỉ chớp mắt đã ở chung được bốn tháng rồi. Lần đầu tiên gặp mặt, hẳn là đang đầu tháng tư đi. Công ty vẫn hy vọng có thể đem Quang Vinh Giang trở thành nhà tài trợ của “Thương mạc chi trang”, sau nhiều lần trải đường bắc cầu cùng với một đống tiền, rốt cuộc hẹn được phó quản lý Chu phòng quảng cáo của Quang Vinh Giang cùng ăn bữa trưa. Chỉ tiếc, phó quản lý Chu không phải là kiểu người nhận tiền làm việc mà còn là một kẻ ngụy quân tử, rõ đầu rõ đuôi tiểu nhân. Một khi nghĩ đến bàn tay béo phì kinh tởm như An Lộc Sơn suýt chút nữa động tới mình, Thang Biên Tâm đến bây giờ vẫn cảm thấy ghê tởm. Chẳng qua, phúc họa gắn bó. Khi Thang Biên Tâm phẫn nộ tới mức không để ý đến sếp đang liên tiếp ám chỉ, đập bàn đứng dậy là lúc cánh cửa sơ xài phòng bên cạnh bị tên An Lộc Sơn đụng phải mở ra.
Chỉ thấy phòng cách vách to như vậy có một cô gái mặc bộ đồ màu vàng nhạt đang ngồi, trên tay còn đang cầm một con tôm cay đang bóc được một nửa. Cô gái lúc này thấy cánh cửa bị phá mở, cùng với một gã đàn ông mập mạp ngã nhào vào trong phòng mình cũng không có kinh ngạc, không thét chói tai, chỉ im lặng sửng sốt một chút, tiếp theo hơi nghi hoặc mở miệng: “Phó quản lý Chu?”
Phó quản lý Chu ngẩng đầu nhìn thấy cô gái vẻ ngoài vô hại đang tiếp tục bóc tôm kia, trong lòng kêu gào…
“Có thể bỏ dao xuống, đến đây ngồi sao?” Đây là câu nói đầu tiên Giang Hoài Sương nói với Thang Biên Tâm trong lần gặp mặt đầu tiên, dĩ nhiên là nói dưới tình huống vẫn đang tiếp tục bóc vỏ tôm rồi.
Đang chuẩn bị bước sang phòng đối phương, Thang Biên Tâm nhìn con dao dùng để cắt thịt bò trong tay, chợt tỉnh ngộ vì sao gã đàn ông trên mặt đất hoảng sợ đến đụng nhầm cửa. Cô sẽ không vì một tên béo như heo mà gây phiền toái đâu. Thang Biên Tâm trấn định lại cảm xúc ném con dao vốn có thể trở thành hung khí ném xuống. Con dao bị thành vật hy sinh, thiếu chút nữa thân mật tiếp xúc với sếp nhà mình đang đứng cách đó không xa.
“Nhà hàng Tây cũng bán tôm cay sao?” Đây là câu nói đầu tiên của Thang Biên Tâm với Giang Hoài Sương, rõ ràng đây là món thương hiệu của lẩu Tô Ký… Chẳng lẽ qua cánh cửa này là xuyên qua thế giới khác?
“Gọi ngoài.” Giang Hoài Sương tiếp tục bóc tôm.
“…” Tên kiêu ngạo, dĩ nhiên ở nhà hàng Tây gọi lẩu ở ngoài…
“Chuyện mấy người nói, chúng ta tìm thời gian bàn bạc lại. Chúng ta đi ra ngoài trước đi.” Phó quản lý Chu biến mất từ nãy giờ, tự động thay đổi, khôi phục lại dáng vẻ đạo mạo, nghiêm trang nói với Thang Biên Tâm. Coi chuyện nổi lên sắc tâm vừa rồi giống như là bị ma nhập. Chính là ánh mắt đang không ngừng ra hiệu lại cố tình bị Thang Biên Tâm xem nhẹ.
“Nếu như vậy, phó quản lý Chu đừng ngại ký hợp đồng, cũng đỡ chúng ta lần sau tới quấy rầy.” Thang Biên Tâm chỉ cho là phó quản lý Chu gặp người quen, sợ mình đem chuyện ông ta động tay động chân nói ra. Cơ hội tốt như vậy, Thang Biên Tâm khôi phục lại bản sắc thương nhân như thế nào có thể buông tha.
Phó quản lý Chu rất muốn chết, hợp đồng này không phải mình nói ký là ký được, theo quy trình cũng phải để quản lý phòng quảng các phê chuẩn, sau đó đưa tới cấp trên quyết định. Mà cấp trên chính là đang bất động thanh sắc bóc tôm, chấm nước, ăn…
Thang Biên Tâm nhìn phó quản lý Chu vẫn còn đang do dự, cảm thấy lão này thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. “Cô có biết người này hay không?” Thang Biên Tâm đem Giang Hoài Sương không liên quan gì đến chuyện này kéo vào chiến cuộc.
“Ừ.”
Được câu trả lời, Thang Biên Tâm giống như thị uy nhìn phó quản lý Chu một cái.
“…” Phó quản lý Chu không nói nổi nên lời.