Chiến thần vĩ đại nhất - Chương 696
Đọc truyện Chiến thần vĩ đại nhất Chương 696 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất – Chương 696 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến Thần Vĩ Đại Nhất – Tần Trạm Truyện Full tác giả: Dũng mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 696
Nếu hai bên đã có mâu thuẫn không thể thương lượng được, vậy thì lấy thực lực phân để mà thắng bại đi thôi.
Cổ Minh Ân đưa tay, những ngón tay tạo thành hình móng vuốt ở trong không trung. không khí xung quanh không ngừng run rẩy, từng luồng từng lường ánh sáng chói mắt ngưng tụ lại, một thanh trường thương màu đen được ngưng đọng lại mà thành.
Rồi sau đó, một luồng khí áp và sức mạnh kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ bên trong cơ thể của Cổ Minh Ân.
Sóng khí cuồn cuộn, cây cối và đất đá ở bốn phía cũng quanh cũng bị thổi đến mức không ngừng lay động.
Sức mạnh đè ép của cảnh giới Hóa Cảnh khiến cho người ta cảm thấy muốn nghẹt thở liên tục đập vào mặt.
Điều này khiến cho hai mắt của Tần Trạm híp lại, sau đó cũng dùng tốc độ nhanh nhất để vận chuyển sức mạnh ra bên ngoài.
Cổ Minh Ân rất mạnh, anh ta cho Tần Trạm một loại cảm giác, dường như mười Tào Phá Địch cũng không phải đối thủ của một mình Cổ Minh Ân.
Người đứng ở vị trí thứ bảy trên Bảng xếp hạng anh tài, để cho tôi nhìn thử xem một chút, đến cuối cùng thì anh có thực lực gì.
Ý chí chiến đấu của Tần Trạm vô cùng nồng đậm, đột nhiên gầm quát lên một tiếng.
Bên ngoài cơ thể của anh bộc phát ra ánh sáng rực rỡ màu vàng đen, rồi sau đó màu đỏ thẫm lại nổi lên.
Thuật Thánh thể lại cộng thêm Viêm Ma Thể, trong nháy mắt đều được thi triển ra
Khí Vạn Luyện giống như là một con rắn nhỏ thoăn thoắt chui vào bên trong kiểm Thanh Đồng, khí áp dày đặc và tràn ngập xông ra. Toàn bộ các tầng phong ấn thứ nhất, tầng phong ấn thứ hai và tầng phong ần thứ ba ở bên trên kiểm Thanh Đồng đều đã được mở ra
Đối phó với cao thủ ở trình độ giống như thế này, Tân Trạm vừa mới ra tay đã hoàn toàn là không còn giữ lại điều gì nữa, dốc hết các lá bài tẩy ra.
Trong nháy mắt, ánh sáng trên thân kiếm Thanh Đồng lỏng lãnh đến cực độ, tựa như một vòng ảnh sáng của bình minh dâng lên trong đêm khuya.
Ảnh sáng rực rỡ chói lọi kia chiếu rọi khắp phạm vi gần mười cây số.
Chiếu sáng toàn bộ nơi này, biến khung cảnh ở nơi này thành ban ngày.
Bước chân của Tô Uyên lùi dần về phía sau, trên khuôn mặt lộ ra vẻ chấn động.
Cổ Minh Ân nằm lấy thanh trường thương màu đen thật chặt, vẻ mặt cũng nặng nề và nghiêm túc vô cùng.
Tất cả mọi người cũng nín thở mà dõi theo.
“Chu Thiên Thập Tam Trảm, trảm thứ bảy.
Tần Trạm hét lớn, sau đó trong sự run rẩy của kiếm Thanh Đồng, tám trăm chín mươi chín bóng kiểm sáng được bộc phát ra bên ngoài.
Mà ở bên trong ánh sáng màu vàng của những bóng kiếm giăng đầy trời kia lại sinh ra chín mươi chín bóng kiểm sáng nhuốm màu vàng đen tăm tối, mỗi một bóng kiếm được sinh ra càng lúc càng trở nên to lớn và ác liệt hơn trước.
“Am!”
Những bóng kiểm sáng kia vây quanh chín mươi chín bóng kiếm vàng nhuốm màu đen tăm tối ở phía trung tâm, không ngừng quanh quẩn. đất.
Sự xoay vẫn tạo thành một trục gió bão to lớn giữa trời và
Cơn gió lốc to lớn kia điên cuồng xoay tròn, vô số bóng kiếm hiện ra thật giống như là những con dao sắc nhọn được gần ở trong chiếc cối xay thịt khổng lồ, điên cuồng lao về phía Cổ Minh An.
“Đến đúng lúc lắm!”
Lúc này, hai trong mắt của Cổ Minh Ân sáng ngời, ý chí chiến đấu cũng vô cùng dồi dào.
Anh ta cũng hét lớn lên một tiếng, thanh trường thương màu đen ở trong tay cũng không ngừng được khua múa.
Ánh sáng màu đen rực rỡ hoàn toàn bao trùm khắp quanh thân thể của anh ta, thật giống như là một đỉnh núi màu đen vậy. Những bóng kiếm bùng nổ của Tần Trạm thì lại giống như sóng lớn cuồn cuộn.
Mà Cổ Minh Ân khua múa thanh trường thương trong tay, nhưng hai chân lại không hề di chuyển, đứng im như một ngọn núi.
Gió bão tan đi.
Tất cả đất đai ở phía bên ngoài của Cổ Minh Ân đều đã bị bóng kiếm cắt rời, khoét sâu xuống thành những cái hố sâu đến mấy mét.
Mà Cổ Minh Ân vẫn đứng tại chỗ như cũ, thân hình thẳng tập, trường thương đứng thẳng.
“Chiêu thứ hai.” Cố Minh Ân nhìn về phía Tân Trạm, lại lần nữa lộ ra nụ cười.
“Tôi rất vui mừng, đã lâu không gặp phải đối thủ ngang sức ngang tài như thế này rồi.
“Giống vậy”
Ý chí chiến đấu của Tân Trạm cũng dâng trào giống như vậy.
“Chiêu thứ hai, tôi sẽ ra tay.” Cổ Minh Ân nói. Chiều thứ nhất, Tân Trạm tấn công còn anh ta lựa chọn phòng thủ
Mà lúc này, anh ta muốn bày ra thể tấn công của chính mình.
Cổ Minh Ân hét lớn, khí áp điên cuồng vận chuyển, anh ta nhảy lên thật cao, trường thương màu đen đâm thẳng ra.
Bóng cây trường thương nở rộ, thật giống như là một con rồng màu đen khổng lồ, mà cả người lại hóa thành thân thể của con rồng khổng lồ kia. Người và thương cùng hợp nhất, lao tới Tân Trạm giống như một tia chớp, “Trảm thứ tám
Tân Trạm đột nhiên quát khẽ, thân thể chớp mặt đã vung kiếm chém ra.
Trường kiểm Thanh Đồng phá vỡ không khí, bộc phát ra một chuỗi tiếng không khí bị ma sát và xé rách.
Không có sự sáng lạn và chói mắt của chiêu thứ nhất, cũng không có thanh thế to lớn.
Một chiêu này, cả hai bên đều dựa vào tốc độ để giành chiến thắng.
Hai người liên tục lướt sát qua nhau, chiêu thức cũng không ngừng va chạm ở trong ánh sáng giống như ánh sáng điện của đá đánh lửa.
Cơ hồ chỉ trong một cái chớp mắt sau đó, Tần Trạm và Cổ Minh Ân đều chia nhau ra, đổi chỗ, đứng ở vị trí của đối phương. Tân Trạm thở hổn hển, trên bả vai xuất hiện một cái lỗ lớn thật sâu, máu tươi không ngừng tuôn trào ra.
Mà ở trước ngực của Cổ Minh Ân cũng có ba vết kiếm chém chói mắt, màu máu ngâm ướt áo.
Hai người cũng không lập tức ra tay tiếp nữa, mà lựa chọn dừng lại thở hổn hển để điều hòa lại hơi thở.
Đứng yên lắng lặng, nhưng cảm giác áp bức ở trong hơi thở lại không ngừng leo lên.
“Hai người này, thật sự chỉ là thiếu niên thiên tài thổi hay sao?”
Có một người trong số những người đang quan sát cuộc chiến bỗng nhiên nuốt nước miếng nói.
Trước đó bọn họ cũng mong đợi hai người này so đấu với Nhưng thực lực mà hai người để lộ ra, lại vượt khỏi sự dự nhau. đoán của rất nhiều người.
Cổ Minh Ân, thật sự chỉ là người có thực lực đứng ở vị trí thứ bảy trên Bảng xếp hạng anh tài thôi sao?
Vậy thì sáu người đứng ở bên trên kia, sẽ mạnh đến bao nhiêu?
Gió núi lặng lẽ quét qua khe núi, vốn dĩ là Cổ Minh Ân có một loại khí chất không nhiễm bụi trần, lúc này cũng hơi có vẻ chất vật.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, một người ở Nửa bước Hóa Cảnh lại có thể bức ép được tôi đến loại trình độ này.
Cổ Minh Ân dứt khoát xé lớp áo dài màu đen bên ngoài xuống, để lộ ra thân người bên trên tràn đầy vết thương.
“Ở cái góc độ này mà nói thì, cậu đã thắng rồi.” Cổ Minh Ân nghiêm túc nói.
“Nhưng mà không có cách nào khác nữa, Tinh thạch thuận Dương quả quan trọng đối với tôi, tôi chỉ có thể tiếp tục chiến đấu đến cùng với cậu mà thôi.”
“Chiêu thứ ba, tôi sẽ không giữ lại chút nào, liều chết đánh một trận.
“Giống như vậy.
Tần Trạm điên cuồng vận chuyển Thuật Thánh thể, vết thương trên bả vai đang nhanh chóng có sự chuyển biến tốt lên. Anh lật bàn tay một cái, lấy ra một viên thuốc.
Hóa Ma đạn.
Uống viên thuốc này, Tần Trạm sẽ tiến vào trạng thái hóa ma trong thời gian ngắn, thực lực cũng tăng lên vô cùng nhiều. Mặc dù sau chuyện này sẽ ảnh hưởng đến nền tảng, nhưng mà Tần Trạm cũng không quan tâm được nhiều đến như vậy.
Trong khe núi là một khoảng không yên tĩnh.
Mặc dù cả Tân Trạm và Cổ Minh Ân đều là nó đã hết đà, nhưng mà ánh mắt đều vẫn không ngừng rực lửa, bọn họ đang chờ đợi đến thời khắc sử dụng một chiêu tấn công mạnh mẽ sau cùng.
Mọi người có chút thương xót cho hai người.
Hai người đều là thiên tài tuyệt đỉnh, có tương lai rộng mở.
Nhưng sau một chiêu tấn công cuối cùng kia, có thể thấy trước được rằng sẽ có một người phải rút lui khỏi hàng ngũ tranh đoạt của các thiên tài.
Người nọ hơn phân nửa là Tần Trạm, bởi vì tu vi của hai người chênh lệch vô cùng lớn, không cách nào dựa vào thiên phủ để bù lại được.
Vì một khối Tinh thạch thuận Dương, đáng giá không? không người nào ngăn cản bọn họ, tại nơi này không người có thể ngăn cản được.
Nhưng bất ngờ vẫn luôn xảy ra.
Ngay đúng vào lúc này, một bóng người nhanh chóng chạy “Anh, anh không thể giết anh ta được tới.
Một người phụ nữ thở hồng hộc, ngăn cản ở trước người của Cổ Minh Ân.
Tần Trạm cũng hơi sững sờ.
Người phụ nữ này, mình có biết.
“Thanh Uyên! Tại sao em lại tới nơi này?” Sắc mặt của Cổ Minh Ân hiện lên vẻ sửng sốt một chút, ngay sau đó lại hừ nhẹ nói: “Em mau tránh ra, đây là trận chiến đấu giữa anh và cậu ta “Anh, anh có nhớ lần trước khi em đi đến đảo Cực Quang không?” Cổ Thanh Uyên căn răng nói, còn chân vẫn không hề nhúc nhích.
Cổ Minh Ân nhíu mày một cái.
“Người cứu mạng của em ở trên đảo Cực Quang chính là Tân Trạm.”
Lời này của cô ta mới vừa được nói ra, trong nhất thời, sắc mặt của Cổ Minh Ân cũng biến đổi.
Sau khi Cổ Thanh Uyên trở lại nhà họ Cổ, từng thẳng thần nói lại hết thảy, anh ta biết lúc ấy em gái có bao nhiêu nguy hiểm, mà Tân Trạm với thân phận của người xa lạ lại bằng lòng ra tay cứu giúp.
Đây là ơn cứu mạng.
“Anh, anh từng nói qua, ơn cứu mạng không thể không báo, anh muốn giết Tân Trạm thì giết em trước đi.” Cổ Thanh Uyên cần rằng nói.
Tình huống đột nhiên biến hóa, ngoài dự liệu của tất cả mọi người ở nơi này.
Rất nhiều người âm thầm lặc đầu, vì Cổ Thanh Uyên xuất hiện, cuộc chiến đấu này, sợ rằng không đánh tiếp được nữa. Trong ba tông phái, phải Lĩnh Nam Kiếm có phong thái nghiêm chính nhất.
Mà nhà họ Cổ ở bên trong phái, lại là gia tộc biết nói đến chuyện khí phách và nhân phẩm nhất.
Tần Trạm đã cứu mạng em gái của Cổ Minh Ân, Cổ Minh Ân làm sao có thể ra tay với ân nhân đây?
Sắc mặt của Cổ Minh Ân cũng khó xử không chừng. Chuyện này xảy ra quả đột ngột, khiến cho trong lúc nhất thời anh ta không cách nào đưa ra quyết định được.
“Em gái, em có biết, bệnh của ông nội không kéo dài nổi nữa, Tinh thạch thuần Dương này chính là vật cứu mạng của ông” Cổ Minh Ân nhức đầu nói.
“Em cũng biết, thế nhưng Hồ thần y cũng đã nói rồi, cho dù lấy được Tinh thạch thuần Dương, luyện chế thành đan được, nhưng mà cơ hội có thể chữa khỏi cho ông nội cũng không đến hai phần.” Cổ Thanh Uyên đau lòng nói.