Chiến thần xuất kích truyện chữ - Chương 223
Đọc truyện Chiến thần xuất kích truyện chữ Chương 223 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Xuất Kích truyện chữ full – Chương 223 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 223: Vì sao người lấy em là anh
Giang Cung Tuấn trở về.
Cùng lúc đó, Thời Đại tân thành, phố ẩm thực, một khách sạn mới mở.
Trong phòng riêng.
Hứa Linh nhìn Đường Sở Vị, hỏi: “Sở Vi, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Quang chết như thế nào, Ngụy biết sao lại bị đánh năm viện, đến bây giờ còn đang trong tình trạng hôn mê, mình nghe nói xương của anh ta đều bị gấy, hơn nữa, còn tàn tật…
Cô ngừng lại một chút, nhỏ giọng nói: “Anh ta trở thành thái giám.”
“Hả?”
Đường Sở Vĩ hơi sửng sốt: “Thật à, cậu nghe tin tức này ở đâu vậy, tin tức có chính xác không?”
“Vô cùng chính xác, là do một người của nhà họ Ngụy truyền đến”
“Mình, mình không biết”
Đường Sở Vi có chút nghi ngờ.
Ban ngày Giang Cung Tuấn đánh Ngụy thì cô biết, nhưng buổi tối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì quả thật cô không biết.
Cô chỉ biết là Giang Cung Tuấn báo cảnh sát, Tiêu Dao Vương điều biinh, Ngụy Quang chống lệnh bắt nên bị nổ súng bắt chết.
“Sở Vi, cậu đừng giấu mình, mình nghe nói, nhà họ Ngụy cho người bắt cậu và Đường Tấn, ngay cả quân đội cũng xuất động.”
“Hứa Linh, tớ thật sự không biết, đúng là mình đã bị bắt, nhưng Giang Cung Tuấn báo cảnh sát, Tiêu Dao Vương điều binh, còn những chuyện sau này thì mình thật sự không biết”
“Giang Cung Tuấn, chồng của cậu hả?”
“Ừ, đúng vậy” Đường Sở Vi gật đầu.
Hứa Linh không tin: “Anh ta là đồ bỏ đi, có thể báo án đến quân đội được sao, hơn nữa chút chuyện nhỏ này sao có thể làm phiên đến Tiêu Dao Vương tự thân xuất binh?”
Đường Sở Vi lắc đầu: “Mình cũng không biết mà”
Cô cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa nên dời đề tài, hỏi: “Đúng rồi, bên ngoài đều nói Hắc Long đã chết, tin tức này là thật hay giả ?”
Nghe vậy, thần sắc Hứa Linh trở nên ảm đạm.
Giang Cung Tuấn chủ tịch tập đoàn Giang Long là Hắc Long, cũng là bạn trai cũ của cô, mấy năm nay cô vẫn nhớ mãi không quên Giang Cung Tuấn.
“Haiz.” Cô nhẹ giọng thở dài.
“Có lẽ đây là số mệnh rồi, mình và anh ấy không có kết cục”
“Hứa Linh, thật xin lỗi, mìnhvà anh ây thật sự không có gì, không giống bên ngoià đồn đại, mình và anh ấy chưa làm gì cả”
“Thật không?”
Những lời này của Đường Sở Vi ngay cả Hứa Linh cũng không tin.
Cô là phụ nữ, cô vô cùng tin tưởng vào trực giác của mình.
Thời gian trước, trước cửa Tâo đoàn Giang Long cô thầy Giang Cung Tuấn, ánh mắt Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi rõ ràng tràn ngập tình yêu.
“Bỏ đi, người cung đã chết, không đề cập tới chuyện đau lòng nữa, đừng để cho một người đàn ông ảnh hưởng đến tình cảm chị em của chúng ta, người chết ngủ yên, người còn sống cũng muốn cố gắng sống sót. Đúng rồi, tối hôm nay có một buỏi họp lớp cấp hai, cùng đi đi, cũng đã nhiều năm chưa từng gặp gỡ bạn học rồi.”
“Không được” Đường Sở Vi khẽ lắc đầu.
Trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hiện tại nhà họ Đường cũng gặp phải nguy cơ phá sản, cô nào còn tâm tư đi họp lớp.
“Nhưng mình đã vận dụng quan hệ mời Thái Khiêm đến biểu diễn, hơn nữa mình còn tổ chức cùng với bạn học của Giang Cung Tuấn, sau buổi họp lớp sẽ đến vùng ngoại thành lập cho anh ấy một tấm bia, coi như tiễn anh ấy một đoạn.”
Nghe vậy, Đường Sở Vi tâm động. Thái Khiêm là thần tượng của cô, cô tất yêu thích anh Thái Khiêm.
Tiễn Hắc Long Giang Cung Tuấn một đoạn đường thì sao có thể thiếu cô được.
Trong khoảng thời gian này, Hắc Long Giang Cung Tuấn đã giúp cô rất nhiều.
Nghĩ nghĩ, cô nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ”
Hứa Linh nói: “Buổi họp lớp tổ chức ở trang viên Long Tuyền, sau buổi họp lớp tối nay chúng †a sẽ nghỉ lại trang viên Long Tuyền một đêm, ngày mai sẽ lập bia cho Giang Cung Tuấn…”
Nói xong, cô ấy có chút gượng gạo.
Cải chính: “Là Hắc Long Giang Cung Tuấn, không phải là ông chồng bỏ đi Giang Cung Tuấn của cậu đâu”
Đường Sở Vi cười cười, cô cũng không để trong lòng, hỏi: “Đúng rồi, có thể mang người nhà không?”
“Chuyện này?” Hứa Linh khế nhíu mày.
Trên lý thuyết mà nói, buổi hộp lớp này có thể dẫn theo người nhà. Nhưng cô lại không muốn Đường Sở Vi dẫn Giang Cung Tuấn đi cùng.
Bởi vì cô đã xem xét chọn cho Đường Sở Vi một bạn trai cùng học cấp hai, tuy rằng kém hơn Ngụy Trình, nhưng so với đồ bỏ đi Giang Cung Tuấn này thì cũng hơn gấp mấy chục lần.
Nghĩ nghĩ, cô ấy nói: “Cậu muốn dẫn ai thì cứ dẫn theo.”
“Cám ơn” Đường Sở Vi mỉm cười.
Sau khi cô và Hứa Linh hẹn thời gian gặp nhau xong thì trở về nhà.
Khi về đến nhà, Giang Cung Tuấn đã trở về.
“Chồng, nói cho anh một chuyện.”
“Ừ, em nói đi”
Đường Sở Vi nói: “Hứa Linh tổ chức một buổi họp lớp cấp hai, êm định đi.”
“Vậy thì đi”
“Còn…”
“Có cái gì thì em cứ nói, ấp a ấp úng làm gì”
Đường Sở Vi nói: “Chúng ta sẽ ở lại trang viên Long Tuyền một đêm, sáng hôm sau ra vùng ngoại thành lập cho Hắc Long lập một tấm bia, coi như là tiên Hắc Long mọt đoạn đường cuối cùng”
“Phốc!”
Giang Cung Tuấn đang ở uống nước nhưng nghe nói như thế, không khỏi cười phun ra nước.
“Lập bia cho Hắc Long? Ai mưu ma chước quỷ bày ra chuyện này vậy?”
“Là, là Hứa Linh.” Đường Sở Vi có chút ngượng ngùng, cô sợ Giang Cung Tuấn tức giận, vội vàng nói: “Vì, vì mười năm trước Hắc Long là bạn trai của Từ Thanh”
Giang Cung Tuấn vuốt cằm.
Lập bia cho mình? Mình còn chưa chết mà?
Anh cũng không tiếp tục truy hỏi.
“Ừ, vậy em đi đi”
“Em định dẫn anh đi cùng.”
“Cũng được” Giang Cung Tuấn gật đầu, Đường Sở Vi rất đẹp, một mình ra ngoài không an toàn, anh lo lắng, vậy nên vẫn nên đi theo mới an tâm một chút.
Hai người ở nhà, ăn cơm trưa, ssau khi nghỉ ngơi mới đi.
Giang Cung Tuấn lái xe, là chiếc xe bảy trăm triệu bình thường của Đường Tấn, bởi vì xe Maserati,và xe ferrari giới hạn trong nhà đã bị tòa án tịch thu, chuẩn bị đấu giá.
Sau khi lên đường, Sở Vi gọi cho Hứa Linh nói mình đã xuất phát.
Mà Hứa Linh là người khởi xướng buổi họp.
lớp này, lúc trưa khi cô ấy chia tay Đường Sở Vĩ thì đi đến trang viên Long Tuyền.
Trên đường đi, Đường Sở Vi nói: “Lần này ngoại trừ bạn học chung lớp cấp hai thì còn có bạn học của Giang Cung Tuấn, mười năm trước em họp lớp B, còn Giang Cung Tuấn học lớp A.”
Khi nói đến chuyện mười năm trước thì Đường Sở Vi liền thao thao bất tuyệt.
“Mười năm trước, Hứa Linh là hoa hậu giảng đường, Giang Cung Tuấn là học sinh giỏi… Anh cười cái gì, chưa nói với anh, Giang Cung Tuấn của tập đoàn Giang Long chính là Hắc Long Giang Cung Tuấn.”
“Không, anh không cười, em cứ tiếp tục nói.”
Giang Cung Tuấn nhịn cười.
Đường Sở Vi tiếp tục nói: “Cô gái Hứa Linh này quen nhau với Giang Cung Tuấn cũng không còn nói với em, nếu không phải lần này cô ấy quay về thì em cũng không biết, hơn nữa em cũng không hề nghĩ đến bạn trai của Hứa Linh lại là Hắc Long, chính là người luôn luôn âm thầm giúp em: Nói xong, cô nhìn Giang Cung Tuấn một cái.
“Anh cũng biết Hắc Long đang âm thầm giúp đỡ em chứ?”
Giang Cung Tuấn sờ sờ mũi, cũng không phủ nhận.
“Trước đây, sau khi em bị Tiêu Chinh bắt, Hắc Long đã cứu em, là ánh ấy báo cho anh biết đúng không?”
Đường Sở Vi lại oán giận, quở trách nói: “Sao anh lại không nói sớm cho ta biế Giang Cung Tuấn cười cười, cũng không nhiều lời.
“Đúng rồi, anh từng cũng là tướng quân của Nam Cương, đã từng cộng sự với Hắc Long, anh có thể kể lại chuyện của anh ấy không?”
Giang Cung Tuấn vô cùng đắc dĩ.
Nói chuyện cũ của mình, nói cái gì mới được?
“Em muốn biết cái gì?”
Đường Sở Vi suy nghĩ rồi nói: “Bên ngoài đều nói anh ấy cái thế vô song, y thuật có một không hai, anh nói về chuyện này đi.”
Giang Cung Tuấn đã không còn gì để nói.
Đường Sở Vi tò mò, ít gì anh ấy cũng biết một chút chứ.
“Bên ngoài chỉ biết là thực lực của anh ta là cái thế vô song, nhưng không ai biết anh ta vì chuyện này mà vô cùng đau khổ, em biết không, trong lúc binh lính của anh ta đang nghỉ ngơi, thì anh ta lại đep túi nặng trăm kí rồi chạy bộ việt dã trên núi”
“Hằng ngày, quân Hắc Long đều huấn luyện đúng năm giờ, nhưng Hắc Longlại là mười lăn tiếng”
“Trên người cậu tra mang theo thù hận, anh ta muốn báo thù.”
“Anh ta thẹn với một cô gái, là cô gái đã kéo.
anh ta ra khỏi vụ hỏa hoạn, nhưng anh ta lại không màng đến an nguy của cô ấy, tự mình nhảy xuống sông, mười năm này anh ta vẫn tự trách, anh ta muốn bù lại.”
Đường Sở Vi biết cô bé mà Giang Cung Tuấn nói là mình.
Cô không ngờ Hắc Long lại có nhiều chuyện cũ như vậy.
Giang Cung Tuấn tiếp tục nói: “Hắc Long chỉnh chiến sa trường, chính là muốn vinh quang quay về để báo thù, cũng báo ân, bù lại những thiệt thòi của cô bé năm xưa”
Nói xong, Giang Cung Tuấn không khỏi xót mũi.
Anh nhớ lại những năm này trải qua như thế nào, anh cũng muốn khóc.
Đường Sở Vi thì ngờ vực.
“Anh là cấp dưới của Hắc Long, có chuyện gì anh ấy cũng đều nói cho anh, vì sao người cưới em không phải là anh áy mà là anh.
Nói xong, cô liền hối hận vội vàng giải thích: “Chồng à, em không hề có ý gi khác, những lời này anh đừng để trong lòng”
Giang Cung Tuấn cười cười, nói: “Anh lấy em, tất cả đều là trùng hợp, vừa vặn anh bị đuổi, trở lại thành phố Tử Đằng, biết được nhà họ Đường muốn chiêu rể, biết được là em, anh liền nhớ đến lời mà đại tướng đã nói, cứu cô gái của anh ấy, tướng quân đối xử với em không tệ, anh ấy vẫn muốn bùi lại, anh cũng không nhẫn tâm để em bị người khác ăn hiếp.”
“Cho nên, anh liền ở rể nhà họ Đường, ở nhà họ Đường chịu mệt nhọc, kỳ thật hoàn toàn là vì muốn báo đáp ơn tri ngộ của Hắc Long?”
Cuối cùng Đường Sở Vi cũng đã biết vì sao Hắc Long Giang Cung Tuấn biết cô kết hôn, không cưỡng cầu cô, thì ra là bởi vì chồng của cô, Giang Cung Tuấn là cấp dưới của Hắc Long Giang Cung Tuấn, anh ấy không muốn hoành đao đoạt ái.
Giang Cung Tuấn cười cười, không nhiều lời, mặc cho Đường Sở Vi nghĩ như thế nào thì nghĩ.
Chờ giải quyết xong những chuyện phiền phức bây giờ, đợi đến sau khi Đoan Hùng hoàn toàn yên ổn thi anh sẽ công bố tất cả.
Đến lúc đó anh chân chính ẩn lui, cùng Đường Sở Vi tổ chức một hôn lê khiến thế giới chú ý.