Chiến thần xuất kích truyện chữ - Chương 1250
Đọc truyện Chiến thần xuất kích truyện chữ Chương 1250 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Xuất Kích truyện chữ full – Chương 1250 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1250: Sự tính toán của Đường Sở Vi
Giang Cung Tuấn bắt đầu một vòng bế quan mới ở thánh địa Lạc Tộc.
Mục tiêu lần này của anh chính là từ nhập thánh giai đoạn thứ tám tăng lên nhập thánh giai đoạn thứ chín.
Đạt tới nhập thánh giai đoạn thứ chín thì anh có thể hấp thụ kiếm khí mà Tố Quỳnh đã lấy được trước đó.
Tố Quỳnh nói đạo kiếm khí này đã được một cường giả cái thế vô địch ở thời thượng cổ để lại bản nguyên kiếm khí, một khi tu luyện tới trình độ cao nhất thì đạo kiếm khí này sẽ hủy trời diệt đất.
Giang Cung Tuấn toàn tâm toàn ý tu luyện.
Tổ khí ở khu vực này hội tụ bốn phía cơ thể hình thành một vòng xoáy rồi theo lỗ chân lông tiến vào bên trong cơ thể, sau đó bị luyện hóa chuyển đổi thành chân nguyên thuần khiết nhất của bản thân.
Bây giờ trong cơ anh có bảy loại chân nguyên.
Âm Dương và Ngũ Hành.
Mỗi một loại chân nguyên đã đạt tới nhập thánh giai đoạn thứ tám.
Mà Âm Dương có thể tạo thành Càn Khôn Tịch Diệt.
Ngũ Hành có thể tạo thành Ngũ Hành Nghịch Biến.
Đây đều có thể giúp tăng lên thực lực bản thân và bùng nổ ra sức mạnh rất đáng sợ.
Giang Cung Tuấn đang tu luyện.
Giờ phút này ở địa cầu.
Đường Sở Vi đã trở lại địa cầu và trở lại Long Quốc.
Bây giờ người phụ trách Long Quốc là Hứa Linh. Ban đầu, lúc.
Giang Cung Tuấn rời đi thì Minh Lam Thánh Hoàng đã xuất hiện ở địa cầu, sứ mạng của ông ta tới địa cầu là vì tìm Giang Cung Tuấn rồi cướp lấy bảo vật trong tay Giang Cung Tuấn sau đó đưa về giới nguyên thủy.
Nhưng mà Minh Lam Thánh Hoàng lại có lòng riêng, đó chính là cướp lấy bảo vật trong tay Giang Cung Tuấn, sau đó mang bảo vật đi tìm chỗ ấn núp.
Nhưng sau khi ông ta tới địa cầu lại không thấy Giang Cung Tuấn.
Ông ta âm thầm đi thăm hỏi, Long Quốc, Đoan Hùng rồi tìm khắp địa cầu nhưng cũng không tìm được Giang Cung Tuấn.
Ông ta nhiều lần đi gặp Hứa Linh để biết được tung tích của Giang Cung Tuấn từ trong miệng của cô ta, nhưng ngay cả một chữ Hứa Linh cũng không nói.
Chỉ chớp mắt đã mấy năm trôi qua.
Minh Lam Thánh Hoàng không buông tha.
Biết được vợ Giang Cung Tuấn là Đường Sở Vi xuất hiện ở Long Quốc thì ông ta lại đi tới Long Quốc.
Giờ phút này ở đại điện của Long Quốc.
Đường Sở Vi ngồi ở vị trí chủ vị, Hứa Linh đứng ở một bên còn phía dưới là Minh Lam Thánh Hoàng.
Đường Sở Vi bình tĩnh nhìn Minh Lam Thánh Hoàng, không hề bởi vì Minh Lam Thánh Hoàng xuất hiện mà căng thẳng “Đường Sở Vi, Giang Cung Tuấn đâu?”
Minh Lam Thánh Hoàng đứng ở đại điện, mở miệng chất vấn.
Đường Sở Vi nhẹ giọng nói: “Lúc trước tôi bế quang nên không biết Giang Cung Tuấn ở chỗ nào. Sau khi tôi xuất quan cũng không thấy anh ấy,ông muốn tìm Giang Cung Tuấn thì đi chỗ khác đi”
“Đường Sở Vị, tôi hỏi cô một lần nữa, Giang Cung Tuấn ở chỗ nào?
Nếu hôm nay cô không nói cho tôi biết tung tích của Giang Cung Tuấn thì đừng trách tôi không khách sáo “
Minh Lam Thánh Hoàng uy hiếp nói.
“Không khách sáo?”
Đường Sở Vi cười nhạt, nói: “Không khách sáo thì làm sao?”
Nếu như là lúc trước thì Đường Sở Vi nhất định sẽ kiêng kị. Nhưng bây giờ Đường Sở Vi đã thành tiên.
Cô là loài người, bây giờ loài người muốn đột phá là rất khó, cần phải đạt tới mức cực hạn ở mọi cảnh giới.
Cho dù Đường Sở Vi mới ở tiên cảnh nhất trọng thiên nhưng thực lực của cô đã tương đương với sinh linh tiên cảnh tam trọng thiên khác. Hơn nữa cô còn nắm giữ sức mạnh hủy trò đất của tám mươi mốt kim diệt tuyệt, còn có thiên địa tứ tượng quyết mà đại đế của nhân tộc ở thời đại thượng cổ đã chế tạo ra.
Thiên địa tứ tượng quyết có thể hoàn toàn kích thích sức mạnh tứ ‘thụy thú trong cơ thể cô, khiến cho thực lực của cô sế tăng đột ngột trong thời gian ngắn.
Bây giờ Đường Sở Vi không hề sợ Minh Lam Thánh Hoàng.
“Chết”
Minh Lam Thánh Hoàng bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Nếu không nói tung tích của Giang Cung Tuấn cho tôi thì hôm nay tôi sẽ khiến cả Long Quốc đổ máu”
“Ông thử xem?”
Đường Sở Vi đứng lên, trên người bùng nổ ra hơi thở đáng sợ.
“Tiên khí, cô, cô thành tiên?”
Minh Lam Thánh Hoàng bị kinh hãi.
Dưới hoàn cảnh lớn này thì loài người muốn đột phá là chuyện rất khó. Nhưng trong cơ thể Đường Sở Vi xuất hiện tiên khí, điều này nói rố cô ta thành tiên.
Phù!
Minh Lam Thánh Hoàng hít sâu một hơi.
Sau khi trở thành tội nhân, nhân loại ở địa cầu có thể trở thành tiên trong thời gian ngắn như vậy thì đúng là quá đáng sợ. Năng lực của Đường Sở Vi quá kinh khủng, nếu để mặc cho cô ta tiếp tục lớn mạnh thì không bao lâu Đường Sở Vi có thể vượt qua tiên cảnh, đạt tới thần cảnh rồi tiến vào cảnh giới cao nhất.
Giờ phút này, trong lòng Minh Lam Thánh Hoàng nổi lên ý giết người.
Nhưng ông ta vẫn nhịn lại được mà xoay người rời đi.
Người đã rời đi, âm thanh vẫn còn vang khắp trên đại điện: “Đường Sở Vị, tôi khuyên cô nên nói lại cho Giang Cung Tuấn rắng, cậu ta có thể trốn được một lúc nhưng không thể trốn được cả đời, trừ khi cậu ta mãi mãi không xuất hiện, nếu một khi cậu ta xuất hiện thì cũng sẽ bị xét xử và xử chết”
Minh Lam Thánh Hoàng rời đi, sắc mặt Đường Sở Vi thay đổi nặng nề.
Hứa Linh ở bên cạnh cũng nhìn cô, không nhịn được hỏi: “Sở Vi, cô, cô thành tiên?”
Sở Vi đã trở lại mấy ngày nhưng Hứa Linh vẫn luôn không biết tu vi của cô.
Thành tiên?
Vẻ mặt Hứa Linh khiếp sợ.
Quá kinh khủng.
Lúc này mới có bao lâu chứ, mà đã thành tiên rồi.
Đường Sở Vi nhìn Hứa Linh, khế gật đầu rồi nói: “Tôi được một cường giả đưa đến một cường giả đưa đến một chỗ thần bí để khổ tu một thời gian, cuối cùng đạt tới tiên cảnh”
Nghe vậy, Hứa Linh thở phào nhẹ nhõm, nói: “Những năm qua, Minh Lam Thánh Hoàng thường xuyên tới Long Quốc tìm anh Giang, thậm chí còn phái người giám sát Long Quốc. Trong những năm này, tôi luôn lo lắng, chỉ sợ Minh Lam Thánh Hoàng xuất thủ với Long Quốc.
Bây giờ cô trở lại rồi, còn thành tiên nữa nên tôi cũng yên tâm”
Đường Sở Vi cau mày, nói: “Minh Lam Thánh Hoàng chính là tông chủ của Minh Lam Tông ở giới nguyên thủy, tôi không biết chuyện của giới nguyên thủy nhưng tôi có thể đoán được, Minh Lam Thánh Hoàng là bị một số cường giả thật sự phái tới”
“Đúng vị Hứa Linh gật đầu, nói: “Năm đó, anh Giang cũng biết mình sẽ gặp nguy hiểm, lúc này mới rút lui trước thời hạn, đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không biết anh Giang rốt cuộc ra sao?”
Đường Sở Vi ngồi xuống.
Trên khuôn mặt tươi cười của cô mang vẻ muộn phiền.
Minh Lam Thánh Hoàng chắc chắn là một quả bom hẹn giờ.
Một khi sự chịu đựng của ông ta đạt tới mức cao nhất thì ông ta có lẽ sẽ áp dụng thủ đoạn cực đoan. Chuyện này đối với Long Quốc mà nói, chắc chẳn không phải là một tin tốt.
Bên cạnh truyền tới âm thanh của Hứa Linh, Hứa Linh nói: “Sở Vị, nghe nói thực lực của Minh Lam Thánh Hoàng ở tiên cảnh ngũ trọng thiên”
“Đúng v: Đường Sở Vi gật đầu, nói: “Tiên cảnh ngũ trọng thiên rất mạnh, mặc dù tôi mới bước vào tiên cảnh nhưng chống lại Minh Lam Thánh Hoàng, cũng chưa chắc sẽ thua”
Đường Sở Vi rất hiểu thực lực của chính mình, cũng hơi hiểu thực lực cường giả tiên cảnh của ông ta.
Trước lúc này, trong cơ thể loài người không có phong ấn, điều này sẽ dẫn đến có rất nhiều người vì theo đuổi sức mạnh mà tăng tốc độ thăng cấp cảnh giới, làm cho căn cơ không vững chắc, mỗi cảnh giới đều có nước.
Mà sau khi có phong ấn, mỗi một cảnh giới của cô cũng thật sự đạt tới trình độ cao nhất.
Dù cho chỉ mới là tiên cảnh nhất trọng thiên nhưng so với tiên nhân ở tiên cảnh tam trọng thiên trước đây, thì cô có khả năng hơn. Cộng thêm thiên địa tứ quyết, chiến thẳng Minh Lam Thánh Hoàng cũng không thành vấn đề gì.
Hứa Linh hỏi: “Tiếp tới đây, cô định làm gì?”
Đường Sở Vi hơi suy nghĩ, nói: “Hiện nay địa cầu rất hòa bình, tai họa ngầm duy nhất chính là Minh Lam Thánh Hoàng, tôi định khiêu chiến với Minh Lam Thánh Hoàng, đánh chết ông ta trước mắt mọi người để cảnh cáo một số tiên nhân không an phận ở địa cầu”
Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Linh lo lắng, hỏi: “Cô, có nắm chắc không?”
Đường Sở Vi gật đầu: “Có nắm chắc bảy phần”