Chiến thần xuất kích truyện chữ - Chương 271
Đọc truyện Chiến thần xuất kích truyện chữ Chương 271 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Xuất Kích truyện chữ full – Chương 271 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 271: Lời mời của Hứa Linh.
Giang Cung Tuấn biết rằng nhất định Đường Sở Vi sẽ rất tức giận.
“Bà xã, em hãy nghe anh giải thích đi”
“Còn phải giải thích cái gì nữa sao, có vài tỷ thì thà mua một căn hộ còn tốt hơn, anh muốn ở chung cùng với ba mẹ đến bao giờ nữa. Giang Cung Tuấn ơi là Giang Cung Tuấn, anh muốn em phải nói như thế nào vê anh đây?”
“Không, không tốn nhiều đến mức như vậy đâu, em đừng nghe họ. Thực ra anh chỉ là tìm một hacker để hack cái ứng dụng đó, rồi thay đổi dữ liệu nên thôi”
“Đến nước này rôi mà anh vẫn còn muốn gạt em sao? Anh nghĩ em ngốc đến vậy ư?”
“Được rôi. Anh sẽ nói thật cho em nghe. Anh quả thật là có tiêu tiên tỷ nhưng số tiền đó trong mắt anh không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì đối với anh thì em là vô giá, cho dù tiêu bao nhiêu tiên thì anh cũng thấy xứng đáng”
“Vậy em hỏi anh, số tiền đó ở đâu mà có?”
Đường Sở Vi hung hãn hỏi.
“Là tiền của anh.” Giang Cung Tuấn cười nói.
“Cười ít lại chút, nghiêm túc trả lời em đi”
Giang Cung Tuấn liền im miệng.
Đường Sở Vi lại hỏi ép: “Em hỏi anh lại một lần nữa, tiên ở đâu mà có? Có phải anh ra bên ngoài dở thủ đoạn phi pháp ra hay không?”
Giang Cung Tuấn lúc này rơi vào trạng thái giở khóc, giở cười.
Chỉ có điều đúng là tiền của hắn đúng là có được một cách bất chính.
“Là Ngô, Ngô Huy cho anh mượn” Giang Cung Tuấn bất lực nói: “Ngô Huy là thế hệ thứ hai của gia đình. Bọn họ đang bán những khu đất rộng ở ngoại thành. Nhà của Ngô Huy cũng là ở ngoại thành, cậu ấy đã ở đó được hơn mười mấy năm rồi, có cả nhà cửa, núi rừng. Số tiền bồi thường cho họ phá bỏ và dời đi nơi khác cũng được vài chục tỷ. Cho nên anh liền mượn vài tỷ.”
Lúc này, Đường Sở Vi thực sự rất tức giận.
Cô tức giận bởi vì Giang Cung Tuấn mượn nhiều tiên như vậy mà lại không nói với cô một lời.
“Bà xã, em yên tâm đi, không lâu nữa anh sẽ kiếm được rất nhiều tiên” Giang Cung Tuấn nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: “Anh khẳng định sẽ không để em chịu khổ, em hãy tin ở anh. Đợi mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ nắm tay em vào lễ đường, để cho mọi người trên thế giới này biết em là người phụ nữ hạnh phúc nhất.”
“Hai”
!”
Đường Sở vi thở dài một tiếng.
Hiện tại Thế kỷ đã phải đóng cửa.
May mãn thay là Vĩnh Nhạc không sao hết, chỉ là hiện tại cần có một chút vốn là có thể đi đúng quỹ đạo.
Tuy nhiên, cổ phần của cô ở Vĩnh Nhạc vẫn chưa lây lại được, chỉ cần Vĩnh Nhạc quay về hoạt động theo đúng quỹ đạo thì số tiền cô có được mỗi lần chia hoa hồng cũng không ít. Như vậy thì có thể mau chóng trả hết nợ.
“Thôi được rồi. Anh đi ngủ đi, buổi chiều còn phải đến công ty nữa. Bát đũa để em dọn cho.”
Đường Sở Vi cũng chỉ là mồm miệng chua ngoa nhưng thực chất lại là người rất tốt.
Cô cũng biết Giang Cung Tuấn làm vậy là để cho cô vui vẻ.
Thế nhưng cái giá của sự vui vẻ này cũng quá cao rồi.
“Cũng không có việc gì, bà xã để anh làm cho, em mau đi nghỉ ngơi điˆ”
Giang Cung Tuấn liên kéo cô về phòng.
Sau đó, anh quay vào phòng khách, bắt đầu thu dọn bát đĩa.
Thu dọn xong cũng đã là giữa trưa rồi.
Anh quay trở về phòng chào Đường Sở Vi trước khi rời đi.
Sau đó, anh lái xe đến cửa tiệm sửa chữa ở ngoại thành, cũng chính là căn cứ của mạng lưới tình báo ngầm.
Còn Đường Sở Vi đang chuẩn bị chợp mắt thì nhận được một cuộc gọi của Hứa Linh.
“Sở Vi, buổi chiều cậu có rảnh không?”
“Không, có chuyện gì sao?”
“Chiều nay mình cũng không có việc gì để làm nên muốn đi mua sắm một chút, cậu đi cùng mình đi”
“Được thôi.”
Đường Sở Vi đồng ý với Hứa Linh sau đó liền thay quần áo rồi ra ngoài.
Không lâu sau đã đến được chỗ hẹn với Hứa Linh.
Hai người cùng nhau bước vào trung tâm thương mại.
Hứa Linh tò mò liền hỏi: “Sở Vi, nói cho mình nghe xem, cậu đã gặp được Giang Cung Tuấn thế nào vậy?”
“Mình với anh ấy ư?” Đường Sở Vi có chút bối rối, sau đó lắc đầu nói: “Cũng không có gì quá đặc biệt”
“Nói mình nghe đi, nói đi” Hứa Linh lắc lắc tay Đường Sở Vi.
“Thôi được rồi.”
Đường Sở Vi lúc này mới bất đắc dĩ nói.
“Là ông nội của mình tuyển cháu rể, trùng hợp là anh ấy lại đến xin việc, cứ vậy mà được ông nội lựa chọn. Mình gả cho anh ấy như vậy đấy”
“Chỉ đơn giản vậy sao?” Hứa Linh vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói.
“Đúng vậy, chỉ là đơn giản như vậy thôi.”
Hứa Linh liền cau mày suy nghĩ một lát, rồi hỏi: “Đúng rồi, cậu có thấy Giang Cung Tuấn có cái gì đó không giống người bình thường không?”
“Hả?”
Đường Sở Vi nghe thấy Hứa Linh hỏi vậy liền nói: “Không giống người bình thường ư? Cậu muốn hỏi gì vậy?”
“À không, không có gì đâu.”
Hứa Linh cũng không dám hỏi nhiều.
Xem ra Đường Sở Vi quả thực là không biết thân phận thật sự của Giang Cung Tuấn. Hứa Linh cảm thấy khó hiểu, rõ ràng Đường Sở Vi là vợ của anh ta vậy tại sao anh ta lại phải giấu diếm thân phận của mình chứ?”
Hơn nữa, phải thừa nhận rằng Giang Cung Tuấn giấu diếm thân phận của mình rất kĩ. Hứa Linh cũng phải mất rất nhiều thời gian mới biết được anh ta là ông chủ của tập đoàn Thời Đại.
Một tập đoàn Thời Đại mà có giá trị đến cả vài trăm tỷ.
Điều này không phải chỉ là giả thuyết mà sự thật là vậy.
Vài trăm tỷ là gì chứ?
Thế giới này số lượng người có đến vài trăm tỷ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bên này Giang Cung Tuấn đang đi tới cửa tiệm sửa chữa ở ngoại ô.
Tại căn phòng bí mật ở cửa tiệm sửa chữa.
Giang Ly đã đến nơi.
Giang Cung Tuấn cũng đi tới.
“Đại ca.”
Một âm thanh rõ ràng, to lớn vang lên.
Giang Cung Tuấn đưa tay lên, đi vê phía sô pha, ngồi xuống.
“Đại ca”
“Anh Giang.”
Cả hai cùng đồng thanh.
Giang Cung Tuấn đưa tay lên, nói: “Ngồi xuống đi.”
Sau đó, hai người ngồi xuống.
Giang Cung Tuấn liền hỏi: “Giang Ly, bên phía Hắc Xà có tin tức gì không?”
Giang Ly lắc đầu nói: “Anh ta nói buổi tối sẽ đến Tử Đằng, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu.”
“Đại ca…” Mộc Ninh định nói lại thôi.
Giang Cung Tuấn nhìn anh ta một cái, rồi nói: “Muốn nói gì thì cứ việc nói, đừng ngại.”
Mộc Ninh liếc nhìn sang phía Giang Ly một cái.
Giang Cung Tuấn liền đưa tay lên, nói: ‘Không có việc gì, đều là người một nhà cả”
“Vậy để em tránh mặt một lát.”
Giang Ly tự giác đứng lên, tránh mặt, rồi khỏi.
Mộc Ninh lúc này mới mở miệng nói: “Đại ca, thế giới ngầm truyền ra một tin tức đó là mười sát thủ hàng đầu trong giới đã bí mật lẻn vào Đại Lan, đến Tử Đằng.
“Vậy sao?”
Giang Cung Tuấn vô cùng thích thú, híp mắt, hỏi: “Mười sát thủ hàng đầu trong giới ư?”
“Dạ phải.”
Mộc Ninh gật đầu nói: “Tin tức này đang được lan truyền trong thế giới ngầm. Chính là do Hắc điện tuyên bố tin tức này. Hắc điện giống như là khua chiêng đánh trống nói rằng lần này sẽ ra tay tàn sát.”
“Tàn sát ư? Ha ha ha ~ cũng lớn giọng đấy.”
Giang Cung Tuấn cười nhạt.
“Đại ca, không thể khinh địch được” Mộc Ninh nhắc nhở, nói: “Mười sát thủ trong danh sách đều là những sát thủ cấp cao, năng lực ám sát cũng rất mạnh.”
Đương nhiên là Giang Cung Tuấn biết một sát thủ cấp cao là như thế nào.
Giang Ly cũng chính là một trong số những sát thủ cấp cao đó.
Thực lực của Giang Ly đã vượt qua hai mươi tám cao thủ võ lâm.
Giang Cung Tuấn cũng không vì vậy mà sợ hãi.
Chỉ cần đám sát thủ này hiểu rõ quy tắc, không động tới Đường Sở Vĩ thì bọn họ sẽ không làm gì.
Giang Cung Tuấn cũng không định giết hết bọn họ, mà ngược lại còn muốn thu phục bọn họ, nếu có thể thông qua lời nói mà có thể trực tiếp thu phục Hắc điện để sự dụng là tốt nhất.
Anh mở miệng nói: “Giang Ly…”
Giang Ly đi đến, đứng ở một bên, lên tiếng: “Đại ca”
“Mười tên sát thủ hàng đầu trong danh sách đã xuất hiện rồi, cô có biết tin tức này hay không?”
Giang Ly gật đầu.
Có một mạng lưới đen trong thế giới ngầm.
Chỉ có những người đặc biệt thì mới có thể vào được mạng lưới đó.
Bản thân Giang Ly cũng đã vào trang web đó và cũng đã biết về sự xuất hiện của mười tên sát thủ. Vốn định nói cho Giang Cung Tuấn biết nhưng nào ngờ là anh cũng đã biết rồi.
Giang Ly tỏ ra vô cùng nghiêm túc, nói: “Thực lực của mười kẻ đứng hàng đầu danh sách đó, không ai thua kém em”
Giang Cung Tuấn lại hỏi: “Vậy cô xếp thứ mấy?”
“Thứ tám”
“Được rồi”
Anh hiểu rất rõ về thực lực của Giang Ly, hơn nữa cô ấy còn nói trước đây bản thân xếp thứ tám. Sau đó, Giang Cung Tuấn nhìn Giang Ly và nói: “Tối nay sẽ diễn ra một trận chiến rất khốc liệt ở núi Ngũ Cốc. Cô có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy hãy suy nghĩ kỹ một chút.”
Giang Ly vẻ mặt vô cùng kiên định, nói: “Cái mạng này của em có được là nhờ anh. Có thể giúp đỡ anh là phúc phần của em. Cho dù có phải chết em cũng nhất định sẽ không do dự”
“Được, vậy mau chuẩn bị đi”
Tiếp theo, Giang Cung Tuấn, Mộc Ninh, Giang Ly và những người khác tập hợp lại với nhau và bắt đầu thảo luận về kế hoạch hành động tối nay.