[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 14
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 14 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Chị ngủ quên trước?” Thấy Hứa Đan Lạc vẫn không nói, Giang Hoài sương thay đổi chủ đề, được đến câu trả lời khẳng định, trong tay lại dùng lực nhiều hơn, đau đến mức tiểu la lỵ méo miệng, thiếu chút nữa khóc lên. “Vì cái gì không gọi chị dậy?”
“Giang mẹ nói chị thính ngủ, ngày hôm qua đã làm chị tỉnh một lần…” Hứa Đan Lạc không dám lấy trầm mặc khiêu chiến kiên nhẫn của nữ vương nữa, thành thành thật thật ngoan ngoãn mở miệng.
“Cho nên để cho chị đè một đêm?”
“…”
Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc không trả lời, tất nhiên biết, chỉ sợ là chính mình ngủ quên liền đè nặng tay phải của cô bé. Nguyên lai không phải cô bé ôm mình ngủ cả đêm, mà là chính mình đè cô bé ngủ cả đêm. Kể ra như vậy, người sai lại là mình. Chính Giang Hoài Sương chắc là cũng không chấp nhận cái sai này, vốn là cô bé ồn ào đòi ôm một cái, được giáo huấn cũng hẳn là. Nói với mình như thế xong, lương tâm của Giang Hoài Sương đem mọi chuyển đẩy đi không còn một mảnh, lại xem nhẹ sự tức giận trong lòng từ đầu đến. Nhiều năm về sau, khi Giang Hoài Sương nhớ lại lần đêm đầu tiên hai người ngủ chung, mới rõ ràng hiểu được, sự tức giận kia là do cáu giận đứa nhỏ này như thế nào lại không thương tiếc cơ thể của mình như vậy. Có chút khoảng cách đã bị kéo lại gần, lúc này Giang Hoài Sương cũng không từng biết được.
“Đau…” Bàn tay vốn bị đè đã tê rần, hiện giờ bị xoa bóp sưng lên, tiểu la lỵ rốt cuộc không thể thừa nhận lực đạo càng ngày càng mạnh của Giang Hoài Sương, run một cái, nước mắt rơi xuống, nhẹ nhàng tan ở trên mu bàn tay đang liên tục dùng sức của Giang Hoài Sương, hóa thành hai vệt nước.
Giang Hoài Sương sửng sốt, thấy tiểu móng vuốt suýt nữa tàn phế giờ phút này không sai biệt lắm đã có thể động đậy, liền thả lỏng tay, cũng không quên đưa một câu: “Còn dám kêu đau, còn không phải chính em đòi được ôm, xứng đáng.” Lời vừa ra khỏi miệng, liền có chút hối hận, có phải hay không nói nặng quá, dù sao không chịu được buồn ngủ mà ngủ quên mất, chính mình hình như cũng có trách nhiệm.
Giang Hoài Sương nhìn thoáng qua Hứa Đan Lạc đang ủy khuất ngồi co ro trên ghế sa lon, nghĩ có phải hay không nên nói những lời ôn hòa để giảm xóc một chút. Ngay lúc hai người tiếp tục trầm mặc, chuông cửa vang lên như cứu mạng. Hứa Đan Lạc giống như con thỏ nhỏ bị sợ hãi nhảy dựng lên, chạy tới mở cửa. Giang Hoài Sương nghiêng người chú ý thấy, mở cửa là dùng tay trái.
Đứng ở cửa tất nhiên là được liệt kê trong danh sách khách tới thăm ngày hôm nay, Tề Tử Vũ. Hứa Đan Lạc kinh ngạc nhìn người ngoài cửa, chính mình có thể thấy được được Giang Hoài Sương tức giận nên định tránh đi, lại quên mất sáng sớm hôm nay Tề Tử Vũ sẽ tới đón chính mình rời đi.
“Thất thần làm gì, em quên ngày hôm qua đã đáp ứng chị cái gì?” Giang Hoài Sương nhìn tiểu la lỵ đỏ mắt bộ dáng ngơ ngác đứng ở cạnh cửa suy nghĩ, trong lòng đột nhiên tràn ngập cảm giác khó chịu không nói nên lời.
Hứa Đan Lạc sửng sốt một chút, nhìn Giang Hoài Sương mấy lần. Quả nhiên, ôm ấp ấm áp đêm qua chính là Giang Hoài Sương vô thức cho lúc ngủ, đợi cho đến khi tỉnh dậy, chị ấy vẫn là cô gái mặt mày băng sương, làm cho người ta không tìm ra nổi nửa phần ôn nhu.
“Giang tiểu thư, chào buổi sáng.” Tề Tử Vũ hướng Giang Hoài Sương cười cười, thay giầy vào nhà, quay lại đóng cửa.
Giang Hoài Sương gật đầu, ánh mắt lại liếc về phía phòng dành cho khách đang khép hờ cửa.
Đứa nhỏ này cũng giữ lời hứa, chính mình mới nói một câu, cô bé liền đi vào nhà thu dọn đồ đạc đi. Theo góc độ này cũng là không thấy rõ tình hình ở trong phòng dành cho khách, Giang Hoài Sương thu hồi tầm mắt, vô ý thức nhẹ nhàng vuốt ve chỗ nước mắt đã sớm khô cạn trên mu bàn tay.
“Lát nữa em sẽ dẫn tiểu Lạc đi chọn một vị bảo mẫu, Giang tiểu thư muốn đi cùng chứ?” Xuất phát từ chức trách, Tề Tử Vũ theo lệ hỏi Giang Hoài Sương. Hơn phân nửa là sẽ không đi, ngày hôm qua chính mình liền nhìn ra Giang Hoài Sương giống như không thích tiểu cô nương này. Một màn buổi sáng kia lại làm cho nàng một lần nữa hưởng thụ được áp suất đặc biệt thấp của Giang Hoài Sương. “Giang tiểu thư?” Tề Tử Vũ ngoài ý muốn phát hiện Giang Hoài Sương dĩ nhiên nhìn mu bàn tay ngẩn người.
“Cái gì?”
“Giang tiểu thư lát nữa cùng với chúng tôi đi chọn bảo mẫu chứ?” Tề Tử không đoán được rõ trạng thái của Giang Hoài Sương lúc này, chỉ đành phải đem lời nói lúc nãy lặp lại lần nữa.
“Sao cũng được.”
“…” Có lệ, tuyệt đối là có lệ chính mình. Tề Tử Vũ nhìn lại Giang Hoài Sương đang có chút thất thần, sáng suốt ngậm miệng lại. Chỉ là Giang Hoài Sương như vậy, chính mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc quần áo ở nhà dựa ở trên ghế sa lon, một tay chống lên má, ánh mê mang mang theo chút do dự, thiếu chút trong trẻo lạnh lùng không giống nhân gian khỏi lửa, nhưng thật ra lại hơn vài phần có thể thân cận. Tề Tử Vũ lắc đầu, mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hướng xa xa ngồi một chút, hít sâu, giống như thiếu chút nữa đã bị bộ dáng như súc vật vô hại của Giang Hoài Sương mê hoặc rồi đó. Tuy là dấu diếm cảm xúc, lại như trước xinh đẹp động lòng người, khó trách người qua lại với Giang Hoài Sương, ngay cả bị từ bỏ cũng luyến tiếc đối với cô gái động lòng người như vậy sinh tâm oán hận.