Chiến thần tu la - Chương 862
Đọc truyện Chiến thần tu la Chương 862 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần Tu La – Chương 862 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến thần Tu La – Giang Nghĩa (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hai người ở trong phòng làm việc lo lắng không thôi, không thể suy nghĩ ra được một cách nào, bọn họ đã bị Giang Nghĩa ép vào đường cùng.
Bây giờ, Sử Chính Cương đã có thể hiểu được câu nói đó của Giang Nghĩa: ông sẽ hối hận.
Đó cũng không phải là một câu trút giận, cũng không phải là một câu nói bông đùa, Giang Nghĩa nói được thì làm được, quả thật đã khiến Sử Chính Cương phải hối hận.
Chuyện cho đến bây giờ, có lẽ chỉ còn một cách mà không phải là cách… xin lỗi.
Mặc dù có người nói xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát làm cái gì?
Nhưng mà bây giờ hình như ngoại trừ xin lỗi ra thì không còn cách nào khác.
A Champion Surfer Who In Her Early Teens Was Attacked By A Shark28574249
Sử Chính Cương thở dài: “Dương Thành, chuẩn bị cho tôi chút quà, tôi muốn đến Star Jewelry để tìm Giang Nghĩa.”
Đương nhiên là Dương Thành hiểu ông ta muốn làm cái gì.
“Tôi biết rồi ông chủ, bây giờ tôi đi chuẩn bị ngay.”
…
Một tiếng đồng hồ sau, cổng công ty Star Jewelry xuất hiện bóng dáng của Sử Chính Cương.
Được tiếp tân dẫn đường, ông ta đến trước cửa phòng làm việc của Giang Nghĩa.
Cốc cốc cốc, Sử Chính Cương vô cùng lịch sử mà gõ cửa ba cái.
“Mời vào.”
Cạch một tiếng, cửa được mở ra.
Sử Chính Cương mang theo hộp quà tinh xảo bước vào, cười tủm tỉm đi đến trước mặt Giang Nghĩa: “Ôi chao giám đốc Giang, đã lâu không gặp, ngài càng ngày càng có phong thái.”
Giang Nghĩa nâng mắt nhìn ông ta, cúi đầu nói: “Thì ra là ông chủ Sử đó à, sao vậy, tìm tôi có chuyện gì?”
Sử Chính Cương mỉm cười đặt hộp quà đang trên bàn làm việc của Giang Nghĩa.
“Coi giám đốc Giang nói đi kìa, chẳng lẽ không có chuyện thì không thể đến đây thăm ngài được à?”
“Ngày hôm nay tôi đặc biệt chuẩn bị một món quà mọn đến đây gặp mặt người nổi tiếng trong giới trang sức chúng ta, kế hoạch tiêu diệt Weiss của ngài thật sự quá lợi hại.”
Giang Nghĩa lạnh nhạt trả lời: “Đó cũng là do may mắn có sự giúp đỡ của ông chủ Sử, nếu không thì kế hoạch sẽ không thuận lợi như thế.”
Những lời nói này thật sự quá lạnh lẽo.
Nếu là bình thường, Sử Chính Cương đã sớm hất mặt rời đi, có đều là dưới mái hiên người ta thì không thể không cúi đầu, ngày hôm nay ông ta có việc phải cầu cạnh người ta, cho dù Giang Nghĩa có khó chịu thì ông ta cũng phải nhịn nhục.
Không đợi ông ta tiếp tục lên tiếng, Giang Nghĩa đã giành nói trước: “Được rồi, ông chủ Sử cũng không cần phải vòng vo với tôi, giữa chúng ta không còn bất cứ tình cảm nào nữa, thậm chí còn không hợp ý nhau. Tôi cho ông ba phút để nói rõ mục đích đến đây, tôi mới có thể suy nghĩ xem có nên cho ông ở lại đây không.”
Sử Chính Cương tức đến nỗi thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.
Ông ta siết chặt nắm đấm, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Thật ra thì mục đích tôi đến đây chính là hi vọng giám đốc Giang đừng ghi hận tôi, tôi thật sự biết lỗi rồi, cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một mạng.”
“Giám đốc Giang, những công ty trang sức đó bắt tay nhau không mua hàng của chúng tôi, bây giờ ngay cả một đơn hàng công ty chúng tôi cũng không thể kinh doanh, tôi đang sốt ruột muốn chết.”
Giang Nghĩa cười lạnh: “Không phải là ông có ba nghìn tỷ à, số tiền này đủ để ông chống đỡ hai đến ba năm, với lại không phải ông còn liên kết với hai công ty khác không bán hàng cho chúng tôi à. Sao thế, không muốn tiếp tục hả?”
Sử Chính Cương thở dài: “Giám đốc Giang, tôi cũng không nói dối gì ngài, lúc đầu tôi dự định tiếp tục kéo dài, nhưng mà thật sự không ngờ tới thị trường lại biến động nhanh chóng như thế. Lần này tôi thua rồi, thua tâm phục khẩu phục. Giám đốc Giang, phán đoán và mưu kế của ngài chu đáo toàn diện, không phục cũng không được.”
Hoàn toàn không nhìn ra Sử Chính Cương rất thức thời, biết nhận thua là được.
Giang Nghĩa gõ nhẹ lên mặt bàn, anh cười nói: “Nếu đã nhận thua, vậy thì có phải ông nên bỏ ra chút thành ý không?”
Sử Chính Cương võ vỗ vào hộp quà trên bàn: “Đây chính là thành ý của tôi.”
Đồ vật trong này có giá trị hàng tỷ, Sử Chính Cương cho rằng nó đã đủ để làm Giang Nghĩa dao động.
Nhưng mà Giang Nghĩa nhìn cũng không thèm nhìn, anh trực tiếp đẩy ra.
“Ông chủ Sử, ông không khỏi coi thường Giang Nghĩa tôi quá rồi chứ.”
“Sức ăn của tôi rất lớn.”