[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 30
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 30 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Giang Hoài Sương lúc này trong lòng cực kỳ nghẹn khuất, không có biện pháp nào lưỡng toàn cả. Biểu tình khó xử của cô tất nhiên không thoát được mắt của Tề Ngạn. Thấy được kiếp sống bị ức hiếp bao năm của mình có thể có được một bước đột phá mới, Tề Ngạn bắt đầu khẩn cấp, ánh mắt nhìn về phía Hứa Đan Lạc cũng nóng bỏng hơn rất nhiều. Bầu không khí trở nên có chút quỷ dị này làm cho người ngoài cuộc như Thang Biên Tâm cảm thấy không biết nói gì. Nếu không biết tiền căn hậu quả sự việc, nhìn Tề Ngạn như vậy, chỉ sợ nghĩ anh ta là người xấu ở giữa đường nhảy ra ăn hiếp phụ nữ, đâu còn bộ dáng của người làm luật sư. . .
Bàn tay nắm lấy tay mình chặt hơn nữa, Giang Hoài Sương hơi cúi đầu, đối diện với ánh mắt có chút lo lắng của tiểu la lỵ, trong lòng cô đột nhiên có chút tự trách bản thân. Đây không phải là đối với người ta không thoải mái mà đẩy đứa bé này đến chỗ khó xử sao. Vậy mà còn mình còn đang suy nghĩ làm thế nào để thành một người giám hộ tốt, lúc này lại trở nên ấu trĩ như vậy. Cũng chỉ có Tề Ngạn hắn, mới có thể kích thích mình đến mất đi lý trí như thế. Giang Hoài Sương suy nghĩ trong lòng, hung dữ trừng mắt nhìn Tề Ngạn một cái.
“Đói bụng rồi…” Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng kéo tay Giang Hoài Sương, mở miệng nhưng lại là một câu hoàn toàn không có liên quan đến chủ đề vừa rồi. Biểu hiện giận dữ của Giang Hoài Sương rất rõ ràng, vì thế người nhận thấy lửa giận của Giang Hoài Sương không chỉ có một mình Tề Ngạn. Hứa Đan Lạc không rõ được ý nghĩ của Giang Hoài Sương, sợ tiếp theo Giang Hoài Sương sẽ nói ra điều gì phủ nhận quan hệ của cả hai, vì thế biến thành người muốn chấm dứt tình huống vô tình gặp mặt này nhất.
Có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương đem lời vốn định nói ra ngoài nuốt xuống. “Chúng ta đi đến cửa hàng bánh mì mà tối qua nhắc đến với em nhé? Hôm nay là cuối tuần chắc là sẽ có bánh donut mới ra lò.” Xoa đầu tiểu la lỵ, Giang Hoài Sương gật đầu chào Thang Biên Tâm, liền lôi kéo tiểu la lỵ lên xe, đóng cửa, khởi động xe chạy lấy người.
Tề Ngạn cảm thấy chính mình xem như là hoàn toàn bị hi sinh bị bỏ qua đầu. . . Vô luận là Giang Hoài Sương đột nhiên bùng nổ tức giận hay là tiểu la lỵ cố gắng chuyển hướng đề tài coi hắn là người qua đường, đều là ngoài ý muốn của mình. Rõ ràng chỉ là trò vui đùa nho nhỏ không ảnh hưởng gì đến không khí, lúc này lại dẫn đến một chút bất đồng. Làm luật sư, Tề Ngạn nhăn mày lại nhìn chiếc xe tuyệt trần mà đi, đột nhiên có cảm giác nói không rõ thành lời.
“Tề Ngạn, hợp đồng đâu?” Thang Biên Tâm đồng dạng cũng bị bỏ lại, hiển nhiên bình tĩnh hơn một ít, bỏ qua cục diện quỷ di vừa mới rồi đi thẳng vào mục địch của chuyến gặp mặt này. Chính là ngoài mặt mũi Thang Biên Tâm bình tĩnh, nhưng trong lòng có cảm giác là lạ. Giang Hoài Sương không muốn Tề Ngạn thực hiện được gian kế mà dựa vào bậc thang mà tiểu la lỵ hạ nhanh chóng chạy lấy người là chuyện không có gì đáng trách. Chính là từ khi bắt đầu biết Giang mẹ muốn đưa đứa nhỏ đến, đứa nhỏ này đã chiếm cứ rất nhiều thời gian của Giang Hoài Sương. Nếu là một đứa bé năm tuổi thì tự nhiên là không có vấn đề gì, Thang Biên Tâm chính mình cũng rất thích trẻ con. Chính là mười lăm tuổi… Thang Biên Tâm không phải không thừa nhận, khi nhìn thấy Giang Hoài Sương tự nhiên cầm lấy tay của tiểu la lỵ xinh đẹp, trong lòng mình ít nhiều gì cũng có chút không thoải mái.
“Thang tiểu thư… Thang tiểu thư?”
“Cái gì?” Thang Biên Tâm bứt ra từ trong tâm tình rối rắm vừa mới rồi.
“Hợp đồng.” Tề Ngạn đem hợp đồng đã chuẩn bị tốt đưa qua, xem ra người cảm thấy kỳ quái không chỉ một mình mình a.
“Cảm ơn.” Thang Biên Tâm cầm hợp đồng lấy lại bình tĩnh, đột nhiên có chút buồn cười, chính mình không phải là ghen với đứa nhỏ kia đi. . . Thật là, mình cũng lớn như vậy rồi mà.
Kỳ thật Tề Ngạn cùng Thang Biên Tâm có cảm giác như vậy cũng không có thể coi như lo sợ không đâu, dù sao mấy năm nay Giang Hoài Sương luôn tạo khoảng cách, bộ dáng khó gần, tất cả mọi người đều xem ở trong mắt. Lúc này thấy cô đối với người lạ tốt hơn vài phần, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút là lạ. Chính là ý nghĩ kỳ quái như vậy, chung quy cũng bị nhiều việt vặt về sau che lấp mất.
Tạm thời bỏ qua hai người bận rộn nói chuyện công việc, Giang Hoài Sương lái xe xuyên qua mấy con phố liền tới cửa hàng bánh mì theo như lời cô nói. Nói đến cửa hàng này, vẫn là lần trước Tề Tử Vũ đi ngang qua phát hiện, mua về văn phòng mời mọi người uống trà trưa mình mới biết, cũng không biết có hợp khẫu vị đứa nhỏ này không. Giang Hoài Sương đỗ xe xong, quay đầu nhìn về phía Hứa Đan Lạc ngồi ghế phó lái, lại phát hiện vẻ mặt cô bé đang ngơ ngác nhìn phía trước, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, dường như hoàn toàn không phát hiện ra xe đã dừng lại.
“Tới rồi.”
“A?” Hứa Đan Lạc dường như còn đang suy nghĩ chuyện của bản thân.
“Chị nói đến nơi rồi.” Giang Hoài Sương không thích trạng thái ngẩn người của tiểu la lỵ, rõ ràng là đang không ngoan ngoãn nghe mình nói chuyện đi. Lúc nãy khi giải vây giúp mình, mình còn nghĩ con bé thông minh đâu.
“Vâng.” Hứa Đan Lạc cúi đầu, cởi dây bảo hiểm.
“Làm sao vậy?” Giang Hoài Sương cảm thấy tiểu la lỵ không ổn.
“. . .” Nói cái gì, chẳng lẽ nói mình bởi vì không có được thừa nhận của chị ấy, bởi vì sợ hãi chị ấy phủ nhận, bởi vì mình chỉ là một loại gánh nặng, một kiểu trách nhiệm mà không phải người nhà cho nên cảm thấy mất mác, cảm thấy khổ sở không chịu được sao. Là chính mình mặt dày muốn ở bên chị ấy, là chính mình nhất sương tình nguyện muốn làm người một nhà. Ngay cả khi chị ấy nhận nuôi mình, chăm sóc mình, thậm chí nguyện ý đưa mình đi chơi. Nhưng là mình đối với chị ấy mà nói, cũng chỉ là trách nhiệm đi, chỉ là trách nhiệm thôi… Chính là cái ôm chủ động đêm hôm qua chân thật rồi lại ấm áp như vậy… Trong lòng Hứa Đan Lạc không hiểu sao thấy mâu thuẫn, rối rắm nhức đầu.