[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 28
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 28 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Thật là em à, thật không thể tin tưởng được trời nóng như vậy em dĩ nhiên lại chạy tới nơi này đi dạo phố.” Một chiếc Land Rover đỗ cách đó mấy vị trí, mở cửa ra, mới vừa rồi chỉ là ngó đầu ra ngoài cửa kính xe để tìm hiểu, thấy mình không nhận sai liền vô cùng cao hứng chạy xuống xe, đi vài bước đến trước mặt Giang Hoài Sương.
“Ừ.” Giang Hoài Sương không tình nguyện lên tiếng. Tề Ngạn, kẻ làm cho mình đau đầu dĩ nhiên cũng tới nơi này. Thân phận người này thật phức tạp, chính xác ra, hắn ta bây giờ là cố vấn pháp luật của công ty mình, hơn nữa là anh trai thư ký hiện tại của mình, nhưng quan trọng hơn hắn chính là mối tình đầu của cô gái mối tình đầu của mình. Xem xét ba thân phận trên, Giang Hoài Sương đối với người này từ trước đến nay là vừa yêu vừa hận.
Người tới cũng không so đo với thái độ khó gần mà Giang Hoài Sương cố ý bày ra, ánh mắt nhanh chóng bị tiểu la lỵ bên cạnh hấp dẫn đi. “Đây là đứa nhỏ mà Tiểu Vũ nói đi? Thật đáng yêu a… Đến, gọi anh trai đi, anh cho em kẹo ăn nha.” Nói xong, thật đúng là lấy từ trong túi tiền ra hai viên kẹo chocolate, quơ trước mắt tiểu la lỵ, rất giống một kẻ bắt cóc trẻ em.
“Hừ.” Giang Hoài Sương lẩm bẩm một chút, tên này lúc nào cũng tự cho là thân quen.
Hứa Đan Lạc đánh giá người đàn ông xa lạ trước mắt, áo sơ mi, quần tây, bộ dáng tao nhã, thoạt nhìn cũng không giống như người xấu. Chính là Giang Hoài Sương lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng như vậy, rõ ràng là không muốn phản ứng hắn, mình muốn làm đứa trẻ ngoan trong mắt Giang Hoài Sương, tự nhiên sẽ không vì hai viên kẹo chocolate mà đầu hàng kẻ địch. Tiểu la lỵ rất có nhãn lực mà lui lại về phía sau Giang Hoài Sương, kéo dài khoảng cách với ông chú kỳ quái.
Vì động tác ỷ lại nho nhỏ này của Hứa Đan Lạc, trong lòng Giang Hoài Sương ấm áp. Tề Ngạn ở công ty được mọi người hoan nghênh, cũng có ngày bị cự tuyệt, lại còn là trước mặt của mình, thật sự là một chuyện làm cho lòng người vui sướng. ” Đây là Tề Ngạn, cố vấn pháp luật của công ty chị. Hắn là anh trai của dì Tề, cứ gọi hắn là chú Tề là được rồi. Giang Hoài Sương đưa tay sờ đầu Hứa Đan Lạc, kéo cô bé dẫn lên phía trước hảo tâm giới thiệu ngắn gọn. Uy phong thứ này quét là quét được, mặt mũi gì đó thì vẫn là phải để.
“Chú Tề hảo.” Hứa Đan Lạc không chút nào dị nghĩ ngoan ngoãn mở miệng chào, chỉ cần là ý của Giang Hoài Sương, cô bé hiện tại đều cố gắng làm. Giang Hoài Sương không khách khí tiện ta cầm lấy kẹo chocolate trong tay Tề Ngạn, gọi cũng gọi rồi, kẹo tự nhiên là phải cầm. “Mùa hè đừng mua chocolate, dễ bị chảy.” Giang Hoài Sương có chút bất mãn cầm viên kẹo chocolate có chút mềm, thả vào tay Hứa Đan Lạc: “Đem về cho tủ lạnh rồi hẵng ăn.”
Tiểu la lỵ cất kẹo, gật đầu, mở miệng lần nữa: “Cảm ơn chú Tề.”
Đôi khi có lễ phép cũng không phải là một thói quen tốt. Vì thế hai người rõ ràng nhìn thấy nụ cười trên mặt Tề Ngạn cứng đờ, mặt nạ ôn hòa nho nhã kêu rắc, vỡ thành từng mảnh.
“Chú? Tôi làm sao giống ông chú? ? Tôi năm nay còn chưa tới ba mươi a… Hoài Sương, em sao có thể chửi bới anh như vậy… Còn dạy hư đứa nhỏ đáng yêu như vậy…”
“…” Hứa Đan Lạc nhìn Tề Ngạn ở trước mặt mình bắt đầu u oán ca cẩm, rùng mình một cái, vì thế lại lui về phía sau Giang Hoài Sương. Cái gọi là cảm giác an toàn, chính là ở lại bên cạnh chị ấy đi, giữ chặt tay Giang Hoài Sương, không có bị bỏ ra, thật tốt.
Vẻ mặt Giang Hoài Sương lúc này cũng đen thui, người này thật đúng là trước sau như một không phân biệt trường hợp mà động kinh bắt đầu đùa giỡn. Hắn rõ ràng không còn mấy tháng nữa là tròn 30 tuổi. Sở dĩ hiện tại công ty chủ trương quy định, phòng pháp chế chỉ cần đưa giấy tờ lên ký là được rồi, tình huống không quan trọng xin miễn mặt đối mặt chính là vì nguyên nhân này. Hắn ta ….
“Anh thật không phải là người xấu…” Tề Ngạn ai oán mở miệng, thấy tiểu la lỵ không những không mở miệng, còn nhích lại gần người Giang Hoài Sương, cảm giác cực độ thất bại. Nghĩ đến hắn năm đó cũng là bạch mã hoàng tử trong lòng của các nữ sinh, cho dù hiện tại kết hôn có con, chính là vẫn như trước được các em nhỏ thân thiết yêu mến. Không ngờ hôm nay lại bị hoa lệ đả kích. Đang suy nghĩ làm sao để lấy lại mặt mũi trước mặt đứa nhỏ, Tề Ngạn đột nhiên phát hiện ra tiểu la lỵ đang nắm tay băng sơn nữ vương, hơn nữa còn không buông ra… Cong à? Tề Ngạn cố gắng lắc đầu, chính mình thật sự là càng ngày càng không trong sáng.
“Tốt lắm chào hỏi xong rồi, không có việc gì chúng ta cũng bận rộn việc của mình đi.” Giang Hoài Sương thấy Tề Ngạn ngừng đùa giỡn, nghiêm mặt kéo bàn tay nhỏ bé của Hứa Đan Lạc chạy lấy người. Kỳ thật cũng rất hoài niệm những ngày có hắn ta đùa giỡn.
“Tề Ngạn?”