[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 26
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 26 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đè xuống giường chiếc đồng hồ báo thức kêu càng ngày càng thê thảm, Giang Hoài Sương bắt đầu hoài niệm thời gian cuối tuần chỉ có một mình. Tuy rằng ngủ vẫn chưa đủ, chính là ánh mắt chờ mong của tiểu la lỵ ngày hôm qua không buông tha cô mà liên tiếp xuất hiện ở trong đầu, vì thế sự buồn ngủ mơ màng liều tán không còn một mảnh. Giang Hoài Sương ôm chăn mỏng mơ hồ ở trên giường lăn mấy vòng, vẫn không cam lòng đứng lên đi tắm rửa. Chần chừ như vậy, thật sự muộn hơn so với dự định một chút, suýt nữa thì tới mười giờ hơn. Bất đắc dĩ nhìn đồng hồ, cũng không biết đứa nhỏ kia còn thức không, Giang Hoài Sương vừa nghĩ, vừa nhanh chóng phủ trên người một lớp kem chống nắng, chọn một chiếc váy hai dây nền trắng sọc lam, khoác thêm chiếc áo lụa mỏng bên ngoài, quần áo thoải mái, mát mẻ lại chống nắng.
Giang Hoài Sương vừa mới chuẩn bị xong xuôi đi từ phòng ngủ đi ra, liền nhìn thấy cánh cửa phòng dành cho khách đã mở ra, trong không khi có thoang thoảng mùi thức ăn. Nhìn qua hướng phòng bếp, quả nhiên đã thấy trên bàn cơm đã dọn xong, cháo cùng mấy món ăn kèm xem ra đã không còn nóng nữa.
“Chào buổi sáng…” Nghe thấy tiếng mở cửa cùng bước chân của Giang Hoài Sương, Hứa Đan Lạc vốn đang ở trong phòng đọc sách đi ra ngoài. Còn tưởng rằng chị ấy quên chuyện hôm nay hẹn đi ra ngoài chứ…
“… Chào em.” Giang Hoài Sương xoay người, đột nhiên cảm giác có chút là lạ. Sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, hình như giữa hai người có một chút thay đổi, thiếu đi gì đó nhưng lại cũng nhiều thêm gì đó. Đứa nhỏ trước mắt này đã không hề bị bản thân mình gạt bỏ ra ngoài ngàn dặm, nhưng chính mình lại vẫn có chút không quen với việc được đối đãi thân cận mà săn sóc như vậy.
Hứa Đan Lạc cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng mà nàng là bởi vì đêm qua đã thất thố. Chuyện dường như xảy ra cứ tự nhiên như vậy, đem tất cả mọi chuyện kể ra, tiện đà ở trong lòng ngực ấp áp của chị ấy mà phóng túng tất cả ủy khuất cùng bi thương của bản thân. Đợi đến khi bình tĩnh nghĩ lại thật sự là chuyện khiến cho người ta thấy thật xấu hổ.
“Bữa sáng hình như đã nguội rồi, em đi hâm lại nhé…” Hứa Đan Lạc nói xong, liền đi về hướng bàn ăn.
Giang Hoài Sương ý thức được vừa rồi mình phản ứng hình như quá cứng ngắc. Chính là trong hoảng thời gian ngắn như vậy làm ra cái gì chuyển biến dường như cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lấy lại bình tĩnh, cô đem nhưng ý nghĩ loạn thất bát tao cùng băn khoăn ném ra khỏi óc, có lẽ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. “Em đã ăn chưa?” Giang Hoài Sương đi theo vào trong phòng bếp, dưới sự đánh giá phát hiện ra thức ăn hình như không có dấu vết được động đến, chắc không phải là vẫn ăn bánh mì coi như là bữa sáng đi.
“Vẫn chưa… em muốn chờ chị cùng nhau ăn.” Hứa Đan Lạc đem một đĩa bánh bao bỏ vào trong lò vi sóng. “Cũng hông biết chị thích ăn gì, cho nên làm liền mấy món ăn sáng, nếu chị không thích…” Kỳ thật mấy món ăn sáng này thoạt nhìn cũng không phải thứ phức tạp, nếu chị ấy thích thì chính mình nhưng thật ra có thể thử làm một lần, dù sao đến tháng chín mới khai giảng. Mình ở nơi này ăn không phải trả tiền, ở cũng không, nếu có thể nên làm nhiều việc hơn mới tốt.
“Không có, tốt lắm.” Giang Hoài Sương lên tiếng ngắt lời, đột nhiên cảm thấy rất có cảm giác tội lỗi. Không biết là đang nuôi đứa nhỏ này hay là bị đứa nhỏ này nuôi đây…
“Vậy bình thường bữa sáng chị hay ăn gì?” Hứa Đan Lạc cảm thấy mới vừa rồi Giang Hoài Sương nói rất có lệ, vì thế liền hỏi tiếp.
“…” Giang Hoài Sương do dự, nếu mở miệng nói vì mỗi ngày ngủ thêm được mấy phút, chính mình đã bỏ bữa sáng rất nhiều năm, có thể hay không dạy đứa nhỏ không tốt. “Cái gì cũng được, chị không phải thật kiêng ăn.” Vì tạo tấm gương tốt đẹp trong lòng tiểu la lỵ, Giang Hoài Sương nói chuyện trái lương tâm.
Nếu là đổi thành người khác, hoặc là Hứa Đan Lạc hỏi sớm hơn, có lẽ cô cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Chính là trải qua tối hôm qua, có chút trách nhiệm cô cam tâm tình nguyện gánh vác trên bản thân mình. Bảo trì hình tượng người giám hộ, tạo tấm gương tốt bụng, giảm bớt bóng ma thời thơ ấu, dẫn đường cho sự trưởng thành lành mạnh, Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy con đường tương lai gian khổ dài lâu…
Ăn xong bữa sáng đã được hâm nóng, Giang Hoài Sương đánh giá tiểu la lỵ quần áo vốn đã chỉnh tề ở trước mắt. Phỏng chừng là đứa nhỏ này dậy sớm hơn rất nhiều so với mình. Chính là thân quần áo này, thật giống như khi mới gặp mặt, váy thô màu đen, hấp nhiệt a… Con bé không nóng sao…
“Mau giữa trưa, mặt trời rất chói, quần áo màu đen dễ hấp nhiệt, em có muốn đổi bộ khác màu sáng hơn không?” Giang Hoài Sương khó có được mà cố gắng thể hiện ra ánh sáng của thánh mẫu.
“…” Hứa Đan Lạc sững sờ: “Bộ kia giặt rồi, vẫn chưa có khô…”
囧. . . Giang Hoài Sương thừa nhận bản thân sai lầm rồi, xem ra dưới tình huống chưa có hiểu biết ổn ổn lẫn nhau, thân thiết nhiều hơn nữa cũng đều có chút dư thừa. Như vậy là chỉ có hai bộ quần áo sao, Giang Hoài Sương bắt đầu oán giận mẹ mình thất trách.