[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 29
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 29 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Giọng nói quen thuộc từ lối đi nhỏ truyền đến, kẻ chuẩn bị chạy lấy người, kẻ chuẩn bị bị lôi đi, cùng kẻ chuẩn bị nói một hồi đều ngừng lại. Xem ra dừng xe ở vị trí nào cũng là một môn cần học, khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đang tới, Giang Hoài Sương tin tưởng vô cùng chắc chắn.
Tề Ngạn thấy sắc mặt Giang Hoài Sương thay đổi, e sợ cô có phán đoán không tốt gì đó, về sau lại lọt vào tai sư tử hà đông nhà mình. Hắn vội vàng lên tiếng, mang theo khuôn mặt đứng đắn: “Thang tiểu thư tới đúng lúc, vị này chính lầ Giang tổng của công ty chúng ta.” Tiện đà quay đầu hướng Giang Hoài Sương mở miệng nói: “Giang tổng, vị này chính là Thang tiểu thư, trưởng phòng quản lý của tạp chí ” Thương Mạc chi trang”. Anh chính là tiện đường tới đây đưa hợp đồng cho cô ấy. Đưa hợp đồng xong anh sẽ về nhà. Du Du vẫn còn ở nhà chờ anh nữa…”
“Vâng.” Giang Hoài Sương thản nhiên gật đầu, tự nhiên biết được nguyên nhân Tề Ngạn vội vã giới thiệu cùng giải thích. Vợ của Tề Ngạn trước khi kết hôn dịu dàng động lòng người, từ sau khi sinh con gái, tính cách đại biến, thật sự trở thành một sư tử hà đông. Mình cùng Tề gia giao hảo, ngày hôm nay nghỉ lại hẹn riêng như thế này nếu truyền qua, chỉ sợ Tề Ngạn chẳng có mấy ngày vui vẻ. Lúc này đem Du Du cũng nói ra, thật ra rõ ràng hy vọng mình có thể vì nể mặt bảo bối mà thả hắn một con ngựa.
“Hoài Sương, anh ấy không phải là anh trai của thư ký Tề sao?” Thang Biên Tâm vốn chính là thấy Tề Ngạn, đến gần đối phương mới thấy hai người còn lại bị xe che khuất. Chính là còn chưa kịp mở miệng, Tề Ngạn thật ra lại đã giới thiệu luôn, khiến cho mình có chút khó hiểu.
“À, không cần để ý đến anh ta. Chị hôm nay còn tăng ca?” Lúc trước có để quên đồ ở nhà Thang Biên Tâm, từng kêu Tề Tử Vũ đến lấy, cho nên chuyện Thang Biên Tâm biết Tề Ngạn cũng không phải là lạ, dù sao mình cùng Tề gia giao hảo cũng là chuyện người quen đều biết.
“Không có cách nào, còn có mấy bản hợp đồng cần xử lý một chút, phỏng chừng ngày nghỉ này cũng phải ngâm nước nóng.” Hoàn hảo em không đồng ý hôm nay đi đến chỗ chị.” Thang Biên Tâm thoáng phát ra chút bực tức, tiện đà liền có hứng thú đánh giá cô bé đang đứng cạnh mình. “Em chính là Hứa Đan Lạc đi? Vừa mới về nước ở có quen không?” Tuy rằng không cùng Hứa Đan Lạc gặp mặt, nhưng là chuyện đứa bé bị nhận nuôi tuổi bị tăng vọt thật ra cô đã nghe Giang Hoài Sương nói qua trong điện thoại. Lúc này thấy các nàng hòa thuận đứng chung một chỗ, Thang Biên Tâm tự nhiên là quan tâm một chút.
“Hai người biết nhau?” Tề Ngạn xem như nghe ra chút gì đó.
“Anh cứ nói đi?” Giang Hoài Sương có chút buồn cười liếc nhìn hắn.
Tề Ngạn cũng không phải ngu ngốc, liên tưởng đến “Thương Mạc chi trang” nhận được kế hoạch hợp tác, cùng với thái độ có chút mờ ám giữa hai người. Chính mình vừa rồi cố gắng giải thích làm cái gì a, không công lại làm cho người ta chê cười. Nhìn Thang Biên Tâm giỏi giang xinh đẹp với mái tóc quăn dài tới thắt lưng, hắn không khỏi thầm than: “Hiện tại thật tốt cải trắng đều đều bị heo ăn.”
Cải trắng cùng heo đang nói chuyện không lưu ý đến gã đàn ông vẻ mặt u ám ở bên canh, đã muốn ai oán đến cực điểm.
“Tiểu Lạc gọi chị Thang đi.” Giang Hoài Sương vỗ vỗ đầu tiểu la lỵ. Đứa nhỏ này vẫn là rất thẹn thùng lại dính người chút, hy vọng chờ đến khi trưởng thành có thể trở nên hoạt bát sáng sủa một chút mới tốt.
“Chị Thang.”
“… Vì cái gì… Đến cô ấy lại thành chị…” Tề Ngạn không chịu nổi xen mồm. “Hoài Sương, em rất bên này nặng bên kia nhẹ.” Nhớ hồi đó anh tốt với em như vậy, chính là hiện tại em dĩ nhiên dùng đứa nhỏ đến tổn thương tâm linh yêu ớt của anh. Nếu vẻ mặt của Tề Ngạn có thể nói, trên mặt của hắn không thể nghi ngờ chính là viết những chữ này.
Giang Hoài Sương không muốn giải thích vấn đề này, vì thế không nhìn: “Vậy hai người cứ bận rộn đi, chúng ta đi trước.”
“Nghe thấy “Chúng ta” Hứa Đan Lạc đột nhiên thật cao hứng, tiện đà cảm thấy chính mình không phải là quá dễ dàng thỏa mãn rồi… Nhưng mà vẫn đang thật cao hứng.
“Em gái, bình thường em gọi cô ấy như thế nào?” Tề Ngạn chỉ Giang Hoài Sương, chưa từ bỏ ý định. Chỉ vì học muội Giang Hoài Sương, vừa mới bắt đầu xuất hiện đã khiến cho mình kinh ngạc, mà đến hiện tại vẫn vậy. Từ cướp đi bạn gái của mình, đến cướp đi em gái của mình làm thư ký, tiếp theo lại thuyết phục Tề gia cả già lẫn bé đem mình đến Quang Vinh Giang làm việc vất vả. Từ thân thể đến tinh thần ăn vô số lần thiệt thòi, Tề Ngạn bị đánh xuống tầng áp chót thấy được một tia có thể phản kích, chống lại ánh mắt lạnh như băng của nữ vương, thấy chết không sờn mà hỏi tiếp một câu: “Em gọi cô ấy là chị hay là gọi là mẹ?”
Chỉ cần hòa nhau một ván, dù có chết cũng đáng. Lúc này Tề Ngạn thật sự nghĩ đây là hy sinh vì nghĩa.
Ba người còn lại im lặng, đối với ý nghĩ cố chấp của Tề Ngạn như vậy tỏ vẻ không có gì để nói.
Phản ứng đầu tiên của Hứa Đan Lạc là nhìn về phía Giang Hoài Sương. Không ngờ Giang cũng bị vấn đề mà Tề Ngạn đem ra mổ xẻ làm cho ngơ ngẩn. Lúc trước nhận nuôi, nghĩ là đứa bé năm tuổi tự nhiên là muốn dạy cô bé gọi chính mình là mẹ. Chính là mười lăm tuổi… Cho dù tiểu la lỵ mở miệng gọi được, chính mình cũng phải chấp nhận được mới được a. Nếu là cho lựa chọn, dĩ nhiên để cô bé gọi cô là chị có vẻ ổn… Chính là lúc trước chính mình vẫn đem bản thân đặt ở trí trưởng bối của tiểu la lỵ. Hơn nữa gọi chị không phải hợp với ý của tên này sao, chính mình cũng không thể để cho hắn làm trưởng bối của mình đi. Dường như vô luận chọn như thế nào, cũng đều bị thiệt…
Vốn dĩ Giang Hoài Sương cũng không ngại Hứa Đan Lạc gọi mình là gì, chỉ cần mọi người làm tốt bổn phận của mình sống tốt là được rồi. Lúc này vấn đề không kiêng nể gì bị nói ra, thật có chút làm mình khó trả lời. Huống chi người này là Tề Ngạn, một kẻ duy nhất khiến mình dấy lên ý chí chiến đấu.
Thấy Giang Hoài Sương không có phản ứng, Hứa Đan Lạc có chút lo lắng, lắc lắc bàn tay đăng nắm chặt lấy tay của mình. Đồng thời phán đoán xem Giang Hoài Sương muốn mình gọi chị ấy là cái gì. Mặc kệ là xưng hô như thế nào, ít nhất Giang Hoài Sương mở miệng, đó là thừa nhận mình là người nhà của chị ấy đi. Tiểu la lỵ nghĩ rất đơn thuần, liền cũng có chút cảm kích Tề Ngạn đã bị đóng băng ở bên cạnh.