Chiến thần vĩ đại nhất - Chương 1082
Đọc truyện Chiến thần vĩ đại nhất Chương 1082 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất – Chương 1082 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến Thần Vĩ Đại Nhất – Tần Trạm Truyện Full tác giả: Dũng mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc Tần Trạm chế tạo xong một lò đan dược thì Khôi Ách vội vã chạy đến.
“Thiếu chủ, bên Tuân Trì, mấy ngày nay giọng điệu có chút không đúng, có lẽ đã nảy sinh nghỉ ngờ với tiến độ của chúng ta”
“Tôi biết rồi” Tân Trạm gật gật đầu.
Anh đứng dậy, giơ tay ra thu hết binh khí với bùa nổ chất thành đống như núi trong khe núi.
“Cũng đến lúc nên ra tay rồi.”
Tân Trạm nhìn về phía đông, trong mắt thoáng qua một tia sáng.
Mấy ngày nay, anh đã dùng hết sạch vật liệu luyện khí, đá Phù Lục, linh thảo mà anh tích trữ mấy năm nay, bởi vì giữ lại cũng không có ý nghĩ gì nữa.
“Tên nhóc Khôi Ách này, bây giờ lại rất nghe lời, xem ra hoàn toàn bị cậu khuất phục rồi” Phù Ma cười nói.
“Trong này vẫn có một phần công lao của ông”
Tần Trạm cười nói: “Nếu như không phải ông cung cấp thông tin tư liệu liên quan đến Khôi Ách thì cậu ta sẽ không có cảm giác khó hiểu với tôi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ông có phải người thượng giới không.”
Vấn đề này luôn chôn cất trong lòng Tân Trạm, lần đầu tiên anh gặp Phù Ma là ở trong tông môn bị trận pháp phong ấn, Tân Trạm luôn cho là Phù Ma đến từ môn phái đó.
Nhưng những ngày nay tiếp xúc với nhau, quan hệ giữa Phù Ma với môn phái đó hình như không phải như Vậy.
“Thật ra cậu cũng đoán được rồi, nhưng tôi không muốn thừa nhận tôi là người trong giới đó” Phù Ma cười khổ nói: “Những năm tháng tôi ở trong giới đó, chỉ có đau khổ. Thật ra thế giới con người của các cậu, rất nhiều người khao khát khoảng không bị phá vỡ và bay lên thượng giới, nhưng trên thực tế, thượng giới đó mới là nơi tàn khốc người ăn người thật sự.”
“Ở đó giống như trong rừng cây vậy, không có quy tắc, cũng không nói quy củ. Kẻ mạnh thì được tôn trọng, cùng nhau thống trị, còn kẻ yếu thì bị người ta tùy tiện lăng nhục. Cũng không ai quan tâm, không ai để ý, nếu cậu là kẻ mạnh thì nơi đó quả thực không tồi, nhưng nếu không đủ mạnh thì chỉ có phần bị ức hiếp, chèn ép.”
“Năm đó tôi được chuyển đến thế giới của các cậu, thật ra là ôm ý định phải chết, muốn đến chỗ chết cùng với kẻ thù. Kết quả trước khi chết thì chuyển đến trong trận pháp môn phái đó, sau đó luôn bị nhốt cho đến khi cậu xuất hiện”
“Vận may của ông cũng kém thật.”
Tần Trạm bất lực lắc đầu, mặc dù Phù Ma vẫn sống tiếp, nhưng cũng đồng nghĩa với viêc bị nhốt kín mười mấy năm. Chả trách lúc mới ra ngoài, tỏ ra cuồng bạo vô tình như thế, đúng là bị ép điên rồi.
“Thật ra trong giới này cũng chưa chắc sạch sẽ như thế, nếu không cũng không cần tôi đi cướp ngục, cứu Diệp Thành với Lạc Việt Ban vô tội.”
Tân Trạm thở dài một hơi, sau khi cất hết mọi thứ xong, rồi xóa hết dấu vết mà mình để lại trong khe núi này, sau đó rời khỏi đây.
Trong một tháng này, thế giới ẩn cũng xảy ra rất nhiều chuyện lớn.
Hai lăm ngày trước, dãy núi Quái Thú đột nhiên có động tĩnh lạ, một lớp sương mù bay lên từ dãy núi, vô số quái thú bay ra, khiến hàng trăm km rừng bị tàn phá.
Mặc dù chuyện này xảy ra ở sâu trong dãy núi Quái Thú, nhưng vẫn khiến cho tu sĩ loài người lo sợ, bởi vì tình hình này là điềm báo trước sự xuất hiện của thú triều.
Và hai mươi ngày trước, ở một dãy núi khác cũng có chuyển động của quái thú, lần này khoảng cách hơi gần với thế giới ẩn Tam Tông, vài tu sĩ tận mắt nhìn thấy, quái thú phát điên giống như biển cả vậy, tàn phá hết những nơi mà chúng đi qua.
Từ đó, tin tức thú triều ập đến vang lên, bắt đầu lan truyền khắp thế giới ẩn.
Nhiều tu sĩ lo lắng sự hỗn loạn của việc thú triều xuất hiện, bắt đầu ào ạt bỏ chạy, đột nhiên lòng người không vững, ba tông môn lớn khác cũng bất lực truyền âm quái thú, hỏi thăm tình hình cụ thể.
Đây cũng là thỏa thuận giữa hai bên, tu sĩ Tam Tông không được tùy tiện giết quái thú, nhưng một khi có thú triều xuất hiện thì yêu tộc cũng phải thông báo tin tức trước.
Đến mười lăm ngày trước, Tuyệt Nhậ lời tin, kiểm tra thì quả thực là có thú êu Hoàng trả ôn tại, mà địa điểm cách Vấn Tông ba trăm dặm, gọi là nơi của núi Nhạc Hoàng, thời gian là ngày nào đó của nửa tháng sau.
Lần này tin tức thú triều hoàn toàn chính xác, gần như ánh mắt của tất cả tu sĩ loài người trong thế giới ẩn tộc đều tập trung vào Vấn Tông.
Vấn Tông ngoài việc lập tức phát ra cáo thị, trấn an lòng người ra thì cũng bắt đầu sắp xếp nhân lực, bố trí phương pháp mạnh ở xung quanh, nơi mà yêu tộc chỉ định.
Nửa tháng sau, gần như tất cả cường giả của thế giới ẩn đều tập trung đến núi Nhạc Hoàng.
Trong đó một số thì vì hỗ trợ, thuận tiện xem thử có thể chia được chút lợi nào không, làm một ít nội đan yêu tộc hoặc là lông tinh huyết, còn một số khác thì hoàn toàn đến để xem náo nhiệt.
Dẫu sao thì yêu tộc thú triều cũng không thường thấy, có một số người cả đời cũng chỉ tận mắt thấy thú triều một hai lần mà thôi.
Sự xuất hiện của những người này khiến cho Vấn Tông không thể không tăng thêm nhân lực để giữ trật tự.
Ngay cả Tuân Trì cũng ngồi không yên rồi.
Tuyệt Nhật Yêu Hoàng xác nhận thú triều sẽ đến đây trong vòng hai ngày, ông ta cũng dẫn theo nhiều cường giả Vấn Tông đến núi Nhạc Hoàng.
“Tuyệt Nhật Yêu Hoàng, lâu ngày không gặp, thần sắc không tệ, lúc trước liên minh yêu tộc các ông hiếm khi mà vùng dậy một lần” Trên đỉnh núi Nhạc Hùng, nhìn thấy Tuyệt Nhật Yêu Hoàng thì Tuân Trì điềm đạm nói.
Tuân Trì ngoài mặt thì nịnh hót, nhưng thực ra lời nói thì lại châm biếm, Tuyệt Nhật Yêu Hoàng nghe vậy thì cũng chỉ cười một cái.
“Cái này cũng may nhờ Vấn Tông các ông khiêm tốn, sai một số Thánh Tử rác rưởi qua đây, yếu đuối đến cái bộ dạng này, khiến bổn hoàng suýt nữa nghỉ ngờ những người này là giả mạo đấy”
“Ha ha, lần này Yêu Hoàng đích thân đến, cái tên Thạch Nghĩa đó không đi theo cùng đến xem thử cảnh đời?” Tuân Trì liếc mắt nhìn ngoài sau Yêu Hoàng rồi cười nói.
Phải nói là lúc trước hai tộc liên minh, người khiến Tuân Trì cảm thấy hứng thú nhất là Thạch Nghĩa mà Tân Trạm đóng giả.
Thậm chí Tuân Trì cũng có cảm giác Thạch Nghĩa này chính là Tân Trạm, nhưng ông ta không có chứng cứ.
“Thạch Nghĩa còn phải tu luyện, lần này chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, không cần thiết phải kinh động đến cậu ấy” Tuyệt Nhật Yêu Hoàng bình tĩnh nói.
“Bệ hạ Yêu Hoàng cho rằng quy mô thú triều lần này không lớn?”
Lông mày Tuân Trì khẽ động, ông ta cảm giác được ý nghĩa trong lời nói của Yêu Hoàng.
“Trưởng lão Tuân, ông quả nhiên là thông minh, một chút là hiểu ngay. Dựa theo thông tin mà bổn hoàng có được, thú triều lần này rất nhỏ, mấy người sai trưởng lão đến nhiều quá, hay là rút vài người về đi, tránh để Vấn Tông thiếu người phòng giữ.” Tuyệt Nhật Yêu Hoàng cười híp mắt nói.
“Cái này thì ông không cần lo lắng, thông cảm không có ai có gan công kích Vấn Tông cả”
Tuân Trì hừ một tiếng nói: “Ngược lại là bệ hạ Yêu Hoàng phải cẩn thận một chút, tôi nhận được thông tin, hình như Ba Yêu Vương bên kia, có người muốn trộm cướp vật quý báu của ông ta”
“Chuyện yêu tộc của tôi cũng không cần ông bận tâm”
Nói Tuân Trì xuống núi, bên cạnh có một thân tín có chút ngạc nhiên nghỉ ngờ nói: “Trưởng lão, tại sao phải nhắc nhở với Yêu Hoàng về chuyện của Ba Yêu Vương, như thế không phải khiến Tân Trạm càng khó lấy được vật quý báu sao?”
hai người đều bỏ đi với khuôn mặt lạnh tanh.
“Đồ ngu, cậu tưởng rằng tôi thật sự muốn vật quý báu gì đó của Yêu Vương sao?”
Tuân Trì khinh thường, cười nói: “Hơn nữa có được vật này, nếu như dám dùng, chẳng phải khiến cho yêu tộc nổi giận, được một mất mười. Cái gọi là vật quý báu đó chẳng qua chỉ là mượn tay của yêu tộc tiêu diệt Tân Trạm mà thôi”
“Có tên Khôi Ách trông chừng, Tân Trạm xem như là trung thực, nhưng tên nhóc này cũng không dễ đoán được, nếu cậu ta thật sự giành dược vật quý báu của Yêu Vương thì ngược lại sẽ phiền phức, cho nên dứt khoát phá rối địa thế, khiến tên nhóc này rơi vào tình thế nguy hiểm”
“Trưởng lão mưu trí hơn người, thuộc hạ khâm phục.”
Thân tín bỗng nhiên tỉnh ngộ, liên tục nịnh bợ.