[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 17
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 17 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Ý của chị là… Chỉ là một bảo mẫu, yêu cầu của em cũng không thể rất cao. Bác ấy thoạt nhìn coi như người tri thức hiền lành, hòa ái, chắc hẳn cũng là có thiện tâm. Có bác ấy chiếu cố em, chị sẽ rất yên tâm.” Nhìn bộ dáng thất thần của Hứa Đan Lạc, trong lòng Giang Hoài Sương thấy có lỗi, tiện đà nói linh tinh một đống. Lấy ra một đống liên hệ không có ăn khớp để trấn an, lại không thể làm cho tiểu la lỵ khôi phục sắc mặt như bình thường. Giang Hoài Sương yên lặng thở dài trong lòng, ngoài miệng vẫn tiếp tục nói: “Nếu em không thích bác ấy, cũng không có vấn đề gì, trước khi có người hợp nhãn duyên, chúng ta có thể mời lại một lần nữa hoặc là chúng ta sẽ tìm một nhóm khác đến nhìn cũng có thể. Chị xin em…” Xin em đừng có nhìn chị như vậy, nhìn xem khiến lòng chị sợ hãi. Câu nói sau cùng này chính là tự mình nghĩ trong đầu, Giang Hoài Sương vẫn là nhịn xuống nuốt trở lại. Đứa nhỏ này tâm lý thừa nhận vẫn là kém một chút.
Vì thế hai chữ “Xin em” hơi ẩn nhẫn kia nghe vào trong tai Hứa Đan Lạc, liền hoàn toàn thay đổi hương vị. Đã muốn dùng đến van xin để cho mình ly khai sao…
“Như vậy, liền bác ấy đi…” Hứa Đan Lạc thỏa hiệp, đột nhiên cảm thấy mệt chết đi. “Nếu như lúc trước chị không có nhận nuôi em thì em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn một ít.” Cảm xúc của Hứa Đan Lạc thấp, hơi cụp hai mắt, chậm rãi phun ra những lời này, nàng đã không muốn đi lo lắng những lời này có thể chóc giận Giang Hoài Sương hay không, mà chị ấy chắc là dưới cơn thịnh nộ sẽ đem mình đóng gói đưa về Mỹ, nơi cô nhi viện u ám kia. Nàng chỉ là muốn nói, nếu những lời này không nói ra được, nàng nhất định sẽ điên mất.
Giang Hoài Sương không có bị chọc giận, cô đã bị kinh hách… Hứa Đan Lạc ngoan ngoãn nghe theo chính mình, lúc này lại đột nhiên cho mình một cảm giác phá lệ không thật, giống như từ một người cụ thể bỗng dưng dễ dàng tán đi như sương khói, khó có thể nắm giữ. “Chỉ hỏi, rốt cuộc em muốn cái gì?”
Tuy rằng chính mình thu phục được, lập tức để cho Tề Tử Vũ mang đi Hứa Đan Lạc mới là kế sách tốt nhất. Giang Hoài Sương đã muốn đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa vẫn là hỏi ra những lời này.
“Em nói chị nguyện ý cho em sao?” Vốn có chút bi thương, thần trí vốn đang tan rã của Hứa Đan Lạc nhanh chóng trở lại vên người.
Giang Hoài Sương bị câu hỏi thật đến gần như ngây thơ làm cho sặc một cái: “Năng lực hữu hạn, không thể cống hiến sức lực. Nếu em không muốn trả lời coi như xong, dù sao chị cũng chỉ buột miệng hỏi một câu.” Vốn đang nghĩ trước lúc tách ra, khuyên bảo đứa nhỏ này lần cuối cùng, kết quả nhưng lại thành mình nhiều chuyện.
“Em hi vọng chị có thể thích em, tuy rằng em không thể biến trở về hình dáng lúc năm tuổi…” Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài sương đi đến cạnh cửa để mở cửa, trong lòng quýnh lên, liền buột miệng nói ra. Nói ra cũng không phải chuyện khó khăn giống như trong tưởng tượng của mình, tuy rằng quả thật… Có chút đột ngột. “Em hi vọng có một ngày chị có thể thích em mười lăm tuổi, không hề chán ghét em, sẽ để cho em ở cùng với chị. Em sẽ nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn vệ sịnh, hơn nữa sẽ học tất cả những chuyện mà chị hi vọng em sẽ biết. Em không cần người chiếu cố mình, em cũng không cần rất hiều tiền, em chỉ là … Em chỉ là muốn một gia đình.” Hứa Đan Lạc nói một hơi hết toàn bộ, dừng một chút nhìn Giang Hoài Sương đang sửng sốt bổ sung thêm một câu: “Một người cho em gia đình.”
Tay đang cầm nắm cửa, nhất thời quên nên vặn bên trái hay là bên phải… chính xác ra, cô bắt đầu có chút mê muội, theo như quan sát, tiểu la lỵ thổ lộ vẫn là nói thật. Thời gian ở chung mấy ngày nay, cô tất nhiên là đoán được một ít tâm tình Hứa Đan Lạc muốn được ấm áp, chính là mình… Không ngờ sẽ nhận được một câu trả lời chân thật lại van xin. Mà câu kia “Muốn người cho em gia đình”, lại giống như một con dao nhỏ, ở trong lòng hung hăng đâm một nhát. Không lâu trước kia cũng có một người như vậy, nói với mình những lời tương tự như vậy, chính là so với lời từ miệng tiểu la lỵ nói ra nhiều chắc chắn, thiếu bàng hoàng.
“Em muốn gia đình, là dạng gì?” Câu hỏi bật thốt lên, lúc này chi phối thân thể chính là trí nhớ cùng cảm xúc, lý trí đang ở bên trong loạn chuyển.
Hứa Đan Lạc nhìn Giang Hoài Sương đột nhiên có chút không giống bình thường, cảm thấy đáp án của vấn đề này sẽ quyết định hướng đi tương lai của nàng. Đứa nhỏ quá mức cẩn thận không dám tùy tiện mở miệng, lại địch không lại được hai trong mắt thất lạc cùng chờ mong đang dần ảm đạm. “Có chị, có em…” Hứa Đan Lạc nói thật sự chậm, sau “có em” thì dừng lại đáng kể.
“Hiểu được…” Giang Hoài Sương bả tay phải đang cầm lấy tay nắm cửa.
Hứa Đan Lạc thở ra một ngụm, nếu là sau khi tạm dừng, Giang Hoài Sương không tỏ vè gì thì nàng sẽ nói tiếp “Có Giang ba, Giang mẹ…” Hoặc là lúc sau sẽ bổ sung càng nhiều, Nhưng mà hình như đáp án của mình là chính xác, ít nhất, ánh sáng chợt lóe rồi biến mất trong mắt Giang Hoài Sương có thể chứng minh.