Chiến thần tu la - Chương 778
Đọc truyện Chiến thần tu la Chương 778 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần Tu La – Chương 778 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến thần Tu La – Giang Nghĩa (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mười mấy phút sau, hai người mặc quần áo tử tế đánh răng rửa mặt xong xuôi, mở cửa phòng ra, nhìn thấy Tô Nhàn.
Ngày hôm nay, Tô Nhàn ăn mặc vô cùng xinh đẹp.
Chiếc váy ren màu cam ấm áp kết hợp với áo trên kẻ sọc, trông giống như đóa hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, rực rỡ, tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Mỗi lần nhìn thấy Tô Nhàn, Đinh Thu Huyền đều bất giác cảm thấy ghen tị, mặc dù Đinh Thu Huyền rất xinh đẹp, khuôn mặt và dáng người đều là ưu tú nhất, nhưng Đinh Thu Huyền lại thiếu mất hơi thở thiếu nữ trẻ trung giống như Tô Nhàn.
Hoặc là nói, Đinh Thu Huyền ở trước mặt Tô Nhàn, thế nào cô cũng sẽ cho rằng mình lớn tuổi, cho dù cô chỉ mới hơn hai mươi tuổi.
“Chị ơi.” Tô Nhàn ôm Đinh Thu Huyền.
“Anh rể.” Tô Nhàn lại ôm Giang Nghĩa, đồng thời khiến Đinh Thu Huyền cảm thấy không thoải mái đó chính là lúc Tô Nhàn ôm Giang Nghĩa, hình như lại càng vui vẻ hơn.
Bình giấm chua lạch cạch một tiếng, vỡ tung trong lòng Đinh Thu Huyền.
“Đến ăn sáng nào.” Tô Cầm nói vọng ra từ phòng bếp.
Mọi người quây quần bên nhau, bắt đầu ăn sáng.
8 Oldest Actors Still Making Movies28574249
Vì chào đón Tô Nhàn, Tô Cầm đặc biệt mua rất nhiều đồ ăn, chuẩn bị tương đối phong phú.
“Wow, tay nghề của bác gái càng ngày càng tốt, làm đồ ăn ngon hơn mẹ cháu nhiều.” Tô Nhàn vừa ăn vừa nói.
“Cái đứa nhỏ này, học được cách nịnh nọt từ hồi nào vậy?” Tô Cầm vui vẻ nói.
Đinh Thu Huyền ở bên đây ăn một ngụm cháo, tò mò hỏi: “Này Tô Nhàn, hôm nay em đến nhà chị là có chuyện gì vậy? Bình thường em có chuyện mới xuất đầu lộ diện, đừng có lừa gạt chị nha.”
“Hihi, đúng là không có chuyện gì có thể lừa chị.” Tô Nhàn tằng hắng, nghiêm túc nói: “Ngày hôm nay em đến đây thật sự có chuyện mong chị giúp đỡ.”
“Hừ, chị biết mà.” Đinh Thu Huyền gắp một miếng dưa muối rồi lại hỏi: “Nói đi, có chuyện gì?”
Tô Nhàn do dự mấy giây, hít một hơi sâu, nói thẳng với mọi người: “Lần này em đến đây là muốn mượn anh rể cho em dùng một lúc.”
Phốc.
Giang Nghĩa ngồi bên cạnh đang ăn cháo, thiếu chút nữa là không thể kiềm chế nổi mà phun ra ngoài.
Yêu cầu qủy quái gì vậy?
Mượn mình dùng một lúc, dùng để làm cái gì? Trọng kim cầu tử à? Không đến mức đó chứ, Tô Nhàn xinh đẹp như thế, có biết bao nhiêu người theo đuổi cô ta.
Suy nghĩ lại, chẳng lẽ là vay tiền mình?
Lạch cạch.
Trong lòng Đinh Thu Huyền hoảng hốt, bàn tay run rẩy làm đũa trong tay rơi xuống bàn.
Cô hít một hơi thật sâu, làm dịu tâm trạng rồi lại nhặt đũa lên, cười như không cười mà hỏi: “Tô Nhàn, em không được phép làm loạn.”
Tô Nhàn nghiêm túc nói: “Em không có làm loạn, ngày hôm nay em đến đây chính là muốn mượn anh rể dùng một lúc.”
Đinh Thu Huyền để đũa xuống, chăm chú nhìn Tô Nhàn: “Em mượn anh ấy làm cái gì, làm tài xế cho em hả?”
“Không phải.”
“Vậy thì làm cái gì?”
“Em muốn để anh rể làm bạn trai của em.”
Oành.
Trong nháy mắt, bầu không khí như đóng băng, trên bàn cơm, sắc mặt của mọi người vô cùng khó xử.
Ngụm cháo trong miệng Giang Nghĩa nuốt không xuống mà nhả không ra, lỗ chân lông cả người mở to, động cũng không dám động, lúc anh ở chiến trường anh dũng giết kẻ thù cũng không khẩn trương như thế.
Mẹ vợ Tô Cầm cũng buông đũa xuống, ánh mắt sắc bén nhìn Giang Nghĩa, lạnh lùng nói: “Được đó Giang Nghĩa, không nhìn ra nha, con lại có bản lĩnh như thế, thích có cả chị và em à?”
Giang Nghĩa trầm mặc, không biết phải giải thích như thế nào mới tốt.
Đinh Thu Huyền vỗ bàn: “Rốt cuộc là hai người có chuyện gì vậy hả?”
Đối mặt với câu hỏi của hai người phụ nữ, Giang Nghĩa hết đường chối cãi, nhìn Tô Nhàn với vẻ mặt đau khổ: bà cô của tôi ơi, em đừng có nói tào lao nữa được không hả, xảy ra án mạng đó.
Ai ngờ, Tô Nhàn lại cười hì hì, không tim không phổi nói tiếp: “Bác gái, chị à, hai người đã hiểu lầm rồi. Chiều nay em có một buổi xem mắt, muốn anh rể giả làm bạn trai của em để đuổi đối tượng hẹn hò của em đi.”
Nghe thấy như vậy, Đinh Thu Huyền với Tô Cầm mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Hóa ra là như vậy.” Tô Cầm cầm lấy đũa, cười nói: “Mà nè Nhàn, cháu không muốn đi xem mắt thì cứ nói là không đi, cần gì phải lừa gạt người ta?”
Tô Nhàn thở dài: “Đương nhiên là cháu không muốn đi rồi, nhưng mà ba cháu ép cháu phải đi.”
“Sao vậy, lần này lại là ba cháu sắp xếp cho cháu hả?”
“Còn không phải nữa à. Không biết ba cháu tìm đâu ra một đối tượng hẹn hò cho cháu, nói là người thừa kế tương lai của một tập đoàn lớn rất có tiền, bắt cháu nhất định phải đi gặp anh ta.”
Tô Cầm gật đầu: “Đây không phải là chuyện tốt à?”
“Tốt cái gì chứ?” Tô Nhàn đau khổ nói: “Bác gái, bác không biết đó thôi, người đàn ông đó sắp bốn mươi tuổi rồi, cháu tìm bạn trai hay là tìm một người ba chứ?”
“Hả? Bốn mươi tuổi rồi? Vậy ba cháu xử lý chuyện này không hợp tình hợp lý.”
“Đúng đó.”
Thông qua cuộc trò chuyện của Tô Nhàn và Tô Cầm, bọn họ cảm thấy đúng là đối tượng hẹn hò lần này không đáng tin cậy, nhưng nếu như không đi thì sẽ làm tổn thương ba Tô Nhàn. Cho nên, để đối phó một chút thì cũng không phải là không thể.
Chỉ cần Tô Nhàn có bạn trai, vậy chắc chắn đối phương sẽ biết khó mà lui.
Tô Cầm gật đầu: “Được rồi, chuyện này có thể giúp cháu. Nghĩa, ngày hôm nay con đi cùng với Nhàn một chuyến đi.”