[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 33
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 33 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là mình hình như đã bắt đầu bao dung đứa bé này hơn, thậm chí bởi vậy mà thay đổi làm quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Mỗi sáng sớm, tám giờ rời giường, bởi vì tám rưỡi có bữa sáng ăn. Giữa trưa phải về nhà một chuyến, ăn cơm xong, ngủ trưa xong lại đi làm, buổi tối về nhà ăn cơm chiều. Đột nhiên thay đổi quy luật cuộc sống, làm cho Giang Hoài Sương từng có vài ngày không thích ứng, chính là lại không có cách nào bỏ qua được ánh mắt thất vọng của tiểu la lỵ cùng với một bàn thức ăn vất vả nấu ra. Vì thế sau vài ngày kiên trì, thói quen cuộc sống tốt đẹp cứ như vậy nuôi dưỡng thành công…
Vất vả như vậy, chỉ là vì được mình chấp nhận sao… Giang Hoài Sương như có điều suy nghĩ, nhìn Hứa Đan Lạc đang bắt đầu đổ dầu vào chảo. Mặc dù là cố hết sức lấy lòng, nhưng lại khiến mình không ghét bỏ chút nào, chỉ là bởi vì đây là tâm tư đơn thuần của một đứa nhỏ, đơn giản mà thuần túy, cho nên sẽ không bị tiềm thức của mình bài xích sao…
Thật vất vả đem món chính của bữa trưa làm xong, Hứa Đan Lạc lau mồ hôi, quay đầu lại nhìn thấy Giang Hoài Sương đứng cau mày trước đĩa salad dưa chuột. “Không thể ăn sao? Không đủ mặn hay là không đủ chua?” Quên mất, chính mình hẳn là nên nếm thử trước…
“Rất tốt.” Giang Hoài Sương nhìn cô bé có chút khẩn trương, nở nụ cười. Thật là một cô bé rất hiểu chuyện đâu…
Có một đứa nhỏ, có nơi gửi gắm, vì thế mình lần này đã mơ hồ thấy được tương lai, tựa hồ thấy được một con đường mới. Nhìn cô bé chậm rãi lớn lên, từng chút bớt đi trẻ con cùng ngây ngô, thẳng đến khi làm vợ làm mẹ, trở thành một người có thể tiếp quản Giang thị… Đột nhiên cảm thấy thật đáng chờ mong…
“Thật sự ăn ngon sao?” Hứa Đan Lạc nhỏ giọng tự hỏi,không hiểu sao Giang Hoài Sương lại lâm vào trầm tư.
“Nếm thử chút?” Giang Hoài Sương tuy là nghĩ ngợi, nhưng là giọng nói người bên cạnh vẫn là nghe được rõ ràng, đưa tay gắp một miếng đưa tới bên miệng tiểu la lỵ.
“. . .” Sớm đã vượt qua tuổi được bón, trí nhớ hồi nhỏ bị như vậy cũng đã mất đi sạch sẽ, Hứa Đan Lạc đối với chiếc đũa giơ ở trước mặt sững sờ.
“Sắp rơi…” Giang Hoài Sương nhắc nhở nói.
Hơi hơi nghiên người về phía trước, Hứa Đan Lạc ngậm lấy ăn xuống.
“Ăn ngon sao?” Chua chua, lành lạnh rất là ngon miệng, Giang Hoài Sương ăn một miếng mở miệng hỏi.
“… Ăn ngon.” Kỳ thật căn bản không nến ra được vị gì, lực chú ý của tiểu la lỵ đều tập trung ở đôi đũa bị mình và Giang Hoài Sương thay nhau ngậm vào.
“Sao mặt em lại đỏ như vậy? Trời nóng quá, không được ở gần bếp lâu quá, ngày mai phòng bếp cũng lắp điều hòa đi.”
“Vâng…” Cùng một đôi đũa.
“Nếu không mùa hè em đừng nấu cơm nữa, quá nóng.”
“Vâng…” Tiểu la lỵ yên lặng nhìn Giang Hoài Sương lại dùng đũa ăn một ngụm…
“… Em quay về biệt thự ở đi.”
“Vâng… A? Cái gì?”
“Em đang suy nghĩ gì vậy? Biết là em không nghe chị nói gì mà.” Giang Hoài Sương không thích lúc tiểu la lỵ ngẩn người, không có lực chú ý.
“Không phải chị đồng ý không đưa em đi sao?” Chưa cần giảm nhiệt độ, sắc mặt tiểu la lỵ ngay lập tức khôi phục thành màu trắng.
“Lừa em đấy.”
“Lừa em…” Tiểu la lỵ cầm tạp dề đứng ở bên cạnh, không hiểu ra sao.
Nhìn tiểu la lỵ vẫn còn bối rối, Giang Hoài Sương không biết phải nói gì: “Câu vừa nãy là lừa em, không ai muốn đưa em đi. Chị đói bụng, ăn cơm đi…” Trêu đùa gì chứ, thật sự là không chịu nổi a.
“Mùa hè nóng vẫn là đừng nấu cơm nữa.” Giang Hoài Sương ngẫm lại vẫn là khôi phục như bình thường, nói với Hứa Đan Lạc đang bưng canh.
“Em muốn tự mình làm. Buổi tối ăn cháo đậu xanh cùng với hạt ngô được không?”
… Chỉ biết con bé lúc trước đồng ý là bởi vì đang ngẩn người.
“Chị buổi tối không trở về nhà ăn cơm.” Lúc buổi sáng đã hẹn với Thang Biên Tâm là tối sẽ đi tới chỗ chị ấy.
“Sáng ngày mai chị có về không?” Hơn một tháng nay, Giang Hoài Sương có vài đêm ngủ ở bên ngoài, sáng sơm hôm sau hoặc là giữa trưa mới về.
“Ừm, có việc, đại khái giữa trưa mai đi.” Giang mẹ chừa từng nói qua với Hứa Đan Lạc về phương diện chuyện tình này. Giang Hoài Sương cũng hiểu được đợi cho đến khi Hứa Đan Lạc trưởng thành đủ mười tám tuổi, sau đó nói thì tốt hơn. May mà chính là đứa nhỏ này mặc dù nhiều lúc có chút dính người, nhưng thật ra rất ít hỏi những điều vượt qua giới hạn. Đó cũng là một nguyên nhân rất lớn khiến Giang Hoài Sương có thể nhận cô bé.
“Cơm trứng cuộn hôm nay ăn thật ngon a…”
“Vâng.” Cười vui vẻ.
“Dưa chuột thật giòn.”
“Vâng.” Mặt mày hớn hở.
Cô bé không có cảm giác an toàn, thật hy vọng được mình kích lệ cùng thừa nhận đi, cho nên mới làm chuyện như vậy… Chính là nói mấy câu mà thôi, so với cố gắng cùng với trả giá thì vài câu nói vui vẻ lại có là cái gì đâu. “Canh ăn cũng rất ngon…”
Thế giới này chính là như vậy, vô luận bạn có muốn hay không, dù có độc lập như thế nào thì vẫn có thiên ti vạn lũ mối quan hệ với những người xung quanh. Lúc này với Giang Hoài Sương mà nói, Hứa Đan Lạc tồn tại như một nơi để gửi gắm hy vọng, Thang Biên Tâm tồn tại để giảm bớt cô đơn… Như vậy, với Hứa Đan Lạc cùng với Thang Biên Tâm mà nói, Giang Hoài Sương là một sự tồn tại như thế nào đây… Chỉ là một người nhận nuôi hoặc chỉ là một bạn giường sao…
Chúng ta muốn rất nhiều nhưng có thể cho quá ít. Nếu trả giá sẽ nhận được đền đáp, kết quả là hạnh phúc. Kỳ thật là lừa người đi…