[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 27
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 27 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau khi ăn xong, Giang Hoài Sương đem kem chống nắng của mình đưa cho Hứa Đan Lạc bôi cẩn thận, lúc này mới yên tâm mà ra ngoài. Bất chi bất giác, Giang Hoài Sương đã chậm rãi tiến nhập vào vai người giám hộ. Có lẽ chính mình cũng có thể trở thành một người mẹ tốt? Vừa ra đến trước cửa, ý niệm này nảy lên trong đầu tràn đầy cõi lòng Giang Hoài Sương. Chỉ tiếc, ý tưởng về giấc mơ này lại không thực tế, không qua mấy tiếng sẽ hoàn toàn bị tan vỡ.
Vóc dáng tiểu la lỵ không tồi, trên cơ bản quần áo nào hợp ý mặc lên đều hữu mô hữu dạng. Chính là hình như vẫn hơi gầy một chút, kích cỡ chỉ có thể chọn cỡ nhỏ nhất. Giang Hoài Sương bắt đầu nghĩ ngợi nên làm thế nào để nuôi cô bé béo lên chút, trẻ con tuổi này khỏe mạnh trưởng thành mới là tốt nhất.
Hứa Đan Lạc nghe lời thử từng bộ quần áo mà Giang Hoài Sương nhìn trúng, rất nhanh liền phát hiện ra sở thích của Giang Hoài Sương theo một phương diện nào đó. Quần áo lấy ra thử, phần lớn kiểu dáng đơn giản, hoa văn thanh lịch, màu sắc sáng sủa. Liên tưởng đến căn phòng dành cho khách ngủ màu hồng phấn, không hợp với màu sắc bố cục căn phòng của chị ấy, lòng tiểu la lỵ lại trầm xuống. Sự thất vọng của Giang Hoài Sương lúc trước là ký ức không thể xóa nhòa trong lòng Hứa Đan Lạc. Mình nhất định phải cố gắng làm thật tốt, mới có thể khiến người ban đầu đối với mình thất vọng giữ bên mình lại thật lâu.
Giang Hoài Sương cũng không biết rằng tiểu la lỵ cho dù thử quần áo cũng có thể nghĩ đến nơi xa xôi như vậy, cô hiện tại đang bân rộn tính toán ngoại trừ mua quần áo còn cái gì cần đi mua. Việc này vốn là giao cho Tề Tử Vũ làm là được, chính là không biết tại sao, cô bắt đầu có chút hi vọng tự bản thân có thể đem đứa bé này ăn mạc thật xinh đẹp. Dường như ngay cả tốn chút thời gian tìm kiếm cũng rất là đáng giá.
Hai người hình như cũng bắt đầu nhập vai của mình, đương nhiên nếu như không có người bên ngoài đến quấy rầy.
“Có phải mua nhiều lắm hay không…” Hứa Đan Lạc không dự đoán được Giang Hoài Sương đem hơn mười bộ quần áo mình vừa thử đều mua hết, còn thuận tay cầm thêm mấy bộ cùng kiểu nhưng khác màu nữa. Mình vừa rồi lúc thử quần áo tất nhiên là thấy được giá trên nhãn mác. Một đống quần áo này nếu mua hết toàn bộ, hơn một vạn sẽ không còn.
“Sẽ không.” Giang Hoài Sương cảm hấy mấy bộ vừa rồi Hứa Đan Lạc mặc đều nhìn rất đẹp, có mấy bộ đặc biệt có thêm màu sắc khác. Mùa hè quần áo cần thay nhiều, phải có thêm nhiều mấy bộ mới là lẽ phải. Nhìn cô nhân viên đang đóng gói đồ vào túi to, Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy hình như nói cũng có vẻ nhiều… “Nếu không chúng ta đem đồ cất lên xe, sau đó lại đi nơi khác xem?” À… Tuy rằng tiền không là vấn đề, chính là mua nhiều đồ quá, vẫn là mình phải mang theo a.
Hứa Đan Lạc tất nhiên là không có vấn đề gì, đưa tay cầm lấy hai cái túi có vẻ nặng hơn một chút, để lại cái túi thoạt nhìn cũng không nặng lắm cho Giang Hoài Sương.
Ngược đãi trẻ em… Giang Hoài Sương nhìn thoáng qua hai túi to nặng nề trong tay Hứa Đan Lạc, phản ứng đầu tiên đó là chính mình giống như đang sử dụng lao động trẻ em, phản ứng thứ hai tất nhiên là đứa bé này thật quá hiểu chuyện. Kỳ thật chính mình vẫn tương đối thích đứa nhỏ có lối suy nghĩ đơn giản, cá tính đơn thuần, còn làm nũng đòi mình kẹo để ăn hơn đi.
Cầm lấy cái túi to bên tay trái Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương thở dài đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều là con gái, cô cũng sẽ không cậy mạnh giống Hứa Đan Lạc. Có những chuyện đối với một người mà nói là gánh nặng, nếu là hai người cùng chia sẻ cũng không phải nặng nề đến cỡ nào. Chính là Giang Hoài Sương lúc này thật không biết là tương lai các nàng phải chia sẻ không chỉ có riêng hai cái túi có vẻ nặng này mà thôi.
Mua quần áo xong, sau đó liền đi xem chút đồ chăm sóc da. Khăn mặt cùng bàn chải đánh răng linh tinh cũng phải mua một ít. Hình như mấy thứ em ấy dùng đều là đồ chuẩn bị cho trẻ con năm tuổi… Giang Hoài Sương cầm theo túi to đi trên lối đi nhỏ dẫn xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, trong lòng không ngừng tính toán hôm nay còn phải mua những gì. Đúng rồi, không thể quên mua áo ngủ. Nghĩ đến chuyện buổi tối hôm kia, cùng với bộ dáng ngượng ngùng không biết làm sao giống con thỏ nhỏ của tiểu la lỵ, Giang Hoài Sương trong lòng mềm nhũn muốn cười thành tiếng. Ừ, còn phải mua nội y, nhớ lại một màn có chút xấu hổ lại khôi hài kia, GIang Hoài Sương đột nhiên xoay người, nhẹ giọng mở miệng hỏi tiểu la lỵ đang lẳng lặng đi theo sau: “Đúng rồi, em cỡ A hay là B?”
“Gì ạ?” Hứa Đan Lạc đang cân nhắc làm thế nào để trở thành một cô bé khiến Giang Hoài Sương vui mừng, không dự đoán được Giang Hoài Sương đột nhiên xoay người hỏi, nhất thời không rõ được chính xác vấn đề Giang Hoài Sương đang hỏi là cái gì? Cô bé thông minh nhìn xuống theo ánh mắt của Giang Hoài Sương. Sau khi hiểu được tính chất thật sự của vấn đề, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng đỏ, may mắn lúc này lối đi nhỏ không có người ngoài đi qua, bằng không tiểu la lỵ sợ là thật sự tìm cái động mà chui vào… không bao giờ muốn đi ra.
“A…” Rầm rì nhỏ giọng cho ra một đáp án, Hứa Đan Lạc bước nhanh lướt qua Giang Hoài Sương đi về phía trước, sợ hơi dừng lại một chút, liền nghe phải vấn đề gì khó lường.
A à, vậy đi cửa hàng hồi trước mẹ đưa mình đi vậy, cửa hàng kia hình như kiểu dáng thiếu nữ làm rất tốt. Giang Hoài Sương thật ra nghiêm túc muốn chọn một cửa hàng để Hứa Đan Lạc chọn nội y, chính là đứa bé này không khỏi quá thẹn thùng chút, mình chẳng qua chỉ hỏi một chút để phương tiện quyết định đi cửa hàng nào mà thôi, không cần đến mức cả hai tai cũng đỏ đi. Giang Hoài Sương có chút buồn cười theo sát Hứa Đan Lạc ở đằng sau, hơi có hứng thú đánh giá hai lỗ tai biến hồng của tiểu la lỵ.
Tự cho là đang vào vai người giám hộ, Giang Hoài Sương không hề cố kỵ hỏi chuyện, tự cho là đang vào vai đứa nhỏ ngoan ngoãn, tiểu la lỵ dù ngượng ngùng những vẫn cho đáp án. Chính là tự cho này , cũng là chuyện mà ai cũng hiểu…
“Hoài Sương?”
Ngay tại lúc Giang Hoài Sương vừa mới đem các túi đồ xếp sau cốp xe, chuẩn bị thở nghỉ ngơi là lúc lại nghe được phía sau có một tiếng khẽ gọi. Mí mắt nhíu chặt, Giang Hoài Sương có chút lề mề xoay người sang chỗ khác, cho người đi tới một nụ cười rất là công thức hóa.