Chiến thần xuất kích truyện chữ - Chương 184
Đọc truyện Chiến thần xuất kích truyện chữ Chương 184 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Xuất Kích truyện chữ full – Chương 184 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 184: Hắc Long từ chức
Giang Cung Tuấn đáp máy bay đặc biệt trở về Tử Đằng trong đêm.
Khi anh đến nhà họ Đường thì đã mười hai giờ đêm.
Hôm nay đi ra ngoài, anh có mang theo chìa khóa.
Anh lặng lẽ bước vào nhà.
Ngay khi anh bước vào phòng, đèn bật sáng ngay lập tức.
Giang Cung Tuấn sửng sốt nhìn Đường Sở Vi với vẻ mặt nghiêm nghị ngồi ở trên giường.
Anh lúng túng gãi đầu hỏi: “Vợ, em chưa ngủ à?”“
Sắc mặt Đường Sở Vi âm trâm: “Nhìn xem mấy giờ rồi, anh đi nơi nào?”
Giang Cung Tuấn nảy ra ý tưởng và nói: “Anh đang ở trong công ty, và công ty vẫn đang cải tiến các hệ thống khác nhau. Tối nay anh có cuộc họp nên về muộn. Vợ à, anh xin lỗi, về sau nếu làm thêm giờ thì anh sẽ báo em trước.”
Sự tức giận của Đường Sở Vi đã biến mất rất nhiều.
“Giang Cung Tuấn…”
“Hả?”
“Quên đi, không có chuyện gì.”
Đường Sở Vi xoay người ngủ thiếp đi.
Cô muốn nói về chuyện ly hôn, nhưng cô không biết làm thế nào để nói về nó.
Từ khi gặp cậu chủ Giang bí ẩn, trong lòng cô tràn đầy lời nói của cậu chủ Giang bí ẩn, cả đêm đều nghĩ đến chuyện ly hôn, muốn ly hôn với Giang Cung Tuấn này, cưới Giang Cung Tuấn khác.
Nhưng cô vẫn nhớ lòng tốt của Giang Cung Tuấn đối với cô.
Nếu không có Giang Cung Tuấn, cô sẽ không khôi phục dung mạo này.
Giang Cung Tuấn cũng hiểu được suy nghĩ của Đường Sở Vi.
Anh không hỏi nhiều.
Anh cũng năm xuống và ngủ bên cạnh Đường Sở Ví.
Đêm lặng lẽ trôi qua.
Ngày hôm sau.
Đường Sở Vi sáng sớm đã đến công ty.
Giang Cung Tuấn mãi đến hơn chín giờ mới thức dậy.
Anh bước ra khỏi phòng.
Phòng khách.
Mấy người Hà Diệp Mai, Đường Bình, Đường Tấn, Ngô Mịch đang tụ tập cùng nhau, trên tay cầm điện thoại di động, nghiêm túc nhìn.
Giang Cung Tuấn bối rồi đi tới, hỏi: “Làm sao vậy, đang nhìn cái gì?”
“Hắc Long đã từ chức.”
Đường Tấn ngẩng đầu nói: “Đại tướng Nam Cương, tướng quân Hắc Long, một trong năm đại tướng của nước Đoan Hùng đã từ chức, từ nay vê sau sẽ không có đại tướng Hắc Long ở nước Đoan Hùng nữa, và năm đại tướng cũng đã trở thành bốn đại tướng”
“Ồ!”
Giang Cung Tuấn lãnh đạm nói.
Hắc Long từ chức.
Sự việc này lan rộng khắp cả nước trong một buổi sáng.
Tất cả các đài truyên hình lớn và các nền tảng tin tức lớn đều đưa tin về vụ việc này.
“Các bạn khán giả, đây là kênh tin tức Đoan Hùng. Lúc tám giờ sáng , Thủ trưởng lập cuộc họp. Tại cuộc họp bàn bạc việc từ chức của đại tướng Nam Cương Hắc Long. Qua thảo luận, Hắc Long đã được chấp thuận để từ chức. Kể từ đó, không còn Hắc Long ở Đoan Hùng, và Nam Cương không có Hắc Long nữa”
Tin tức này đã càn quét toàn bộ Internet.
Chủ đề về Hắc Long đã trở thành một tìm kiếm nóng ngay lập tức.
Mười chủ đề hàng đầu trên Zalo đều liên quan đến Hắc Long.
“Tại sao Hắc Long lại rời đi?”
“Tại sao chấp thuận đơn từ chức của Hắc Long?”
“Một số điều đằng sau sự ra đi của Hắc Long.”
“Truyền thuyết về cuộc đời đại tướng Hắc Long”
Các chủ đề khác nhau xuất hiện liên tục.
Việc từ chức của Hắc Long đã gây ra một sự náo động.
Không còn Hắc Long nào ở Đoan Hùng.
Không còn huyền thoại trong quân đội.
Cả nước than khóc, kêu gọi Hắc Long và mong anh quay lại.
Vĩnh Thái.
Đường Sở Vi đang ở trong văn phòng xử lý dữ liệu, một tin tức hiện lên trên máy tính, khi nhìn thấy, cô lập tức chết lặng.
“Hắc, Hắc Long từ chức sao?”
Cô sững sờ và hồi lâu không nói gì.
“Làm sao vậy, đang yên lành, tại sao Hắc Long từ chức? Xảy ra chuyện gì vậy?”
Nếu không biết Hắc Long, cô nhất định sẽ không quan tâm, bởi vì Hắc Long quá cao đối với có.
Tuy nhiên, bây giờ cô đã biết danh tính của Hắc Long.
Hắc Long là cậu chủ Giang bí ẩn.
Tin tức về sự ra đi của Hắc Long đã lan truyền khắp cả nước.
Cùng lúc đó, một mảnh tin tức một lần nữa cuốn trôi.
Đây là tin tức liên quan đến Đường Sở Vi.
Một số video và hình ảnh đã xuất hiện trên Internet.
Đây là video và hình ảnh Đường Sở Vi với một người đàn ông đẹp trai phi thường trên chiếc Rolls-Royce Phantom.
Tin tức này quá tầm thường so với sự từ chức.
của Hắc Long.
Tuy nhiên, một tin nhắn lại đến ngay sau đó.
“Trên Tianda News, vị chủ tịch bí ẩn của tập đoàn Giang Long tên là Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn là Hắc Long. Giang Cung Tuấn này không phải là Giang Cung Tuấn chồng của Đường Sở Vi, mà là nam chính trong video kia”
“Ngạc nhiên thật, Hắc Long đều ở Tử Đằng.
Anh ta là người đã bí mật giúp đỡ Đường Sở Vi.”
“Chẳng trách có rất nhiều nhân vật lớn đều nịnh bợ lấy lòng Đường Sở Vi. Thì ra người cô ấy cứu mười năm trước chính là Hắc Long.”
“Đây là bộ mặt thật của Hắc Long sao?”
“Đẹp trai quá”
Khi tin tức được lan truyền, Tử Đảng lại bị loạn.
Và những người luôn muốn biết Hắc Long trông như thế nào, cuối cùng đã biết khuôn mặt thực sự của Hắc Long.
“Đường Sở Vi thật không biết xấu hổ, cô ta rõ ràng đã có chồng, tại sao lại tới quyến rũ Hắc Long của tôi?”
“Hắc long là thuộc về tôi.”
“Đường Sở Vi, cút khỏi đây cho tôi.”
Và trên Internet, có đủ loại lời nguyền rủa, đây là một số cô gái mê trai, tất cả đều là người hâm mộ Hắc Long, họ nguyền rủa Đường Sở Vi trên Internet.
Một số người thậm chí đã đến công ty Vĩnh Thái để chửi bới.
Những người phụ nữ này cầm axit sulfuric và đe dọa tiêu diệt Đường Sở Vi.
Cuối cùng, quân đội đã ra mặt, và điều này đã dập tắt vấn đề.
Thế giới bên ngoài thật khốc liệt.
Và Giang Cung Tuấn đang ở trong phòng khám Trần Tục.
“Anh Giang, anh đã nói gì với thủ trưởng, tại sao lại đột ngột tuyên bố từ chức, lại còn làm quá lên như vậy, cả nước đều biết thế?” Vẻ mặt Ngô Huy khó hiểu.
Văn Tâm ngồi sang một bên.
Cô ta đã biết Giang Cung Tuấn là một nhân vật lớn ở Nam Cương.
Không ngờ lai lịch lại lớn như vậy.
Đó là đại tướng ở Nam Cương Là thần chiến tranh hộ mệnh của Đoan Hùng.
Giang Cung Tuấn cười nói: “Việc từ chức của tôi là một quyết định chắc chắn. Tôi đã nộp đơn từ chức vài tháng trước. Hắc Long, một trong năm đại tướng, đã từ chức. Đây là một sự kiện trọng đại, và các bản tin đưa tin này là bình thường”
Giang Cung Tuấn vươn eo, lười biếng nhìn.
“Cuối cùng tôi cũng đã từ chức, hiện tại không phải chịu một chút áp lực, tôi cuối cùng có thể tự do không bị khống chế”
Đúng lúc này, một người đàn ông mặt mày bặm trợn, nét mặt hung dữ, mày rậm bước vào.
Ông ta là Tiêu Dao Vương.
Tiêu Dao Vương không mặc quân phục mà là một chiếc áo choàng rất bình thường.
Nhìn thấy người tới, Văn Tâm lập tức đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ căng thẳng.
Tiêu, Tiêu Dao Vương.
Tiêu Dao Vương, một trong năm đại tướng lại đến đây sao?
Cô ta biết Giang Cung Tuấn là Hắc Long thì không khỏi căng thẳng, nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy một trong năm đại tướng kia, cô ta lại trở nên căng thẳng.
Vẻ mặt Tiêu Diêu Vương bình tĩnh đi vào, lạnh giọng hỏi: “Giang Cung Tuấn, cậu làm sao vậy, đang yên đang lành, tại sao lại rời đi?”
Vẻ mặt Giang Cung Tuấn lười biếng nói: “Tôi đã nộp đơn từ chức từ lâu, nhưng nó vẫn chưa được chấp thuận. Bây giờ nó đã được chấp thuận. Có gì lạ đâu?”
Tiêu Dao Vương không tin những gì anh nói.
Vẻ mặt ông ta ngưng trọng ngồi xuống, hỏi: “Giang Cung Tuấn, nói thật cho tôi biết, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cậu là đại tướng của Nam Cương, phụ trách hàng triệu quân Hắc Long, cậu còn là người hùng trong quân đội. Đó là niềm tin của mọi người lính và cậu hoàn toàn không thể rời bỏ công việc của mình như thế”
Là một trong năm đại tướng nhưng sự nhạy bén của Tiêu Dao Vương vẫn rất mạnh mẽ.
Ông ta biết rằng một điều gì đó lớn đã xảy ra.
Giang Cung Tuấn cười nhạt, không nói gì.
Thay vào đó, anh đứng dậy, ôm vai Tiêu Dao Vương và rời khỏi bệ phòng khám Trần Tục, bước ra ngoài.
“Tiêu Dao, tôi nghĩ ông là một người rất tốt.
Mặc dù ông rất cổ hủ nhưng ông là người trung thành. Tôi không biết tại sao năm quân khu lại được tổ chức lại. Tôi nghĩ rằng việc tổ chức lại là vì tôi ở Tử Đăng nên muốn tôi đến đấy. Nhưng bên trên đã gọi ông đến. Bây giờ tôi biết rằng có một động thái lớn tiếp theo ở phía trên”
“Hả?”
Tiêu Dao Vương sửng sốt.
“Haha…”
Giang Cung Tuấn cười nói: “Làm gì thì làm đi, nếu cần thì tôi nhờ ông giúp đỡ. Chẳng qua, mấy ngày nay ông không nên gặp tôi. Tôi nói gì với ông đều nên giữ trong bụng. Ông quay về đi. Tôi sẽ là Giang Cung Tuấn, con rể của nhà Đường, và tôi sẽ là Giang Cung Tuấn phế vật