[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 25
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 25 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tiểu la lỵ nhanh chóng thu lại móng vuốt nhỏ đang nắm lấy ống tay áo của Giang Hoài Sương, cúi đầu sờ soạng trên vai. Chính là, dây đeo mỏng manh vẫn êm đẹp nằm ở trên vai.
Giang Hoài Sương vuốt lại ống tay áo bị nắm có chút nhăn, không nhìn ánh mắt có chút ngạc nhiên của Hứa Đan Lạc, ngược lại bày ra bộ mặt ra vẻ chị lừa gạt em đấy, làm cho không ai có thể truy cứu lời nói đùa vừa mới nãy.
“Được rồi, chị cũng không đến mức vì cái bánh mì mà đưa em đi, có chuyện gì thì nói rõ ràng.” Giang Hoài Sương nhìn thoáng qua thấy tiểu la lỵ dễ dàng bị mình lừa, mà có chút cuống quýt, lại mềm lòng sờ đầu tiểu la lị trấn an.
Có chút chuyện đã qua, vốn tưởng rằng có thể để phủ đầy bụi, nhưng mà chỉ cần chạm qua liền có đấu vết. Những năm tháng đó, mặc dù không muốn, cũng đã cùng chính mình nhập thành một thể, khó thể tách rời. Hứa Đan Lạc cắn chặt môi, đến tột cùng là tùy tiện bịa một lý do hay là thành thật nói thẳng ra… Mới vừa rồi Giang Hoài Sương cũng lừa gạt mình, tùy tiện nói một lý do là có thể lừa dối sao, dù sao cũng chỉ là một ổ bánh mì, chị ấy đáng ra không nên quá quan tâm mới đúng. Ngay tại lúc Hứa Đan Lạc cố gắng nghĩ một lý do có vẻ đáng tin là lúc câu nói “Chị ghét nhất người khác nói dối mình” vào buổi sáng sớm của Giang Hoài Sương vọng lại ở trong lòng.
Hứa Đan Lạc đành ngoan ngoãn nhận mệnh, nhẹ nhàng thở dài một hơi, mở miệng: “Em ở cô nhi viện bốn năm…”
Giang Hoài Sương sửng sốt một chút, chẳng qua là chuyện cái bánh mì, như thế nào lại kéo ra chuyện khác, nhưng cũng không có lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe tiếp.
“Điều kiện của cô nhi viện nhận nuôi em không phải rất tốt. Cũng không biết có phải tất cả các cô nhi viện đều như vậy hay không…” Hứa Đan Lạc chậm rãi nói, thoáng dừng một chút lộ ra vẻ mặt mê mang giống như đang nhớ lại điều gì đó.
Đó là một cô nhi viện có quy mô nhỏ, kiến trúc cũ kỹ, thiết bị không đồng đều. Trong một phòng có rất nhiều trẻ con, vì thế mỗi người chỉ có một cái giường nhỏ, nằm trên hoặc nằm dưới. Giường thật hẹp, lại không có khung bảo vệ, chỉ có thể nằm nghiêng ngủ. Tiền quyên góp rất ít, tài chính không đủ cho nên cô nhi viện không có tiền thuê người chăm sóc bọn nhỏ. Những đứa trẻ lớn hơn liền có trách nhiệm phải chăm sóc nhưng đứa nhỏ hơn. Không chỉ như thế, bọn trẻ còn phải làm những việc trong khả năng để giúp đỡ cô nhi viện, ví dụ như nhận sửa hoặc là may những con rối theo đơn hàng. Kỳ thật những cái này vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, dù sao muốn được cái gì thì cũng phải trả giá, đạo lý từ trước đến nay vẫn là như vậy.
Chính là điều cô nhi viện khiến cho mọi người nhớ lại nhiều nhất chính là đói khát. Trong cô nhi viện không những thêm trẻ con, những đứa trẻ đang cố gắng sinh tồn, dễ dàng đói khát, thức ăn cũng không đủ để chia. Dù mỗi bữa cơm chỉ có bánh mì cùng thức ăn hoặc là bánh mì với canh, bọn nhỏ cũng luôn hi vọng có thể có nhiều hơn một chút. Mỗi bữa cơm là một bát canh cùng một ổ bánh mì, đối với những đứa nhỏ đang tuổi lớn quả thật là thiếu. Nhưng mà cô nhi viện đã làm đến hết mức. Ít nhất bữa cơm này cũng có thể làm cho bọn trẻ tạm thời được ăn no.
Có những đứa nhỏ tham ăn, không chịu nổi đi vặt trộm vài cây rau ở vườn rau đằng sau cô nhi viện, khiến cho không có thức ăn. Cuối cùng bị viện trưởng phát hiện, bị nghiêm khắc giáo huấn. Mấy cây rau thêm chút nước là được bao nhiêu bát canh rồi. Trong lòng viện trưởng vô cùng khó chịu, chính là không có cách nào khác. Đáng tiếc, những nhà xung quanh đều không giàu có, ngay cả tiền quyên góp cũng như muối bỏ biển. May mắn, trường học trong vùng miễn học phí của bọn họ, bằng không sợ là sẽ có nhiều hơn những đứa trẻ bởi vì đói khát, hoặc là khuyết thiếu giáo dục mà làm ra những chuyện gì cũng không biết chừng.
Viện trưởng bận rộn nghĩ biện pháp để có thể có nhiều vật chất làm cho cô nhi viện có thể tiếp tục duy trì, vì thế không đặt nhiều tinh lực ở trên người bọn trẻ. Để khích lệ những đứa trẻ phát triển theo chiều hướng tốt, ở trong thời điểm thiếu đồ ăn, sẽ có những cuộc thi đua có phần thưởng. Ví dụ, em nào có thành tích tốt, em nào chăm sóc những em nhỏ hơn, hoặc em nào hoàn thành công việc may vá có thể được thêm bánh mì hoặc là thêm một bát canh vào phần ăn của mình. Tự nhiên, những đứa nhỏ không ngốc đều chọn thêm bánh mì, ngay cả khi miếng bánh đã có chút cứng rắn.
Hứa Đan Lạc mới 11 tuổi vừa mới gia nhập vào cô nhi viện là lúc đối mặt với bánh mì khô quắt cùng với bát canh với vài cọng rau, nhất thời cũng không biết ăn làm sao. Vì thế một thằng bé nghịch ngợm ở lúc bác gái đang phân phát đồ ăn không chú ý liền nhanh chóng cướp lấy miếng bánh mì trông không có vẻ gì hấp dẫn kia, vài miếng đã ăn hết. Nhìn thằng bé nắm tay thành quyền đe dọa, Hứa Đan Lạc chọn cầm chặt lấy bát canh còn sót lại của mình chậm rãi uống hết. Lựa chọn của Hứa Đan Lạc là chính xác, ngay cả đói đến bụng kêu, tốt xấu gì một bát canh cũng khiến cho cô bé nhịn được đến bữa cơm tiếp theo. Khi thằng bé lần trước liếc trộm về phía mình là lúc, Hứa Đan Lạc học bộ dạng của nó lúc giữa trưa, nhanh chóng cầm bánh mì, mạnh mẽ nuốt. Thằng bé thấy vậy dừng chân, người có năng lực thích nghi mạnh, không thích hợp để trở thành kẻ địch, nó thông minh, thức thời rời đi. Nhìn thằng bé xoay người rời đi, Hứa Đan Lạc cầm bát canh uống một hơi hết luôn, đem bánh mì bị nghẹn ở họng nuốt xuống dạ dày. Đây là lần đầu tiên Hứa Đan Lạc sáng suốt nhận thức được tầm quan trọng của một ổ bánh mì. Loại nhận thức này vẫn làm bạn với cô bé suốt bốn năm, thẳng đến khi cô bé rời đi cô nhi viện, loại nhận thức này vẫn tồn tại thâm căn cố đế trong đầu của nàng.
Chăm chỉ học bài vì bánh mì; thi xếp thứ nhất vì bánh mì; chăm sóc em, vì bánh mì; khâu con rối, vì bánh mì… Cuộc sống của Hứa Đan Lạc ở cô nhi viện nghĩ vì bánh mì mà làm, nghĩ vì bánh mì mà kết thúc. Tự nhiên không phải đứa nhỏ nào cũng giống như Hứa Đan Lạc ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc, vì một miếng bánh mì thêm vào mà cố gắng. Khi lần đầu tiên được viện trưởng thưởng cho bánh mì, Hứa Đan Lạc không có giống như lúc đi ăn cơm, nhanh chóng giải quyết để lấp đầy bụng mà là tìm chỗ vắng người, xé từng miếng nhỏ chậm rãi nhét vào miệng.
Mùi vị lúa mạch từng chút rót vào đầu lưỡi, tách ra hương vị của món canh rau. Sau đó một đứa nhỏ ước chừng chỉ có năm tuổi xuất hiện ngồi xổm ở một bên chăm chú nhìn nàng ăn từng miếng bánh mì một. Tuổi cách nhau xa, đứa nhỏ tự nhiên không biết cướp đoạt, chính là ánh mắt chăm chú cùng chờ mong thật sự làm người ta khó chịu. Hứa Đan Lạc phân cho đứa bé một nửa. Sau đó khi được lĩnh thêm bánh mì, liền khôi phục lại tốc độ như khi ăn cơm. Có một số việc, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, nếu không thể thay đổi được gì vẫn là để cho mình ăn no mới tốt.
Thi thoảng cũng có người đến cô nhi viện nhận con nuôi. Khỏe mạnh đương nhiên là điều kiện quan trọng nhất, tiếp theo đó là hy vọng đứa bé có thể nhỏ một chút. Trên cơ bản những đứa bé trên tám tuổi là không chiếm được cơ hội như vậy. Mỗi lần nhận nuôi xong, cô nhi viện sẽ được quyên góp thêm vật dụng hoặc là tiền bạc. Có một lần cô nhi viện lại gặp phải khủng hoảng về thức ăn, lúc này có cặp vợ chồng chủ tiệm bánh ngọt tới nhận nuôi một bé gái ba tuổi đã quyên tặng tất nhiều bánh ngọt cho cô nhi viện. Tất nhiên, chia theo đầu người thì mỗi đứa chỉ có một miếng bánh nhỏ. Nhưng vối viện trưởng mà nói, dầu gì cũng là giúp mọi người giải quyết một bữa cơm. Hứa Đan Lạc nhìn thấy miếng bánh ngọt nhỏ hơn so với miếng bánh mì vốn được phân phát không chỉ một chút, quyết định thật nhanh đổi nó lại thành phần bánh mì được phát ban đầu. Đến cô nhi viện lâu như vậy, ngay cả mùi vị bánh ngọt cũng chẳng nhớ được rõ, Hứa Đan Lạc vẫn khăng khăng không đổi. Lúc những đứa trẻ khác đang thỏa mãn vì được ăn bánh ngọt là lúc nàng ăn miếng bánh mì khô cứng. Sự thật chứng minh, nàng đúng. Tối hôm đó, những đứa trẻ cùng phòng than thở vì đói bụng không ngủ được thì nàng có thể mang theo cái bụng đã lửng dạ tiến vào mộng đẹp. Ăn gì không quan trọng, có thể ăn no mới là quan trọng nhất.
Khi ăn no trở thành một điều xa xỉ, như vậy muốn có một gia đình liền càng trở thành một hy vọng xa vời.
Ngay cả khi ở một cô viện nhỏ như vậy, nhưng sự phân biệt chủng tộc vẫn là tồn tại. Là một cô nhi người Trung Quốc, tình cảnh của Hứa Đan Lạc cũng không lý tưởng. Hơn nữa nàng luôn vì bánh mì cố gắng, không học bài thì cũng giúp đỡ những nhân viên của cô nhi viện, vì thế cơ bản không có bạn bè. Hứa Đan Lạc vốn tưởng rằng sẽ luôn ở tại cô nhi viện đến khi trưởng thành, nhưng đến năm thứ tư thì được nhận nuôi. Khi viện trưởng hỏi ý kiến, biết được người nhận nuôi mình là một cặp vợ chồng người Trung Quốc, Hứa Đan Lạc không chút do dự đáp ứng rồi.
Mấy ngày ở cùng với Giang mẹ, nàng rốt cuộc không cần phải lo lắng vì thức ăn, nhưng chính là vô luận đồ ăn có tinh xão mĩ vị đến đâu, ăn vào bụng chung quy vẫn cảm thấy như thiếu thứ gì đó. Không phải nàng không ăn no, nhưng lại vẫn thấy trong lòng trống trơn. Thẳng đến một ngày, ăn miếng sandwich mà Giang mẹ mua, Hứa Đan Lạc mởi hiểu được có vài chuyện đã ăn sâu thành dấu ấn, không thể một ngày là có thể sửa.
Tiểu la lỵ cúi đầu, giọng nói non nớt chậm rãi nói chuyện về miếng bánh mì, nhưng trên mặt không có nhiều biểu tình lắm, giống như là đang kể chuyện trải qua của người khác. Giang Hoài Sương lẳng lặng nghe, mấy lần khi thấy tiểu la lỵ nhíu mày cô muốn mở miệng ngắt lời, nhưng vẫn là nhẫn nại. Có vài thứ, nói ra cũng tốt, luôn giấu ở trong lòng, một mình gánh vác cũng quá cực khổ. Rõ ràng chỉ đơn giản bình thản tự thuật, nhưng cô phảng phất như có thể thấy được chi tiết cuộc sống trong suốt bốn năm qua của Hứa Đan Lạc. Không có nhiều biến động, không có bị ngược đãi, chính là Giang Hoài Sương nghe đến cuối cùng, trong lòng vẫn giống như bị tàn nhẫn bóp chặt, áp lực đến không nói nên lời.
Thấy Hứa Đan Lạc đang nói lại trầm xuống một lúc lâu, Giang Hoài Sương biết, chuyện cũ đã nghe xong. Hành lý đơn giản, cẩn thận quan sát ngôn sắc, đối với thức ăn không có yêu cầu, mua sắm tiết kiệm, hai miếng bánh mì… Giang Hoài Sương biết rõ quá khứ có ảnh hưởng lớn như thế nào đến cuộc sống hiện tại nhưng lại không thể không chế. Khi biết được tất cả đáp án cô bắt đầu tự trách, hình như ngay từ đầu, bởi vì thất vọng, chính cô liền vẫn nghĩ làm thế nào để đẩy đứa bé này đi càng xa càng tốt.
Chưa bao giờ cô nghĩ đến thật sự tìm hiểu đứa bé này, quá khứ của nàng cùng với hiện tại. Thậm chí có chút nghiêm khắc ép buộc tra hỏi đoạn quá khứ này. Vốn dĩ không nên là như thế, mà nên làm cho đứa bé này tự nguyện mở nội tâm. Biết mở miệng nói ra chuyện quá khứ đã muốn quên đi là một chuyện khó khăn đến mức nào, đã biết được như vậy có phải là có chút quá đáng hay không…
Hứa Đan Lạc miễn cướng bản thân bình tĩnh nói hết mọi chuyện, nhưng không biết Giang Hoài Sương có thể khinh thường chính mình như vậy hay không. Bản thân chỉ vì một miếng bánh mì nhưng có thể mất đi sự đồng cảm. Chính là cô bé cũng không hiểu, Giang Hoài Sương là một thương nhân có đầy đủ tư cách, ý tưởng quên mình vì người khác đã sớm đánh mất từ mấy trăm năm trước. Phải biết rằng chỉ có bản thân sống sót, mới có tư bản để đi giúp đỡ người khác.
Không khí ở trong phòng bếp bởi vì hai người đều lâm vào trong trầm mặc mà trở nên có chút yên tĩnh.
Giang Hoài Sương nhìn tiểu la lỵ đang cúi đầu không nói gì, hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra, giống như muốn thở ra áp lực ở trong lòng. Đứa nhỏ này có chút thẹn thùng, đứa nhỏ này lớn tiếng nói là được mình nhận nuôi, đứa nhỏ này đòi bản thân mình một gia đình… Hai ngày nay từng chút một tích tụ lại, cùng từng câu từng chữ vừa rồi phảng phất như cây búa đem trái tim chắc chắn như tường đồng vách sắt của mình cứng rắn đục thành một chỗ hổng.
“Về sau vẫn là phải ăn cơm bình thường, bánh mì… Coi như là điểm tâm để ăn là được. Chị biết có cửa hàng bánh mì làm rất không tệ, nếu không chúng ta ngày mai đi ăn thử?” Giang Hoài Sương thật sự là không biết phải nói gì an ủi, do dự một chút, tốt hơn vẫn là tùy tiện tìm chyện gì đó phá vỡ bầu không khí có chút không được tự nhiên này.
Hứa Đan Lạc nghe vậy ngẩng đầu, thấy Giang Hoài Sương sắc mặt như bình thường, trong lòng bình phục, ngoan ngoãn gật đầu.
Cô lại đưa tay xoa nhẹ đầu của tiểu la lỵ, sợi tóc mềm mại quấn quanh đầu ngón tay. Giang Hoài Sương thừa nhận chính cô đối với đứa nhỏ này hoàn toàn mềm lòng. Chỉ sợ không thể nào giống như lúc trước, dễ dàng nói ra lời đưa tiễn này rồi.
Cảm thấy hành động thiện ý của Giang Hoài Sương khi chủ động thân cận, Hứa Đan Lạc rõ ràng cảm nhận được lời nhận xét ngoài lạnh trong mềm của Giang mẹ về Giang Hoài Sương. Chị ấy sẽ cho mình một gia đình… Hứa Đan Lạc đột nhiên vô cùng kiên định với ý nghĩ không hề có căn cứ này. Rõ ràng là một chuyện hẳn là nên cảm thấy vui sướng, nhưng trong lòng nàng không biết tại sao đột nhiên dâng lên chua xót, cảm giác không thể kìm nén được.
Nhìn trong đôi mắt của tiểu la lỵ đột nhiên ngấn nước, Giang Hoài Sương có chút bất đắc dĩ nghiêng về phía trước một chút, vì thế một sinh vật mềm mại liền tiến vào trong lòng.
Có chút không dám tin tưởng Giang Hoài Sương chủ động cho mình một cái ôm ấm áp, Hứa Đan Lạc không chần chừ nữa mà ôm lấy hai bên hông mảnh khảnh của Giang Hoài Sương, tựa đầu thật sâu vào bên trong vạt áo của cô, dấu đi sự cảm động và ngượng ngùng ở trên mặt.
Giọt lệ ấm áp dần dần thấm ướt vạt áo trước ngực, Giang Hoài Sương thở dài, vuốt nhẹ mái tóc của tiểu la lỵ. Cằm cô lơ đãng cọ lên làn da non mịnh trên trán tiểu la lỵ, ấp áp mịn màng. Cô có chút cảm thán tiểu la lỵ ăn những thức ăn đơn giản như vậy cũng có thể có được da thịt như thế, hẳn là xem như thiên sinh lệ chất đi.