Chiến thần vĩ đại nhất - Chương 872
Đọc truyện Chiến thần vĩ đại nhất Chương 872 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất – Chương 872 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến Thần Vĩ Đại Nhất – Tần Trạm Truyện Full tác giả: Dũng mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 872: Sự bỉ thảm của Tiết Đại Tráng.
Lại thêm vài trận nữa, sau khi Lạc Việt Ban cũng đã thành công thăng cấp, trưởng lão đọc ra tên của Triệu Tân Đông, gây ra một đợt ồn ào nhỏ tại hiện trường.
“Đến lượt Triệu Tân Đông”
“Tốt nhất là đừng phải đấu với anh ta”
“Chết mất, người này có thực lực Thánh Tử Vấn Tông, vượt xa chúng ta, đáng lẽ không nên thi đấu cùng chúng ta mới phải”
Lần này, sắc mặt của rất nhiều võ giả đều trở nên xấu đi, liên tục cầu nguyện “Tiết Đại Tráng” Trưởng lão đọc tên của đối thủ.
Lúc này, không ít người nhẹ nhàng thở ra, mà sắc mặt của Tiết Đại Tráng lại bỗng trở nên có chút nhục nhã.
“Tiết Đại Tráng, cậu có ổn không?” Diệp Thành có chút lo lắng nói.
Bọn họ đã nhìn thử nhiều trận thi đấu trong những ngày qua của Triệu Tân Đông, thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn xa những võ giả khác.
“Vận may của cậu đúng là quá kém, gặp phải đối thủ cực mạnh” Lạc Việt Ban cũng có chút bất đắc dĩ.
“Hừ, bất kể là anh ta có mạnh hay không, thì cũng phải thử xem sao”
Tiết Đại Tráng lại không cảm thấy quá thất vọng hay sợ hãi, ngược lại nhanh chóng thể hiện ra ý chí chiến đấu sục sôi.
“Trước nay người này luôn sử dụng thủ đoạn rất độc ác với võ giả ở thế giới bên ngoài, tôi muốn dạy dỗ anh ta một trận từ lâu rồi”
Tiết Đại Tráng nói.
Nhìn thấy Tiết Đại Tráng rời đi, Tân Trạm nói: “Tiết Đại Tráng, lúc nào không chịu được cũng đừng quá cố gắng”
Khác với những võ giả ở thế giới bên ngoài khác, Tiết Đại Tráng khá thân thiết với anh, nếu nói về thù hận, chắc chắn Triệu Tân Đông càng hận Tiết Đại Tráng hơn.
“Anh Tân yên tâm đi, em sẽ không bôi nhọ thanh thần binh mà anh cho em đâu: Tiết Đại Tráng nhếch miệng cười, tung người, trực tiếp nhảy lên đài tỉ thí.
“Ồ hóa ra là mày, đúng là thật sự không ngờ đến”
Nhìn thấy Tiết Đại Tráng, Triệu Tân Đông liền nở một nụ cười âm u lạnh lẽo, cũng có chút ngoài ý muốn.
“Hiện tại, lựa chọn tốt nhất của mày là đầu hàng” Triệu Tân Đông nhìn xuống Tiết Đại Tráng nói, anh ta không hề đặt Tiết Đại Tráng vào mắt.
“Bắt đầu đi” Tiết Đại Tráng hít sâu, năm chặt bảo chùy trong tay.
“Nể mặt mà còn không biết xấu hổ, lát nữa mày sẽ hối hận vì lựa chọn lúc này”
Khóe mắt của Triệu Tân Đông liếc nhìn về phía Tân Trạm ở dưới đài, để lộ ra một vẻ mặt như đang có ẩn ý khác.
Tân Trạm nheo mắt lại.
Vừa bắt đầu trận đấu, Tiết Đại Tráng đã hét to một tiếng, một vài tia sáng xuất hiện từ.
mi tâm rồi di chuyển khắp toàn thân, thân thể cậu ta đột nhiên lớn vọt lên, hóa thành người khổng lồ ba thước, đồng thời bảo chùy trong tay nháy mắt cũng trở nên to lớn hơn, hai bàn tay cậu ta chấn động, bảo chùy ma sát với không khí, tạo ra những tiếng động ầm ï đập về phía Triệu Tân Đông.
Cú đập này mang sức mạnh vô cùng lớn, đài tỉ thí cứng rằn cũng đã đập nút ra thành nhiều khe nhỏ, một đám bụi mù bốc lên, Triệu Tân Đông lùi mạnh về phía sau “Cơ hội đây rồi!”
Đôi mắt của Tiết Đại Tráng sáng ngời, vung mạnh bảo chùy trong tay, giống như một chiếc cối xay gió đang điên cuồng chuyển động, không ngừng tấn công. Triệu Tân Đông không ngừng né tránh, cơ bản là không có sức lực đánh trả Cả một vùng mặt đất rung lên, những vết rạn trên đài tỉ thí không ngừng gia tăng, Tiết Đại Tráng trực tiếp ép Triệu Tân Đông lùi đến tận cùng trong góc.
“Kẻ ở thế giới bên ngoài này lợi hại như: vậy sao”
“Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Triệu Tân Đông chật vật trốn như chuột như vậy đấy”
Các võ giả dưới đài thấy thế đều có chút ngạc nhiên.
“Không phải khẩn trương, lần này Triệu Tân Đông rõ ràng là chưa dùng hết toàn lực đâu” Có người thấy thế, không khỏi cười lạnh mà nói.
“Khi anh ta xuất ra chuôi kiếm, hết thảy sẽ xong?
Vẻ mặt mọi người đều thay đổi, chờ mong mà nhìn về phía đài tỉ thí.
“Xong rồi”
Tiết Đại Tráng thấy đã ép được Triệu Tân Đông đến góc, bảo chùy trong tay đập mạnh xuống, lần này Triệu Tân Đông muốn tránh cũng không thể tránh được.
Nhưng mà ngay lúc Tiết Đại Tráng ra tay, trong mắt của Triệu Tân Đông lại đột nhiên lóe lên một tia châm chọc.
Uỳnh!
Theo tiếng nện xuống của bảo chùy, va chạm cực mạnh xuống mặt đất, một tiếng nổ vang đến chói tai vang lên. Ngay sau đó, một bóng người bay ngược trở ra, nhưng mà lại không phải Triệu Tân Đông, mà là Tiết Đại Tráng.
Nhìn thấy thân thể Tiết Đại Tráng bị quật mạnh xuống đài tỉ thí, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng Triệu Tân Đông chậm rãi đi từ bên trong bụi mù ra, sáu thanh phi kiếm lơ lửng ở bên cạnh Triệu Tân Đông, không ngừng vờn quanh.
Giọng nói của anh ta lạnh như băng, ánh mắt mang theo vẻ đùa cợt.
“Mày làm cho tao rất thất vọng đấy, là bạn của Tần Trạm, tao còn nghĩ mày sẽ có thủ đoạn gì rất đặc biệt, ít nhất có thể chơi với tao lâu một lát, không ngờ lại chỉ là một tên phế vật. Ai da, có thể là bọn người bên cạnh Tân Trạm đều như thế cả.”
Tiết Đại Tráng chậm rãi bước lên phía trước, cậu ta quát khẽ một tiếng, lần thứ hai lao ra.
Trong mắt Triệu Tân Đông hiện lên vẻ khinh thường, giơ một ngón tay chỉ trong không khí.
Một cây kiếm ngay lập tức run lên rồi bay vút ra, trong nháy mắt đã xẹt qua phía chân trời, trên người Tiết Đại Tráng có một đóa hoa máu vừa nở rộ.
Vẻ mặt của Tiết Đại Tráng căng thẳng, lần lượt đứng dậy đánh trả, rồi lại lần lượt bị Triệu Tân Đông hạ gục. Vết thương trên người cậu ta càng ngày càng nhiều, máu nhuộm đỏ cả đài tỉ thí, thân thế cao lớn giờ đây đã giống như biến thành một người máu.
Tất cả mọi người đã nhìn ra, Triệu Tân Đông đã sớm có thể đánh thăng, nhưng lại đang cố ý tra tấn Tiết Đại Tráng từng chút một.
“Tiết Đại Tráng, đầu hàng đi” Diệp Thành không chịu được, mở miệng nói.
“Ha ha, có nghe thấy không, bạn của mày bảo mày nhận thua đi” Triệu Tân Đông nghiền ngẫm nhìn Tiết Đại Tráng mà nói: “Xem ra bọn họ cũng khinh thường mày đấy”
“Bọn họ chỉ đang quan tâm tôi mà thôi”
Tiết Đại Tráng lau vết máu ở khóe miệng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương. Vung vẩy bảo chùy trong tay, lại tiếp tục lao ra.
“Buồn cười, một tên võ giả ở thế giới bên ngoài ngu xuẩn nghĩ rãng chỉ cần có ý chí là có thể thu hẹp được khoảng cách chênh lệch thực lực rõ rệt này à?” Triệu Tân Đông vô cùng châm chọc, kiếm tiếp tục bay ra, Tiết Đại Tráng lảo đảo ngã xuống đất, cơ thế lại xuất hiện thêm hai vết thương.
“Mày còn không chịu nhận thua, tao sẽ rút sạch máu của mày: Triệu Tân Đông cười lạnh nói.
“Võ giả ở thế giới bên ngoài không yếu ớt như anh nghĩ đâu” Tiết Đại Tráng lần thứ hai hét lớn, giống như trong cơ thể cậu ta có một nguồn sức mạnh vô tận “Tân Trạm, Tiết Đại Tráng đang làm gì vậy?
Cậu ấy có làm như vậy cũng không thẳng được” Vẻ mặt Diệp Thành lo lắng, Lạc Việt Ban cũng không hiểu được Tiết Đại Tráng đang làm gì.
“Tiết Đại Tráng không ngốc như mọi người nghĩ đâu, chú ý nhìn vết máu trên đài tỉ thí đi”
Vẻ mặt của Tân Trạm hết sức bình tĩnh, truyền âm cho hai người kia.
Diệp Thành sửng sốt, sau đó ánh mắt anh nhanh chóng nhìn chằm chằm lên đài tỉ thí, sau đó anh ta không nhịn được mà thốt lên: “Tiết Đại Tráng đang bố trí trận pháp, cậu ta lợi dụng vết máu để che đi dấu vết của trận pháp.”
Tân Trạm gật gật đầu, tuy rằng bề ngoài Tiết Đại Tráng nhìn có vẻ ngu ngơ, nhưng anh ta quả thực là một Trận Pháp sư, hơn nữa xếp hạng cũng không hề kém. Đối mặt với Triệu Tân Đông có thực lực hơn xa anh ta, Tiết Đại Tráng không hề từ bỏ, cũng không mất đi lý trí.
Trận pháp này sẽ là cơ hội tốt nhất của Tiết Đại Tráng.
Theo thời gian không ngừng trôi đi, Triệu Tân Đông càng trở nên không kiên nhãn, kiếm bắn ra từ một thanh đã được tăng lên thành ba thanh, lúc này da thịt toàn thân Tiết Đại Tráng dường như đã không còn một chỗ nào hoàn hảo.
Bóng người của Triệu Tân Đông chợt sáng lên, lao vào bên cạnh Tiết Đại Tráng, trực tiếp đá cậu ta ngã xuống đất.
“Đi chết đi” Triệu Tân Đông giương kiếm đâm về phía ngực cậu †a.
“Đây rồi!”
Đúng vào lúc này, Tân Trạm giật mình, anh nhìn thấy ngón tay của Tiết Đại Tráng hơi hơi động đậy một vài cái. Ngay lập tức, Tiết Đại Tráng trên đài tỉ thí nhếch miệng để lộ ra một nụ cười, nằm chặt lấy thanh kiếm phía trên.
“Mày?” Sắc mặt của Triệu Tân Đông hơi thay đổi, ngay sau đó anh ta liền cảm giác được đài tỉ thí đã có sự thay đổi.
Từng tia sáng lóe lên trong không trung, đài tỉ thí thế nhưng đã bị trận pháp bao phủ hoàn toàn.
Vô số tia sáng xuất hiện như cầu vồng rồi bay về phía Triệu Tân Đông.
Vẻ mặt của Triệu Tân Đông đã hoàn toàn thay đổi, cũng mặc kệ Tiết Đại Tráng, lấy sáu thanh kiếm bảo vệ quanh thân thể, liên tục lùi về phía sau Những linh khí này lại điên cuồng đuổi theo, nện ầm ầm lên người anh ta.
Từng hơi thở bùng lên, ánh sáng nở rộ chói bừng cả một vùng trời Tiết Đại Tráng lảo đảo đứng dậy, nhìn về phía chỗ bụi mù tràn ngập kia.
Mọi người cũng đều mang vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ Tiết Đại Tráng đã chuyển bại thành thắng?
Đôi mắt của Tần Trạm lại hiện lên một vẻ khác thường.