[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 31
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 31 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Giang Hoài Sương nhìn cô bé cúi đầu tâm tư không biết bay đi nơi nào, bàn tay nhỏ bé loay hoay một lúc vẫn chưa cởi được dây bảo hiểm , đại để cũng có thể đoán được cô bé là bị chuyện tình vừa rồi ảnh hưởng. Kỷ thật ở chung lâu một chút, sẽ phát hiện tâm tư đứa nhỏ này kỳ thật cũng không phức tạp như mình nghĩ ban đầu. Chính là tính tình này, không khỏi không được tự nhiên chút. Vì thế sự tình vốn đơn giản, liền luôn phát triển theo hướng phức tạp. Điều cô bé muốn, chính mình làm sao không biết, chính là mình lúc này cũng khó xác định, thứ cô bé muốn là điều không phải mình có thể cho được. Một gia đình ấm áp sao, thực là một ý nghĩ đơn giản nhưng mà lại xa xỉ rồi.
Gạt bàn tay nhỏ đang vô ý thức ngược đãi sợi dây bảo hiểm, Giang Hoài Sương bấm một cái, dây bảo hiểm kêu một tiếng trả lời rồi mở ra. “Đang giận chị?” Giang Hoài Sương ở một bên hỏi, một bên nhẹ nhàng nhéo bàn tay trắng nõn mềm mại vẫn còn đang kéo dây bảo hiểm, làm cho Hứa Đan Lạc thuận lợi hồi hồn.
“Không có.” Hứa Đan Lạc rút tay về. Mình chính là gánh nặng, là trách nhiệm, không có ai sẽ đưa bàn tay ấm áp ra với nàng. Tất cả người thần đều đã rời đi, nguyện vọng của mình chỉ là một hy vọng xa vời hư ảo… Hứa Đan Lạc không thể tự chủ rúc vào sừng trâu do mình chế tạo.
Giang Hoài Sương bất đắc dĩ trợn mắt, chính mình gần đây thật sự là càng ngày càng kiên nhẫn… Hiện tại nên nói cái gì, còn không tự nhiên nữa liền đem em bỏ lại nơi này, chị đi trước. Hình như mình hồi nhỏ mà giận dỗi, ba mẹ cũng sẽ đe dọa mình như vậy. Nghĩ vừa mới rồi vẫn còn nắm trong tay móng vuốt nhỏ, trong lòng lại không nhẫn tâm, vẫn là đứa nhỏ đáng thương… “Vừa rồi Tề Ngạn nói cũng đúng, về sau đến lúc đưa em đi học, chung quy vãn là cần một thân phận mới được. Em xem em thích gọi chị là chị ? Hay vẫn tương đối thích gọi chị là… Mẹ…” Giang Hoài Sương làm một cái hít sâu, chữ cuối cùng nói ra kia tuyệt đối là đang nói ra ở trạng thái nghiến răng nghiến lợi.
“Mẹ?” Giọng nói mềm nhẹ trẻ con ở bên tai vang lên.
“. . .” Giang Hoài Sương đột nhiên muốn chết.
“Nói cũng không có người tin đi.” Hứa Đan Lạc ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Hoài Sương đang bắt đầu hối hận. Tuy rằng gọi mẹ thì sẽ gần gũi hơn một chút, nhưng là gọi vậy chung quy cảm thấy hai người đều không được tự nhiên lắm.
“Vậy gọi chị là chị Sương?” Giang Hoài Sương thuận theo.
Hứa Đan Lạc không mở miệng, ánh mắt không rời đi gương mặt của Giang Hoài Sương một phút nào, như thể có thể từ trên gương mặt kia nhìn ra những lời này của Giang Hoài Sương rốt cuộc có bao nhiêu phần thật tình.
Giang Hoài Sương mặc dù vẫn như trước có chút không quen với ánh nhìn chăm chú trực tiếp của tiểu la lỵ, nhưng không có giống như ngày thường ngoảnh mặt đi chỗ khác hoặc là cắt đứt. Trong mắt của đứa nhỏ này có thật nhiều kỳ vọng cùng không mơ hồ, cô bé muốn không nhiều lắm, cũng rất tầm thường, làm cho mình không đành lòng để cho trong lòng cô bé chốn dấu bất an.
“Chị Sương…” Trong giọng nói bình tĩnh của Hứa Đan Lạc pha trộn một tia vui sướng, dấu không được tâm tình kích động của nàng lúc này.
“Ngoan.” Xoa mái tóc mềm mại của tiểu la lỵ, Giang Hoài Sương bắt đầu ý thức được sự tình bắt đầu phát triển theo hướng Cố Thiên Dao hy vọng. “Đúng rồi, nếu gặp lại Tề Ngạn, đừng làm trò gọi chị như vậy trước mặt hắn…” Giang Hoài Sương bổ sung.
“Chị không thích chú ấy?’ Hứa Đan Lạc thông minh mang cái đầu đang rúc vào sừng trâu chui ra. Nhưu vậy bộ dáng khó xử kia cũng không phải là do không chấp nhận mình trở thành người nhà sao.
“… Cũng không thể nói như vậy. Tóm lại, không muốn nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của hắn ta.”
“Vâng, em biết rồi.” Cô bé suy nghĩ cẩn thận, khối phục lại bộ dáng dịu ngoan.
“Về sau không nên suy nghĩ nhiều.” Giang Hoài Sương tạm dừng một chút, nói tiếp: “Chị sẽ cố gắng hết sức đối xử với em thật tốt, nhưng là em về sau có chuyện gì cũng phải thẳng thắn nói ra. Chị không phải là một người kiên nhẫn, nếu em đem cảm xúc giấu đi, chị sẽ không mất công đi đoán.”
Tiểu la lỵ ngoan ngoãn gật đầu.
“Tốt lắm, không phải đói bụng sao, xuống xe ăn cái gì đi.” Giang Hoài Sương thấy thế tỏ vẻ vừa lòng.
Hứa Đan Lạc trước khi mở cửa xe, do dự một chút mở miệng nói: “Em cũng sẽ đối với chị thật tốt, so với chị đối với em còn tốt hơn…” Đẩy cánh cửa, xuống xe.
Giang Hoài Sương… Lặng…
Quả nhiên, thẳng thắn gì đó, thật là rất thẳng thắn a…
Lilynae
Hai chị em nhà này cute quá đi mất, nhóc Giang Giang thông minh ghê á trời >: