Chiến thần xuất kích truyện chữ - Chương 446
Đọc truyện Chiến thần xuất kích truyện chữ Chương 446 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Xuất Kích truyện chữ full – Chương 446 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 446: Điều kiện trao đổi
“Làm sao vậy, sao lại thở dài?”
“Không có gì”
Giang Vô Song không nhiều lời, ôm Giang Cung Tuấn nhanh chóng đi đến mật thất dưới đất ở sân sau.
Cô ta không nhiều lời, Giang Cung Tuấn cũng không hỏi nhiều.
“Đúng rồi, thật ra Vũ Bảo rất tốt, thật trượng nghĩa, anh cũng đừng để ở trong lòng” Giang Vô Song nhớ ra cái gì đó, cô ta lo lắng về sau Giang Cung Tuấn sẽ trả thù Giang Vũ Bảo, lúc này mới nói thêm một câu.
“Hừ”
Giang Cung Tuấn thì hừ nhẹ một tiếng.
Giang Vũ Bảo này đã mang đến cho anh không ít phiền phức, có cơ hội, nhất định phải dạy dỗ tên nhãi này thật tốt mới được.
Rất nhanh đã đi tới mật thất dưới đất.
Sách cổ và Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ vẫn còn để dưới đất.
Bên trên sách cổ loang lổ vết máu.
Mà Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ thì không có một giọt máu nào.
Giang Vô Song đặt Giang Cung Tuấn ở trên xe lăn, nhặt sách cổ va Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ dưới đất lên.
Giang Cung Tuấn phân phó nói: “Cho tôi xem một chút”
Giang Vô Song đưa tới.
Giang Cung Tuấn cẩn thận nhìn Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, bức tranh vẫn giống như trước, không có gì biến hóa.
Nhưng mà trước khi anh hôn mê, rõ ràng là anh đã thấy được biến hóa.
Anh cầm Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, nhắm nghiền hai mắt.
Hồi tưởng lại tình cảnh nhìn thấy trước đó.
Anh thấy rõ ràng, trăng sáng bên trong bức tranh đã biến mất, đóa hoa héo tàn, trên bầu trời xuất hiện mặt trời, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, trong rừng rậm xuất hiện một số chữ cổ, anh cũng đã nhớ kĩ chữ cổ này rồi, chỉ là những chữ cổ này có ý gì, anh còn chưa suy nghĩ.
“Tại sao lại như vậy?”
Giang Cung Tuấn mở mắt ra, nhẹ giọng thì thầm.
“Anh Giang, anh nói cái gì?” Vẻ mặt Giang Vô Song vô cùng khó hiểu, nhìn bức tranh một chút, hỏi: “Cái gì mà như vậy, chẳng lẽ anh đã hiểu được Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ sao?”
“Không có.”
Giang Cung Tuấn lắc đầu.
€ó lẽ anh thật sự xem hiểu được Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ dưới một sự trùng hợp.
Chỉ là Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ liên quan đến quá lớn, điều này ảnh hưởng đến bốn gia tộc cổ, liên lụy đến Chiêu Tử Vương ngàn năm trước, có lẽ là một cao thủ duy nhất trong lịch sử bước vào cảnh giới cửu cảnh.
Bí mật của bức tranh, càng ít người biết càng tốt.
Cho nên, anh không nói cho Giang Vô Song.
“Chẳng lẽ, là máu?”
Giang Cung Tuấn nghĩ tới, trước đó chảy không ít máu.
Máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ bức tranh.
Nhưng bây giờ bên trên bức tranh lại không có một giọt máu tươi nào cả.
Anh cắn rách ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ.
Trong nháy mắt này, Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ bỗng nhiên xảy ra biến hóa quỷ dị, bức tranh nhanh chóng hấp thu máu tươi, sau khi hấp thu, trăng sáng biến mất, biến thành mặt trời.
€ó lẽ là bởi vì máu không đủ, hoa không héo, trên núi cũng không xuất hiện chữ.
“Hả?”
Giang Vô Song nhìn thấy được sự biến hóa của bức tranh thì kinh ngạc kêu lên.
Giang Cung Tuấn nhanh chóng lật tranh qua.
“Anh Giang, cái này…”
Vẻ mặt Giang Cung Tuấn nghiêm túc, nhìn cô ta, nhắc nhở: “Đừng nói ra ngoài.”
“TÔI…
Giang Vô Song muốn nói lại thôi.
Giang Quốc Đạt phái cô ta đến mật thất này, chính là để theo dõi Giang Cung Tuấn, báo cáo mỗi tiếng nói cử động của Giang Cung Tuấn cho ông ta biết, nếu như cô ta giấu diếm, đó chính là phản bội nhà họ Giang, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
“Anh Giang, anh làm như thế không phải khiến tôi phản bội lại ông nội sao?” Trên mặt Giang Vô Song có vẻ khó xử.
Giang Cung Tuấn cũng biết, muốn Giang Vô Song giữ được bí mật này rất khó.
Chỉ là, anh thật sự không hy vọng những người khác hiểu được bí mật của bức tranh.
Nếu như anh không đoán sai, chữ mà anh nhìn thấy hẳn là tâm pháp tu luyện.
Tâm pháp cộng thêm Kinh Mạch Đồ, lúc này mới có thể luyện.
“Được rồi”
Giang Cung Tuấn ngẫm nghĩ, cũng không bắt buộc.
Anh lật bức tranh lên lần nữa, mặt trời đã biến mất, biến thành trăng sáng.
“Dẫn tôi đi gặp Giang Quốc Đạt”
“Hả?” Vẻ mặt Giang Vô Song vô cùng khó hiểu, hỏi: “Bây giờ gặp ông ấy làm gì?”
Chợt, cô ta nghĩ tới điều gì, hỏi: “Anh, anh muốn dùng bí mật của Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, để ông nội bảo vệ anh?”
“Ừm”
Giang Cung Tuấn gật đầu.
Bây giờ xung quanh anh toàn là địch, nguy hiểm khắp nơi, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, chỉ có Giang Quốc Đạt mới có thể bảo vệ anh, muốn để Giang Quốc Đạt bảo vệ anh, chỉ có thể dùng bí mật của Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ để trao đổi.
“Được”
Giang Vô Song cũng không nhiều lời.
Giang Cung Tuấn cầm Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, lại để sách cổ vào trong hộp.
Sau đó, Giang Vô Song đẩy Giang Cung Tuấn rời đi.
Rời khỏi mật thất dưới đất, lập tức đi tìm Giang Quốc Đạt.
Nhà họ Giang, phòng sách ở sân sau.
Giang Quốc Đạt ngồi trong phòng sách, trong tay của ông ta cầm một quyển sách đang chăm chú đọc.
Cốc cốc cốc.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.
“Ông nội, Giang Cung Tuấn có chuyện tìm ông: Giang Quốc Đạt buông sách xuống, đi ra ngoài, chỉ thấy Giang Cung Tuấn ngồi trên xe lăn, Giang Vô Song đứng ở một bên.
Ông ta nhìn Giang Cung Tuấn một chút, hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói ra: “Tôi đã giải được bí mật của Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ”
“Cái gì?”
Giang Quốc Đạt giật mình, bên trên gương mặt già nua của ông ta mang theo vui mừng, không nhịn được hỏi: “Thật sao?”
Giang Cung Tuấn gật đầu nói: “Thật, nhưng muốn tôi nói cho ông biết bí mật của Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, tôi có một điều kiện”
Giang Quốc Đạt kích động đến mức cơ bắp trên mặt đều run lên.
Nhà họ Giang trông giữ Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ ngàn năm.
Ngàn năm qua, trải qua rất nhiều trắc trở, vì bản vẽ này, thậm chí nhà họ Giang đã nhiều lần nội đấu.
Ngàn năm qua, không biết nhà họ Giang có bao nhiêu tuấn kiệt đều đi tìm hiểu tấm Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ này, thế nhưng đều không thể giải được bí mật của Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, ông ta không nghĩ tới, Giang Cung Tuấn lại có thể phá giải.
“Cậu nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi đều sẽ đồng ý với cậu.”
Giang Cung Tuấn nói: “Ông cũng biết rồi đấy, bây giờ tôi đang gặp nguy hiểm khắp nơi, có rất nhiều người đều muốn giết tôi, mà có thể bảo vệ được tôi cũng chỉ có nhà họ Giang, nếu như ông có thể đáp ứng, bảo vệ mạng sống của tôi, tôi sẽ nói bí mật của bức tranh này cho ông”
“Được, tôi đồng ý”
Giang Quốc Đạt không có chút do dự nào.
Chỉ cần có thể lấy được bí mật của Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, là địch với cả thế giới thì sao chứ.
“Chẳng những tôi đồng ý với cậu, hơn nữa còn để cho cậu tùy tiện đi vào Tàng Thư Các của nhà họ Giang, trong Tàng Thư Các cất chứa võ công tuyệt học của cao thủ các đời nhà họ Giang để lại, cái này đối cậu mà nói, là vận may trời cho, điều kiện tiên quyết là cậu có thể sống sót”
Giang Quốc Đạt vỗ Giang Cung Tuấn một cái, nói: “Tôi có thể bảo vệ cậu, để người ngoài không cách nào tổn thương cậu, chỉ là vết thương bây giờ của cậu thì tôi cũng bó tay”
Giang Cung Tuấn mở miệng nói: “Thương thế của tôi, tôi tự có biện pháp trị liệu, nhưng, sao tôi có thể tin tưởng ông được, nếu như ông biết được bí mật của Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ rồi nhưng lại không tuân thủ lời hứa hẹn thì phải làm sao?”
Giang Quốc Đạt chân thành thề thốt: “Chuyện này cậu cứ yên tâm đi, Giang Quốc Đạt tôi nói lời giữ lời, hơn nữa nói như thế nào thì cậu cũng là người nhà họ Giang, sao tôi có thể để người ngoài bắt nạt cậu được.”
Giang Vô Song ở một bên nói: “Ông nội nói lời đương nhiên giữ lời.”
Giang Cung Tuấn khẽ gật đầu một cái.
Hiện tại anh không còn đường để đi nữa, chỉ có tin tưởng Giang Quốc Đạt.
Nếu như Giang Quốc Đạt thật sự đổi ý, anh cũng không có cách nào.
Giang Quốc Đạt không kịp chờ đợi hỏi: “Mau nói, bí mật của Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ là cái gì?”
Giang Cung Tuấn đưa Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ tới.
Giang Quốc Đạt nhận lấy.
Giang Cung Tuấn nói: “Ông nhỏ mấy giọt máu lên xem một chút”
Nghe vậy, Giang Quốc Đạt cắn rách ngón tay mình, nhỏ mấy giọt máu lên.
Thế nhưng Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào.
“Không có phản ứng gì?” Ông ta khó hiểu nhìn Giang Cung Tuấn.
“Hả?”
Giang Cung Tuấn cũng khó hiểu.
Vì sao lại không có phản ứng?
“Đưa cho tôi.”
Giang Quốc Đạt đưa tranh tới.
Giang Cung Tuấn cắn nát ngón tay mình, nhỏ mấy giọt máu lên trên bức tranh.
Máu của anh trong nháy mắt chui vào bên trong bức tranh, thẩm thấu vào trong bức tranh đến khi biến mất không thấy gì nữa, mà bức tranh cũng xuất hiện biến hóa, trăng sáng biến mất, mặt trời lên cao, hoa tươi cũng héo úa, chỉ là lân này máu không nhiều, cũng không thể để chữ nổi lên.
“Cái này?”
Vẻ mặt Giang Quốc Đạt kích động, cơ thể không được nhịn run rẩy.