Chiến thần tu la - Chương 85
Đọc truyện Chiến thần tu la Chương 85 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần Tu La – Chương 85 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến thần Tu La – Giang Nghĩa (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chồng của Vương Thừa Lâm làm gì nghe lọt tai, vốn dĩ trong lòng đang nổi giận, sau khi đến đây lại nhìn thấy vợ của mình với Hải Tùng Thịnh lại ở cùng một căn phòng, cho dù là bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ không thể kiềm chế.
Anh ta kéo Vương Thừa Lâm lên rồi đánh cô ta.
Hải Tùng Thịnh cũng chẳng tốt hơn, bị đạp té xuống bàn, dùng thùng rác chụp lên trên đầu.
“Đôi nam nữ chó má, đôi nam nữ chó má này.” Đối phương hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi công ty.
Vương Thừa Lâm ở trong phòng oa oa khóc lớn.
Hải Tùng Thịnh lấy thùng rác ra, nhổ khăn giấy ở trong miệng ra ngoài, hung hãn nói: “Tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát.”
“Báo cảnh sát thì làm được cái gì?” Vương Thừa Lâm nói: “Uổng cho cậu làm cái ngành này, ngày hôm nay cậu báo cảnh sát để bọn họ hủy bỏ, hai ngày nữa lại đăng lên thì sao hả?”
Hải Tùng Thịnh tái mặt.
Đúng vậy, anh ta đã làm trong ngành này nhiều năm rồi, anh ta hiểu cách thức hơn bất cứ ai.
Chỉ báo cảnh sát thôi thì không làm được gì, hơn nữa kiểm soát thì kết thúc rồi à? Con đường của công ty bọn họ cũng đâu có mở ra được nữa.
Vương Thừa Lâm nói: “Không có cách nào khác, đến lúc này rồi, chỉ có thể đi xin lỗi người ta.”
Cô ta nhìn thoáng qua đồng hồ: “Tôi nhớ là người đàn ông kia nói sẽ chỉ đợi một tiếng đồng hồ, bây giờ đã trôi qua năm mươi phút rồi, nhanh lên, chúng ta phải đi tìm người ta nhanh lên thôi.”
Hải Tùng Thịnh bất đắc dĩ bò dậy từ dưới đất, chạy ra khỏi cửa theo Vương Thừa Lâm.
Trong quán cà phê ở đối diện.
Giang Nghĩa và Đinh Thu Huyền ngồi uống cà phê.
Đinh Thu Huyền duỗi lưng một cái: “Xem ra là anh đã tính sai rồi, bọn họ sẽ không đến đâu.”
Giang Nghĩa nhìn đồng hồ: “Còn mười phút nữa, không vội.”
“Hừ, cái loại người không có giới hạn như là Vương Thừa Lâm và Hải Tùng Thịnh, em cảm thấy anh dùng chiêu này đối phó với bọn họ, khả năng là không dùng được đâu, da mặt của bọn họ còn dày hơn cả bức tường thành.”
“Có tác dụng hay không, sẽ biết nhanh thôi.”
Hai người tiếp tục ngồi đó, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cộc cộc cộc…
Một trận gió lướt qua, Vương Thừa Lâm và Hải Tùng Thịnh chạy đến trước bàn của bọn họ, khóc lóc nói: “Tôi biết sai rồi, cầu xin hai người đừng chơi chúng tôi nữa có được không?”
Giang Nghĩa cười cười, bắt chéo chân, anh nói: “Cô đi mà nói với vợ của tôi, không cần nói với tôi.”
Vương Thừa Lâm nước mắt nước mũi đầy mặt: “Quý cô xinh đẹp lương thiện, cầu xin cô tha cho tôi đi, tôi thật sự biết sai rồi, tôi không dám để cho đồng tiền làm lu mờ lương tâm, phát biểu ra những tin tức bịa đặt không thật như thế. Tôi đáng chết, tôi đáng chết.”
Đinh Thu Huyền hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới cô ta.
Vương Thừa Lâm lại nhìn về phía Giang Nghĩa: “Cái này…”
Giang Nghĩa nhún nhún vai: “Vợ của tôi không tha thứ cho cô, tôi cũng không có cách nào khác.”
Vương Thừa Lâm đành phải tiếp tục cầu xin.