Chiến thần vĩ đại nhất - Chương 675
Đọc truyện Chiến thần vĩ đại nhất Chương 675 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất – Chương 675 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến Thần Vĩ Đại Nhất – Tần Trạm Truyện Full tác giả: Dũng mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 675
“Nhiệm vụ hôm nay của các cậu là bảo vệ phủ Dược Thần cho thật tốt, dù kẻ nào dám can đảm xông vào, các cậu đều giết chết cho Nhóm người Tân Môn cũng rất kích động, sau khi nhận nhiều ơn nghĩa từ Tân Môn, hôm nay là cơ hội để bọn họ bảo đáp cho Môn chủ, ai cũng có suy nghĩ phải cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ này. Cùng lúc đó bên trong phủ Dược Thần, từng vệt sáng rực rỡ phóng lên tận trời cao, sau đó ngưng tụ thành kết giới.
Đại trận được mở ra, hôm nay phủ Dược Thần chỉ cho ra không cho vào. Rất nhiều đệ tử, dược sư hay thậm chí là trưởng lão của phủ Dược Thần đều bàn tán ĩ.
Trận thế lớn thế này, không biết hôm nay xảy ra chuyện gì nữa. Trong khu vực luyện dược của phủ Dược Thần, Phủ chủ, Châu Cẩm, Hứa Bắc Xuyên, Âm Thuần đều đã có mặt đầy đủ.
Ở vị trí trung tâm, sắc mặt Tần Trạm vô cùng nghiêm túc, từ từ phỏng linh hỏa ra, điều động đan lỗ. Mười gốc dược vương tỏa ra mùi thuốc nức mũi, liên tục bị anh ném vào lò luyện Đêm hôm qua, Trạm ở trong không gian luyện dược, môi phỏng luyện chế hết một đêm, nhớ kỹ từng quá trình một.
Khương Mạch Liên đứng bên cạnh cũng không nhịn được gật đầu. Bà khá hài lòng về tay nghề luyện dược của Trạm.
“Luyện!” Ném tất cả vương lần linh được cần thiết vào lò luyện đan, Tần Trạm hét lớn một tiếng, lò luyện đan tự động đóng lại và hạ xuống. Sau đó linh khí của Tân Trạm bộc phát, trong nháy mắt linh hỏa bốc lên ngùn ngụt. Lò luyện đan bắt đầu không tự chủ được rung lên bần bật, các loại linh thảo bên trong đều bắt đầu bị hòa tan, luyện hóa thành linh khí dạng lỏng, dần dung hợp dưới áp suất lớn. Vào đúng lúc này, bầu trời cũng bắt đầu biến hóa. Lúc đầu bầu trời trong xanh không một gợn mây, bây giờ dần trở nên u ám. Bầu trời trên phủ Dược Thần trở nên tối tăm. Giữa mấy tầng mây vang lên tiếng sấm nổ chớp lóe.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Rất nhiều người trong phủ Dược Thần nhìn về phía chân trời.
“Chẳng lẽ có người độ kiếp ở đây sao?”
“Đây không phải là kiếp nạn của võ giả, mà là đan kiếp.” Có một luyện được sự tóc bạc, khuôn mặt đỏ bừng, kích động lên tiếng.
“Đan kiếp ư?” Tất cả luyện được sự đều bị dọa cho sợ hãi. Nếu luyện ra đạn dược có hiệu quả tăng mạnh, đầy đủ phẩm chất, sau khi luyện thành, trên trời sẽ có một đám mây xuất hiện, tượng trưng cho lời chúc mừng đến người luyện đan Nhưng nếu luyện chế loại đan dược có thể xoay chuyển sống chết, có hiệu quả vượt quá bình thường, thì không có dấu hiệu trời đất vui mừng, mà phải nghênh đón đạn kiếp.
Cửu Linh chuyển thân đan có thể giúp người ta nhanh chóng khôi phục tu vi. Nó đã không chỉ đơn giản nằm trong phạm vi có ích cho con người nữa, mà còn vô cùng nghịch thiên.
Đùng! Bên trên bầu trời, lôi kiếp như ẩn như hiện. Lực chú ý của Tân Trạm lại hoàn toàn tập trung lên lò luyện đan. Đợi đến thời gian thích hợp, Tân Trạm hét lớn một tiếng, linh hỏa bùng cháy đến cực hạn. Ánh lửa vô tận hoàn toàn bao bọc lấy lò luyện đan. Lò luyện đan càng rung lắc dữ dội, sau đó bùm một tiếng, trong nháy mắt lò luyện đan nổ tung, đột nhiên có một viên đạn dược tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt bay lên, lơ lửng giữa không trung.
Đùng đoàng!
Cũng vào lúc này, đan kiếp chờ đợi đã lâu đánh xuống, nhằm thẳng vào viên đan dược màu vàng. Tần Trạm khẽ quát một tiếng, nhảy bật lên đánh một quyền vào đan kiếp. Chỉ thấy đan kiếp chạm phải năm đấm của Tân Trạm, trong chớp mắt chia năm xẻ bảy, sau đó lại lần lượt xuất hiện tầng lôi kiếp thứ hai, tầng lôi kiếp thứ ba.
Tần Trạm không ngừng sử dụng Thánh nhân chi quyền liên tục đánh nát chín lần lôi kiếp. Cuối cùng, mây đen trên trời lay chuyển, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, vượt qua đan kiếp. Tân Trạm nhẹ nhàng thở ra, cách không cầm lấy Cửu Linh chuyển thân vào tay.
“Mẹ!” Tần Trạm nhìn về phía Châu Cẩm. Sau khi linh đan ra lò và xuất hiện giữa trời đất, hiệu lực của thuốc không ngừng bị xói mòn, cho nên cách tốt nhất là sử dụng ngay. Châu Cẩm cũng không do dự nữa, lập tức nuốt đan dược vào bụng. Châu Cẩm ngồi trong sân, ngay lập tức khoanh chân ngôi thiên. Tân Trạm thoảng lui lại, đứng im một chỗ cùng đám người kia, căng thẳng chú ý đến biến hóa của mẹ mình.
Ngay khi mọi người nín thở, tập trung tinh thần, cơ thể Châu Cẩm bắt đầu nhẹ nhàng run lên, bà nhíu mày, mồ hôi chảy ra rất nhiều nhưng nhanh chóng bốc hơi. Trên người Châu Cẩm tỏa ra một tầng ánh sáng màu hồng nhạt, toàn thân được bao phủ trong ánh sáng của linh dược. Hơi thở của bà cũng bắt đầu thay đổi.
“Thành công rồi sao?” Lông mày Tần Trạm nhíu lại, đột nhiên anh cảm nhận được hơi thở của mẹ mình không ngừng dâng lên, càng lúc càng mạnh. Từ người bình thường biến thành võ giả, Tông sư, Đại tông sư, Võ tông, Đại võ tông. Mấy người khác cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể Châu Cẩm cũng lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà vào đúng lúc này lại đột nhiên xảy ra bất ngờ. Đột nhiên Châu Cẩm run lẩy bẩy, để lộ vẻ mặt vô cùng đau đớn.
“Phụt!” Bà phun ra một ngụm máu đen, cơ thể tỏa ra từng làn khói đen như sương mù bốc hơi. Những làn khói này ngưng tụ không tiêu tan, như có như không bao phủ trên đỉnh đầu Châu Cẩm. Cơ thể Châu Cẩm lung lay như sắp ngã, hơi thở cũng bắt đầu trở nên cực kỳ hỗn loạn.
“Phủ chủ! Đây là sao vậy?” Sắc mặt Tân Trạm lập tức thay đối. Khương Mạch Liên còn nhanh hơn, nhanh chóng lách người đi tới bên cạnh Châu Cẩm, ngón tay đặt trên cổ tay bà, sau đó Khương Mạch Liên lập tức kêu đau, phải buông tay bà ra. Chỉ tiếp xúc vài giây ngắn ngủi mà ngón tay của Khương Mạch Liên đã đen kịt.
“Lần này phiền phức lớn rồi.” Khương Mạch Liên nói, vẻ mặt vô cùng nặng nề.
“Mẹ cậu bị hạ kịch độc, đã ngấm vào xương tủy rồi.”
“Cái gì?” Tất cả mọi người đều giật mình.
“Là đám chó má Hội võ đạo đến từ Thủ đô kia à?” Hứa Bắc Xuyên nói “Không! Bọn họ không có năng lực này, đến tôi cũng không thể luyện chế loại độc dược này, nó đã ở trong cơ thể của mẹ cậu từ lâu rồi.” Khương Mạch Liên nói bằng giọng nặng nề.
“Mà bình thường loại độc này sẽ không phát tác, nhưng chỉ cân mẹ cậu có khả năng khôi phục tu vi, chất độc sẽ lập tức bộc phát, vô cùng độc ác và mạnh mẽ, chúng ta không thể phát hiện được.
“Là thủ đoạn của kẻ thần bí kia. Ả ta không muốn mẹ tôi có bất kỳ cơ hội xoay người, trăm phương ngàn kế muốn giết bà.”
Lại là người này đến quấy phá. Tân Trạm siết chặt năm đấm đến mức phát ra tiếng răng rắc, anh hận không thể lập tức tìm ra kẻ thần bí kia, bắt ả phải chịu cực hình năm ngựa phanh thấy.
“Phủ chủ! Bà có cách nào không?” Tần Trạm vô cùng căng thẳng và lo lắng. Anh vừa mới lục lại tất cả ký ức mà cha để lại, nhưng không tìm ra cách giải quyết tình huống này. Nhìn cơ thể của mẹ càng ngày càng run lên dữ dội, lòng Tần Trạm càng như bi lua dot.
“Theo lý thuyết thì tất cả thuốc độc đều có thể luyện thuốc giải, nhưng bây giờ chúng ta không còn thời gian nữa.” Khương Mạch Liên nói.
“Để tôi tìm hiểu đã, nhưng mà.” Khương Mạch Liên còn chưa nói xong, Châu Cẩm lại phun máu thêm lần nữa rồi ngã sấp xuống đất.
“Không kịp nữa rồi, kẻ này ra tay quá ác độc. Sắc mặt Khương Mạch Liên thay đổi. Tần Trạm chạy tới, ôm lấy Châu Cẩm và hét lớn. Anh đã phải trải qua bao vất vả mới cứu được mẹ, vậy mà bây giờ lại trơ mắt nhìn mẹ mình càng lúc càng suy yếu, lại không có cách nào làm được gì. Dường như Châu Cẩm nghe được gì, bà mở to mắt, bàn tay run rẩy vuốt ve gương mặt của Tần Trạm, bờ môi nhẹ nhàng mấp máy như đang muốn nói: “Mẹ đã rất hài lòng rồi.”
“Không! Con không đồng ý!” Tần Trạm hét lớn, năm chặt bàn tay của mẹ, không để khi độc ăn mòn cơ thể bà, không ngừng vận chuyển linh khí qua cho bà. Có Tân Trạm gánh bớt một phần khỏi độc, hơi thở của Châu Cẩm đã đỡ hơn một chút, nhưng chất độc thật sự quá nhiều, sức sống của bà vẫn không ngừng biến mất. Tân Trạm lại càng cố gắng thêm một chút, nhưng cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc. Mắt thấy Tân Trạm như thủ dữ đang bị thương, trong lòng mọi người cũng không dễ chịu chút nào, vật óc tìm cách.
“Có lẽ tôi có cách đấy. Đột nhiên Âm Thuần lên tiếng.