Chiến thần tu la - Chương 938
Đọc truyện Chiến thần tu la Chương 938 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần Tu La – Chương 938 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến thần Tu La – Giang Nghĩa (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhưng mà ông ta cũng không thể trơ mắt nhìn Giang Nghĩa chết, đúng không?
Tổng phụ trách khu Giang Nam bị mình hại chết, haha, nếu như chuyện này xảy ra, chắc chắn ông ta sẽ bị phán tử hình không cần phải nghỉ.
Bây giờ thật sự bước qua cầu độc mộc, trước là sói sau là hổ, tiến không được mà lùi cũng không xong.
“Hết cách rồi.”
Vương Khuông Nghĩa nhỏ giọng nói, đến bây giờ cho dù Giang Nghĩa có kêu ông ta giữ im lặng thì ông ta cũng không có cách nào duy trì, nhất định phải nói ra thân phận thật sự của Giang Nghĩa.
Nếu như Bành Á Linh biết Giang Nghĩa chính là tổng phụ trách khu Giang Nam, có lẽ là sẽ không dám ra tay giết người.
Chuyện này cũng có chỗ để quay đầu.
Lúc Vương Khuông Nghĩa vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên có một tên người làm vội vàng chạy vào, sốt ruột hoảng hốt nói: “Mợ chủ, có khách đến nhà.”
People Say Terrible Things About His Wife, But He’s Stood By Her!28574249
Khách?
Khách nào vậy?
Bành Á Linh cau mày, ngày hôm nay mình không có mời ai hết, làm sao lại có khách đến nhà?
Có lẽ không mời mà đến, có việc gì đó cầu cạnh mình.
Chuyện này rất hay xảy ra.
Thế là Bành Á Linh khoác tay: “Ngày hôm nay tôi không tiếp bất cứ ai, kêu người đó đi đi, sau này rồi hẳn đến.”
Người làm do dự một lúc: “Nhưng mà vị khách này rất tôn quý.”
“Cái gì, là ai?”
“Là Trần cục, chi cục thuế.”
“Cái gì?”
Bành Á Linh sửng sốt một trận, chi cục thuế? Mình không có quan hệ gì với chi cục thuế, có bắn đại bác cũng không tới, ông ta đến đây làm cái gì?
Người làm nói: “Trần cục đã nói bữa tiệc dời đến biệt thự nhà họ Triệu, ông ta không thể không đến.”
Bành Á Linh lại càng mơ hồ.
Bữa tiệc quỷ quái gì?
Cô ta chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra lại có thêm một tên người làm chạy vào: “Mợ chủ, viện trưởng Lưu bên tòa án cùng với cục trưởng Mạnh cục cảnh sát đã đến đây.”
Tòa án và cục cảnh sát?
Bọn họ đến đây làm cái gì?
Bành Á Linh mơ mơ hồ hồ, hình như là gần đây mình đâu có phạm phải tội gì đặc biệt nghiêm trọng, cho dù có phạm tội thì cũng sẽ có người thông báo sớm, nào có chuyện trực tiếp tìm đến cửa như vậy chứ?
Rất nhanh sau đó, tên người làm thứ ba liền chạy vào: “Mợ chủ, cục trưởng Vương cục xây dựng đô thị, cục trưởng Hà cục thủy lợi, cục trưởng Dương cục vệ sinh đều đã đến.”
Lần này, Bành Á Linh hoàn toàn ngơ người.
Lãnh đạo các cục đến đây làm gì vậy, có bắn đại bác cũng không tới mà?
Mấy phút sao đó, lần lượt có mấy tên người làm chạy vào, không ngừng mang đến “bất ngờ” cho Bành Á Linh.
Ngoại trừ những lãnh đạo trước đó, còn có cục văn hóa, cục lâm nghiệp, cục thương vụ, cục thiết kế, cục bảo vệ môi trường, cục giá, gần như là toàn bộ những người đứng đầu ở khu Giang Nam đều đến đây.
Mấy chục người, tất cả các quan chức nhà nước khu Giang Nam đều đến.
Có thể nói mấy chục người này chính là huyết mạch của cả khu Giang Nam, đồng thời còn có hơn cả nghìn cảnh sát hộ tống, còn có binh sĩ phong tỏa các lối đi xung quanh.
Khí thế doạ người.
Không có gì ngạc nhiên, toàn bộ khu Giang Nam đều nằm trong tay những người này, bọn họ có thể xuất hiện cùng lúc, chắc chắn nhận được mệnh lệnh tối cao.
Vấn đề duy nhất là tại sao bọn họ lại đến biệt thự nhà họ Triệu?
Bành Á Linh cũng không cho rằng mình có “lực triệu tập”, cho dù quyền lực nhà họ Triệu có lớn đến đâu, thế lực có mạnh đến đâu thì cũng không có khả năng triệu tập tất cả các thành viên tối cao của khu Giang Nam đến đây.
Chứ đừng nói chi là ở đây còn có rất nhiều người không vừa mắt nhà họ Triệu, có thù với nhà họ Triệu.
Đinh Hoàng Liễu luống cuống, hoảng sợ nói: “Chị Á Linh, có chuyện gì vậy, tại sao lại có hơn mười vị lãnh đạo đến chỗ của chị?”
Vẻ mặt Bành Á Linh tối đen.
Cô ta cũng rất muốn biết là vì cái gì.
Lúc này, Giang Nghĩa mỉm cười, hờ hững nói: “Các người không cần phải khẩn trương quá đâu, là tôi mời bọn họ đến đây dùng cơm đó, sẽ không tìm các người gây phiền phức.”