Chiến thần tu la - Chương 948
Đọc truyện Chiến thần tu la Chương 948 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần Tu La – Chương 948 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến thần Tu La – Giang Nghĩa (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mỗi người một điếu, đứng trong gió lạnh ngắm trăng.
Đinh Trung cảm khái nói: “Còn nhớ lúc cháu vừa trở về, nhà họ Đinh chúng ta vẫn là một gia tộc hạng hai, loạn trong giặc ngoài. Thế hệ trẻ trong nhà đều không có chí tiến thủ, bên ngoài một đám doanh nghiệp lớn muốn nuốt chửng chúng ta.”
“Hơn một năm, dưới sự kinh doanh vất cả của cháu, nhà họ Đinh đã có sự thay đổi long trời lở đất.”
“Phong Thành có sự tiến bộ rất lớn, có năng lực gánh vác vị trí gia chủ nhà họ Đinh; Đinh Thu Huyền có địa vị cao quý, trở thành tổng giám đốc khu vực Giang Nam của Star Jewelry; điều quan trọng nhất là, cháu thành công khôi phục lại mối quan hệ đã rạn nứt của nhà họ Đinh.”
“Nhà họ Đinh bây giờ, hùng mạnh chưa từng thấy, tin là ở Giang Nam cũng không có bất kỳ đối thủ nào, ngày nào đó ông đi xuống âm tào địa phủ, gặp liệt tổ liệt tông cũng xem như có lời giải thích.”
Đinh Trung nhìn Giang Nghĩa: “Tất cả những thứ này đều là công lao của cháu, Giang Nghĩa, ông thật sự cảm ơn cháu!”
Đây là lời cảm ơn từ đáy lòng.
Tâm nguyện đời này của Đinh Trung, cuối cùng cũng thành hiện thực ở trong tay Giang Nghĩa.
Lúc còn sống có thể nhìn thấy gia đình hòa hợp, gia tộc hưng thịnh, với một người già là một niềm hạnh phúc như thế nào?
Dừng một lúc, Đinh Trung hỏi: “Chỉ có một điều, Giang Nghĩa, lúc nào cháu định công khai thân phận của mình với Thu Huyền? Cứ giấu giếm như vậy cũng không phải là cách.”
Giang nghĩa mỉm cười: “Ba ngày sau, cháu sẽ tuyên bố chuyện này ở trước mặt nhân dân khu vực Giang Nam.”
“Hả?” Đinh Trung có chút kinh ngạc: “Thật sự không ngờ đến cháu lại có quyết định như thế này, đến lúc đó, có lẽ mấy người Thu Huyền, Nhị Tiến sẽ vô cùng vui mừng.”
“Chưa chắc.”
“Tại sao?”
“Bởi vì….” Giang Nghĩa cười khổ lắc đầu: “Bởi vì giây phút cháu công bố thân phận, cũng là lúc cháu từ chức.”
“Cháu muốn từ chức?”
“Đúng vậy.”
Vẻ mặt Đinh Trung lại thay đổi, trên thế giới có mấy người có thể giống như Giang Nghĩa, trong thời điểm huy hoàng nhất của cuộc đời, lại dũng cảm từ chức?
“Giang Nghĩa, cháu thật sự không bình thường.” Đinh Trung nói: “Đến lúc đó Thu Huyền biết thân phận thật sự của cháu, nhưng lại không thể không chấp nhận sự thật cháu từ chức. Cháu muốn suy nghĩ cho con bé, cháu sợ con bé sẽ khó có thể chấp nhận được.”
Giang Nghĩa hút một hơi thuốc: “Nên cháu mới vội vàng đưa Đinh Phong Thành lên vị trí gia chủ nhà họ Đinh, để Thu Huyền trở thành tổng giám đốc của Star Jewelry. Cháu muốn để bọn họ trở nên mạnh mẽ, mới có thể an tâm từ chức. Như vậy, bọn họ cũng không quá buồn.”
Đinh Trung gật đầu: “Không tồi, con đường sau này của Giang Nghĩa cháu, đã được thu xếp ổn thỏa.”
Hai người tôi một hơi, anh một hơi, cùng nhau hút thuốc.
Nhìn ánh trăng sáng trong bầu trời, mỗi người lại rơi vào trong suy nghĩ của mình.
Reng reng…
Reng reng…
Đội trưởng đội cảnh sát Tạ Mạnh Trí gọi điện đến.
Giang Nghĩa lập tức nhận điện thoại: “Alo, có chuyện gì?”
“Tổng phụ trách, tôi biết anh muốn từ chức, lúc này không nên làm phiền anh nữa. Nhưng có một chuyện tôi không thể không tìm anh, không có anh sợ là không thể hoàn thành được.”
“Không có gì, anh nói đi.”
“Chính là chuyện liên quan đến hai ba con nhà họ Thạch! Nhận được tin tức, bên phía Thủ Đô đã ấn định thời hạn cuối cùng cho Thạch Khoan, ép Thạch Khoan giao hàng. Thạch Khoan chó cùng rứt giậu, định ra tay với sinh viên đại học Trịnh Bác Dương!”
“Thời gian.”
“Vào ba giờ sáng tối ngày hôm nay.”
Cúp điện thoại, Giang nghĩa ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân giẫm lên.
“Trước khi từ chức, cháu lau mông cho sạch sẽ, có một chuyện không thể không giải quyết.”
“Ông nội, cháu đi trước đây.”
“Trở về, nếu Thu Huyền hỏi, giúp cháu tìm một cái cớ thoái thác.”
Đinh Trung cười: “Đi đi, người bận bịu, cái thành phố này cần cháu.”