Chiến thần tu la - Chương 830
Đọc truyện Chiến thần tu la Chương 830 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần Tu La – Chương 830 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến thần Tu La – Giang Nghĩa (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vẫn là giám đốc bộ phận thu mua.
Thực ra Hầu Dương đã làm việc dưới trướng của Tô Tín Lượng hơn 20 năm rồi, rất đáng tin, đột nhiên sa thải, bản thân Tô Tín Lượng cũng không dễ chịu, không tìm được người thay thế.
Kết quả bây giờ khiến mọi người đều vui mừng.
Hầu Dương lại có được quyền hành, trở về phòng làm việc của giám đốc, nơi làm việc quen thuộc, nhưng lại có một sự trải nghiệm hoàn toàn mới.
Ông ta biết, ông ta có thể quay về phòng làm việc này, không phải là bản thân thành công như thế nào, mà chỉ là vì nhận được món ân huệ của Giang Nghĩa.
Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa truyền đến.
How To Slow Down Female Facial Hair Via Nutrition28574249
Hầu Dương quay đầu lại nhìn, không phải là người ngoài, chính là thư ký lúc trước đã cùng mình đi đến nhà Giang Nghĩa để gây chuyện, kết quả lại chạy trước.
Cũng chính thư ký này đưa ý tưởng cho ông ta, hãm hại Giang Nghĩa.
Vừa nhìn thấy người này, Hầu Dương vô cùng tức giận, hoạn nạn gặp được chân tình, mắc nạn gặp tiểu nhân, thư ký này từ đầu đến cuối đều là tiểu nhân.
Thứ ký cười haha đi vào.
“Anh Dương, chúc mừng nha, quay trở lại vị trí cũ!”
“Đúng là không ngờ anh còn có thể trở lại phòng làm việc này, lại làm giám đốc bộ phận thu mua, xem ra tình cảm hai mươi năm của anh với chủ tịch không phải nói bừa.”
Hầu Dương không thèm quan tâm đến anh ta, quay người đi đến trước ghế, ngồi xuống.
Thư ký vô cùng không biết điều nói: “Anh Dương, anh nói cho tôi biết đi, sau này anh định xử lý Giang Nghĩa như thế nào? Ngày hôm đó anh ta thực sự quá ngông cuồng, thật sự khiến người khác không được vui. Anh Dương, sau này anh nhất định phải tìm người dạy dỗ anh ta một trận, xử lý anh ta ổn thỏa.”
Thư ký cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.
Nếu không, anh ta thật sự không nghĩ ra được lý do Giang Nghĩa có thể giúp Hầu Dương.
Hầu Dương lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào thư ký mấy giây, nói: “Cậu, bây giờ có thể đi đến phòng kế toán nhận lương rồi.”
Thư ký sững sờ.
“Anh Dương, còn mười ngày nữa mới đến ngày nhận lương, bây giờ nhận lương cái gì?”
“Không hiểu hả? Ý của tôi là cậu bị sa thải, đi nhận lương rồi rời đi.”
Giọng nói của Hầu Dương lạnh như tuyết.
Thư ký sững sờ đứng nguyên tại chỗ, rất lâu sau vẫn chưa phản ứng lại: “Không phải, anh Dương, anh đang đùa với tôi hả? Vừa về đã lấy tôi ra làm trò đùa, đừng lấy chuyện như vậy ra để đùa.”
“Tôi giống như đang nói đùa với cậu sao?”
Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Hầu Dương, thư ký biết đã lớn chuyện, khuôn mặt đau khổ nói: “Anh, chuyện lần trước, tôi quả làm không đúng, bản thân tôi không nên rời đi trước. Nhưng anh cũng nhìn thấy rồi, sức chiến đấu của tên khốn nạn Giang Nghĩa kia quá mạnh, tôi cũng do sợ nên mới làm như vậy, là lẽ thường của con người, anh đừng vì vậy mà trách tôi. Hay là anh Dương, tôi lấy công chuộc tội, nghĩ một kế hoạch ác độc hơn, hành hạ Giang Nghĩa một trận để trút giận cho anh?”
“Láo xược!!!”
Hầu Dương đập bàn đứng dậy, khiến tên thư ký sợ hãi suýt nữa ngã xuống đất.
Ông ta tức giận nói: “Tôi bảo cậu đi là không muốn giữ lại cái loại người không có tài năng gì, chỉ biết nịnh nọt, tiếp tục làm hại đến Trang sức Mạc Bắc! Lúc trước là tôi sai, bây giờ nhất định sẽ thay đổi.”
“Còn nữa, anh Giang giống như một thánh nhân, không phải là loại người tiểu nhân như chúng ta có thể đắc tội!”
Hầu Dương lườm thư ký: “Cảnh cáo cậu, nếu như cậu bất kính với anh Giang, Hầu Dương tôi cho dù có hi sinh cả tính mạng tôi cũng băm vằm thi thể của cậu!! Nghe rõ chưa?”
Thư ký vô cùng sợ hãi, không ngờ Hầu Dương lại có phản ứng như thế này.
Anh ta nuốt nước bọt, gật đầu.
“Nghe, nghe rõ rồi.”
“Nghe rõ rồi thì cút đi!”
Hầu Dương trách mắng, thư ký cũng không dám ở lại phòng làm việc nữa, chạy giống như một con chuột xám xịt.