Chiến thần xuất kích truyện chữ - Chương 557
Đọc truyện Chiến thần xuất kích truyện chữ Chương 557 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Xuất Kích truyện chữ full – Chương 557 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 557: Lời Nhắc Nhở Của Giang Thời
Đường Sở Vi tin tưởng Giang Thời.
Nhưng Giang Vô Song nói cũng có lý, cô cảm thấy có thể thử.
Giang Cung Tuấn suy nghĩ một lúc.
Mục đích của anh là tiêu diệt ông Cao, dụ thêm người của Cổ Môn đến giăng lưới bắt gọn một mẻ.
Nếu hợp tác với ông Cao thì có thể biết được nhiều chuyện của Cổ Môn, cũng là chuyện tốt.
“Được, anh sẽ đến nhà họ Thạch hoặc nhà họ Long một chuyến, nhưng anh không biết hai gia đình này sống ở đâu”
“Em sẽ đi cùng anh” Giang Vô Song nói: “Ông nội từng đưa em đến đó, em biết chỗ”
“Ừ” Giang Cung Tuấn đáp. Nếu có Giang Vô Song dẫn đường, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Đường Sở Vi không muốn cho hai người có cơ hội tiếp xúc riêng, vội vàng nói: “Ông xã, cho em đi theo với nhé!”
“Sở Vi, không phải đi chơi đâu, đang đi làm chuyện hệ trọng đấy!”
“Em biết, em đã không còn là Đường Sở Vi của ngày xưa nữa, em đã luyện tới cảnh giớ thứ ba rồi, cũng không thua kém Giang Vô Song mà”
Nói xong cô khẽ nhìn sang Giang Vô Song.
Sao Giang Vô Song lại không biết suy nghĩ của Đường Sở Vi, không khỏi nở nụ cười: “Vậy thì cùng đi đi.”
“Đi thôi” Giang Cung Tuấn cũng không nói thêm gì.
Cả ba rời khỏi phủ Thiên Soái.
Ngay lúc này, ở tứ hợp viện ông Cao đang ở.
Sau khi hay tin Giang Cung Tuấn phế võ công Cửu Diễm, ông ta rất lo lắng, ngồi ở trong viện thật lâu không nói lời nào.
Cao Mãn Ngọc luôn đứng sau lưng ông ta.
Cô ấy cũng không nói gì.
“Haiz…”
Sau một lúc trầm mặc, ông Cao cất tiếng thở dài.
Ông ta thực sự không ngờ Giang Cung Tuấn lại mạnh đến mức nào.
Ông ta cho rằng lần này cả ba gia tộc cùng nhau hành động, cho dù Giang Cung Tuấn không bị giết chết cũng sẽ bị bắt giữ. Ai ngờ Giang Cung Tuấn lại mạnh như vậy, có thể phế được võ công của Cửu Diễm, dọa cho bọn người họ họ Thạch và nhà họ Long hoảng sợ tháo chạy.
“Ông Cao..”
Cao Mãn Ngọc khẽ gọi.
Cao Nghị nhổm dậy tựa người vào vào ghế, nhìn bầu trời xanh thẳm, u buồn nói: “Mẫn Ngọc, có phải lần này ta khó thoát rồi không? Thủ lĩnh không muốn gặp ta, nhất định là muốn bỏ mặc ta rồi. Hiện tại tộc trưởng Cửu tộc đã bị phế võ công, bọn người nhà họ Thạch và nhà họ Long sế không tùy tiện hành động nữa Cao Mãn Ngọc đáp: “Không phải là không có cơ hội, ngài nghĩ Giang Cung Tuấn có chịu được nhà họ Cửu báo thù hay không?”
Đúng lúc này, một người đàn ông đi tới, cúi đầu và trầm giọng nói: “Thưa ngài, thưa cô, có tin truyền đến, Lão Tổ nhà họ Cửu đã có hành động, ông ta đã đến nhà họ Giang, nhưng chưa được bao lâu đã quay về rồi.”
Nghe đến đây, mặt Cao xám xịt.
Điều này cho thấy nhà họ Cửu cũng không làm được gì.
“Làm thế nào đây?”
Ông ta trở nên lo lắng.
Ông ta không muốn chết.
Ít nhất là không muốn chết thảm như vậy, không muốn làm một con cờ bị ruồng bỏ như thế này.
“Ông Cao, nếu chúng ta hợp tác với Giang Cung Tuấn thì sao?” Cao Mẫn Ngọc đột nhiên nói.
Nghe đến đây, Cao Nghị giật bắn người, suýt chút nữa đã ngã khỏi ghế.
Ông ta lập tức ngồi dậy, trừng mắt nhìn Cao Mãn Ngọc hét mắng: “Mẫn Ngọc, nói năng cẩn thận, có biết phản bội tổ chức sẽ có kết cục gì không?”
Nhưng Cao Mãn Ngọc lại nói một cách dửng dưng: “Cũng bị bỏ rơi rồi, thể nào cũng phải chết, còn lo nhiều thế làm gì? Hơn nữa chúng ta cũng không công khai hợp tác với Giang Cung Tuấn mà chỉ âm thầm đạt được sự đồng nhất với anh ta, chỉ cần có thể bảo toàn mạng sống đến ngày diễn ra đại hội Thiên Sơn là được. Sau hội nghị Thiên Sơn, thế cục sẽ trở nên rõ ràng hơn, đến lúc đó chúng ta cũng dễ dàng chọn lựa hơn”
Nghe vậy, Cao Nghị cũng trầm ngâm suy nghĩ.
Đây cũng là một ý hay.
Nhưng thân là một trong những thủ lĩnh chính của tổ chức, ông ta biết rõ số phận của mình khi phản bội lại tổ chức.
Thời gian chầm chậm trôi.
Khoảng nửa tiếng sau Cao Nghị mới khẽ lên tiếng: “Mẫn Ngọc, mau đi tìm Giang Cung Tuấn, nhưng nhất định phải nhớ không được để lộ hành tung, không được để người ngoài biết, nếu không chúng ta sẽ chết chắc”
“Vâng, Mẫn Ngọc hiểu rõ.”
Cao Mẫn Ngọc gật đầu.
“Được rồi, lui xuống đi, mấy ngày nay đã không được ngủ ngon, ta về phòng ngủ trưa đây”
Cao Nghị đứng dậy, ông ta không biết mình có thể ngủ được không, nhưng bây giờ ông ta lại không biết phải làm gì ngoại trừ đi ngủ.
Cao Nghị trở về phòng, nằm dài trên giường nhưng lại không tài nào chợp mắt được.
Bao nhiêu năm qua ông ta chưa từng lo lắng đến vậy.
Ông ta nhắm mắt, để mặc cho suy nghĩ loạn xạ.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, ông ta bật người dậy.
Mấy ngày trước, Giang Thời đến nói cho ông †a biết thực lực của Giang Cung Tuấn, nói rằng ông nhất định chết trong tay Giang Cung Tuấn.
Nhưng cuối cùng Giang Thời cũng nói nếu ông có thể nghĩ ra cách tự cứu mình thì ông có thể sống tiếp.
“Ý của Giang Thời là gì? Chẳng lẽ…?”
Cao Nghị bèn nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra.
Chính là những lời Giang Thời đã nói.
Giang Thời đang nhắc nhở ông ta rằng chỉ có một cách để tồn tại và đó là hợp tác với Giang Cung Tuấn.
Nếu người khác đến nói với ông ta, ông ta sẽ không nghĩ như vậy.
Nhưng đây là Giang Thời, là ông nội của Giang Cung Tuấn.
Cho dù Giang Thời hợp tác với tổ chức, cũng có tiếng nói trong tổ chức, nhưng dù sao ông ta cũng là ông nội của Giang Cung Tuấn.
“Những lời của Giang Thời là đang nhắc nhở mình, đang chỉ đường cho mình sao?”
Ông ta lẩm bẩm rồi lập tức gọi điện thoại cho Cao Mẫn Ngọc.
Cao Mẫn Ngọc đang điều tra hành tung của Giang Cung Tuấn, muốn tìm cơ hội tiếp cận và đề nghị hợp tác với anh. Nhưng còn chưa bắt đầu điều tra đã nhận được cuộc gọi của Cao Nghị, cô lập tức quay trở về.
Trong phòng.
Bếp lửa đỏ rực.
Cao Nghị đưa tay lên trên lửa đỏ, lật qua lật lại sưởi ấm, cho dù làm thế nhưng cơ thể ông ta vẫn run rẩy như thể rất lạnh vậy.
Cao Mãn Ngọc đi tới nhìn thấy cảnh này, không khỏi hỏi: “Ông Cao, có phải hàn độc trong người lại tái phát không?”
Cao Nghị khẽ lắc đầu đáp: “Bệnh cũ ấy mà, quen rồi. Luyện công thiếu sót mới dẫn đến lạnh toàn thân thế này. Đúng rồi, ta nhớ lại những lời lúc trước Giang Thời nói với ta rồi”
“Hử? Giang Thời sao?”
Cao Mẫn Ngọc sửng sốt.
Cao Nghị không giấu giếm nói: “Giang Thời là khách quý của thủ lĩnh, ông ta giúp thủ lĩnh làm một số chuyện. Chính ông ta là người đến nói cho †a biết Giang Cung Tuấn muốn giết ta và nói ra bản lĩnh thật sự của Giang Cung Tuấn, nhưng ông †a còn nói thêm nhiều chuyện nữa”
Cao Nghị thuật lại những gì Giang Thời đã nói.
“Mãn Ngọc, có phải là Giang Thời đang nhắc nhở ta rằng muốn sống sót thì phải hợp tác với Giang Cung Tuấn đúng không? Mục đích của Giang Thời là muốn mượn tay Giang Cung Tuấn tiêu diệt thủ lĩnh đúng không?”
Cao Mãn Ngọc trầm tư suy nghĩ.
Một lúc sau cô cất tiếng: “Theo như lời ngài nói thì chắc hẳn là như vậy, nhưng sao Giang Thời vẫn còn sống? Không phải ông ta đã chết lâu rồi sao?”
“Cô không biết đó thôi, Giang Thời vẫn luôn hợp tác với tổ chức, rất nhiều chuyện trong tổ chức đều do ông ta làm. Người này thâm sau khó lường, ai cũng không biết được rốt cuộc ông ta muốn làm gì, cũng không biết được ông ta muốn có thứ gì”
Nhắc tới Giang Thời, Cao Nghị thoáng trầm mặc.
Từ trước đến nay đều là ông ấy cùng Giang Thời gặp nhau.
Giang Thời rất giỏi che giấu thân phận, mấy chục năm không ai biết đến sự tồn tại của ông ta, chính bản thân ông cũng nhìn thấu Giang Thời, điều duy nhất hắn có thể chắc chắn chính là Giang Thời rất ghê gớm, thậm chí lợi hại đến mức thủ lĩnh cũng có thể không phải là đối thủ của ông ta.
Nghe vậy, Cao Mẫn Ngọc nói: “Nếu Giang Thời đã có thầm chỉ đường từ trước, vậy thì cứ làm theo chỉ dẫn của ông ấy”
“Nhưng ta không cam tâm” Vẻ mặt Cao Nghị thể hiện rõ sự kháng cự: “Ta không muốn bị người khác khống chế như vậy, tính mạng mình lại chỉ có thể đặt trong tay người khác”
Cao Mãn Ngọc lập tức nói: “Thưa ngài, điều quan trọng vần là giữ mạng trước. Trước tiên tôi sẽ liên lạc với Giang Cung Tuấn và sắp xếp một cuộc gặp gỡ bí mật giữa hai bên “
“Được, cô cẩn thận chút, tổ chức có rất nhiều tai mắt, đừng để bị lộ: “Mãn Ngọc đã rõ!”